Tung Hoành Cổ Đại - Ôn Yến - Truyện full: tác giả Ôn Uyển

Advertisement
Ôn Yến rót trà cho ông ta: “Ngồi xuống uống trà đi, hôm nay nếu không có việc gì thì ngươi cũng chẳng đến đây, đã đến thì ắt là ngươi có chuyện quan trọng.”

Lương Quang Tường đón lấy ly trà rồi ngập ngừng cảm ơn, ông ta bưng ly trà nhưng không uống, trông điệu bộ thì như đang do dự không biết nên mở miệng thế nào.

Ôn Yến cũng không giục, uống trà xong cô liền cầm củ khoai lang trên bàn lên bóc vỏ ăn.

Lương Quang Tường thấy thế, cau mày nói: “Môn Chủ, cái này là đồ thừa của ngày hôm qua mà? Đừng ăn nữa, ăn vào sẽ đau bụng đấy.”

Ôn Yến nói: “Khoai lang mới luộc sáng nay đấy, vẫn còn ăn được, tối nay chỉ có một mình ta nên ăn đại thứ gì để no bụng là được, tối nay ta còn có việc.”

Nói xong, cô liền ngẩng đầu nhìn ông ta: “Được rồi, ngươi cũng chưa ăn gì đúng không? Hay ta đi xào ít đồ ăn cho ngươi nhé?”

Lương Quang Tường xua xua tay: “Không dám làm phiền Môn Chủ, thuộc hạ ăn vài củ khoai lang cũng được.”

Ôn Yến cười nói: “Ngươi ăn không quen đâu.”

“Môn Chủ ăn được thì thuộc hạ cũng ăn được, có gì mà quen với không quen chứ.” Lương Quang Tường nói xong liền cầm một củ nhỏ lên lột vỏ ăn, ông ta không đói, cũng lâu rồi không ăn khoai lang, ông ta cũng không thích lắm mấy món này.

Tuy nhiên, sau khi ăn được vài miếng, ông ta liền sững sờ, ký ức thời niên thiếu như ùa về, khi đó ông ta vẫn còn đang học nghệ trong núi, rất thích được cùng đám bạn đồng trang lứa đi đào khoai lang của nông dân trồng sau đó đào hố lùi khoai ngay tại chỗ, mùi vị ấy ngon cực.

Khi đó vui biết bao.

“Ăn không nổi thì đừng ăn nữa.” Ôn Yến thấy ông ta ngồi ngây người nên không đành lòng.

Ông ta là thái úy, quyền cao chức trọng, lại còn là trưởng lão của Phi Long Môn, chi tiêu hàng năm đều được trích từ ngân sách của Phi Long Môn, lâu nay luôn là một người sống an nhàn sung sướng, làm sao có thể nuốt trôi mấy thứ ngũ cốc này chứ?

Lương Quang Tường cắn hai ba miếng là hết củ khoai lang, xong lại lột tiếp một củ nữa, ăn ngấu nghiến xong mới ngẩng đầu nói: “Ngon quá, đã lâu rồi không được ăn khoai lang ngon ngọt như vậy.”

Ôn Yến cười nói: “Đây là hàng xóm cho ta, cho cả một sọt lận, thật ra ta cũng không thích thứ này lắm nhưng cũng không thể từ chối ý tốt của người ta được.”

“Môn Chủ có nhân duyên thật tốt!” Lương Quang Tường nói.

“Ừ, nói vậy cũng đúng, mình thân thiết với người ta thì người ta cũng sẽ thân thiết lại.”

Lương Quang Tường cảm thấy cuộc sống của Ôn Yến mới gọi là sống, là tồn tại, cô và tất cả bách tích đều giống nhau, dường như chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên trong hiện tại.



Một cuộc sống chân thật, ấm cúng và no đủ.

Ông ta tưởng tượng ra được cảnh mình và người yêu sống cuộc sống như vậy.

Im lặng một lúc, ông ta mới lấy từ trong ống tay áo ra một bình sứ, đặt trước mặt Ôn Yến.

Ôn Yến nhìn chằm chằm bình sứ, sắc mặt thoát biến đổi: “Thứ gì vậy?”

Lương Quang Tường nói: “Môn Chủ, Người mở ra xem xem.”

Ôn Yến cầm lên, mở nắp bình ra, vừa hé mắt nhìn cô liền biến sắc: “Thứ này…”

Lương Quang Tường lộ vẻ bối rối: “Môn Chủ, Người đừng hỏi, hiện có rất nhiều chuyện thuộc hạ không thể nói được, nhưng thuộc hạ có thể cam đoan với Người rằng mình không hề phản bội Phi Long Môn.”

Ôn Yến với tay lấy một cái chén nhỏ rồi đổ thứ trong bình sứ vào.

Chúng là những con sâu đang ngo ngoe lúc nhúc, hơn phân nửa đã chết, ngoài ra không có mùi hôi gì hết, thậm chí còn thoang thoảng mùi của một vị thuốc.

Mùi này, có chút quen thuộc.

“Đây là thứ mà thuộc hạ đã trộm được, có lẽ sẽ giúp được Môn Chủ trong việc giải độc cho Hoàng Thái Hậu.” Lương Quang Tường nói.

Ông ta không nói là đã trộm từ đâu nhưng một khi giao thứ này ra tức là đã thừa nhận rằng sau lưng ông ta có một đám người chủ mưu, muốn đầu độc Hoàng Thái Hậu.

Ông ta dùng chữ trộm chứng tỏ địa vị của ông ta không cao bằng đám người này, bằng không, sẽ không cố ý dùng chữ trộm.

Ôn Yến nhìn số cổ trùng trong chén, chúng rất lừ đừ, nhìn bộ dạng thì đang chết dần chết mòn, không cần nghiên cứu số cổ trùng này, thứ phải nghiên cứu chính là mùi thuốc.

Cô đã kịp thời đóng nắp bình lại để giữ lại mùi thuốc.

“Thứ mà ngươi đưa đến rất có ích.” Ôn Yến chỉ cất bình sứ chứ không nói đến những chuyện khác, cũng không hỏi nhóm người đứng sau lưng ông ta là ai.

Vốn dĩ Lương Quang Tường luôn nghĩ rằng Ôn Yến sẽ hỏi đến cùng nên ông ta cũng đã chuẩn bị xong ly do thoái thác, thế nhưng cô lại không hỏi bất cứ điều gì, điều này khiến Lương Quang Tường không biết nên nói sao.



“Môn Chủ, thuộc hạ cũng là bất đắc dĩ…”

Ôn Yến phẩy tay: “Ngươi không cần phải nói, ta biết, ngươi đã bị kẻ khác nắm được nhược điểm, đó là con trai, là người phụ nữ mà ngươi yêu, nhìn ngươi có vẻ tự do nhưng kỳ thực lại đang bị kẻ khác khống chế, những kẻ bên cạnh Lăng Quý Thái Phi đều không phải là người của ngươi.”

Lương Quang Tường kinh ngạc nhìn Ôn Yến, vốn dĩ đây là những lời mà ông ta định nói, ông ta muốn nói rằng mình cũng là bất đắc dĩ mà thôi.

Ôn Yến cười cười: “Vốn dĩ ngươi cũng định nói với ta những lời này đúng không? Tuy ngươi nói với ta những chuyện này, nhưng ngươi vẫn tin chắc là trong Thanh Hư Quan có người của mình, bởi vì, hầu hết những kẻ đó là do ngươi phái đi nên bọn họ nhất định sẽ nghe lời ngươi.”

Sắc mặt của Lương Quang Tường hơi tái nhợt: “Môn Chủ nhìn ra hết mọi chuyện rồi, Môn Chủ đúng là dự đoán như thần.”

“Không phải là ta dự đoán như thần, những gì ta nói đều có căn cứ xác thực, ngươi biết đám mật thám trong Phi Long Môn của chúng ta hằng ngày đang làm công việc gì, ta nói cho ngươi biết chuyện này không phải là để khoe khoang gì hết, chỉ là muốn ngươi biết rằng tình cảnh của các ngươi quả thật rất khó khăn, đừng tự cho rằng mình đã kiểm soát được mọi chuyện, bởi trong mắt bọn họ ngươi chỉ là một quân cờ mà thôi.”

Lương Quang Tường im lặng một lúc rồi cất lời: “Môn Chủ biết bọn họ là ai?”

Ôn Yến gật đầu: “Cũng biết đại khái.”

Lương Quang Tường cảm thấy kinh ngạc vô cùng, xem ra, tất cả mọi người đều đã đánh giá thấp Ôn Yến.

Ôn Yến thẳng thắn nói hết những lời trong lòng: “Kẻ đứng sau lưng ngươi cố ý giở trò khiến ta phải hồi kinh là vì muốn khống chế Tống Vĩnh Kỳ, muốn chàng phạm sai lầm, một khi ta và chàng nối lại tình xưa cũng đồng nghĩa với việc tai họa sẽ ập xuống đầu Tống Vĩnh Kỳ. Về phần ngươi hôm nay đưa tới cái bình này, cũng không phải là ngươi trộm được mà là kẻ đứng sau lưng ngươi bảo ngươi mang tới, hắn ta không trực tiếp đem thuốc giải tới mà chỉ đưa cho ta mùi của thuốc giải, để ta nghiên cứu bào chế ra thuốc giải, cho nên ta phải ở lại kinh thành để nghiên cứu. Trước khi Hoàng Thái Hậu khỏi hẳn, ta không được rời khỏi kinh thành một bước. Ta còn ở lại kinh thành một ngày thì âm mưu của bọn họ sẽ tiếp tục được một ngày, nhưng một khi ta rời đi, bọn họ sẽ không nắm được nhược điểm của Tống Vĩnh Kỳ nữa. Trong tất cả các tội không có tội nào lớn bằng tội loạn luân, bởi đó là tội đại bất kính với Tiên Đế, là hành động vũ nhục tổ tiên, là tội tày trời, những gia đình quyền thế như Ngự Sử đại phu vì nôn nóng muốn củng cố vị trí của mình sẽ nhân cơ hội này mà đi trước một bước khống chế Hoàng Đế, khống chế hoàng quyền, như vậy các ngươi sẽ có cơ hội.”

Trán Lương Quang Tường đổ mồ hôi lạnh, những gì Ôn Yến nói đã trúng tim đen của ông ta rồi, không ngờ kế hoạch mà bọn họ lén lút tỉ mỉ bày ra mà vẫn bị Môn Chủ liếc mắt đã nhìn ra ngay, cô mới quay lại được mấy ngày chứ nhiêu?

Dĩ nhiên, ông ta cho rằng những kẻ trong Thanh Hư Quan mà Ôn Yến nhắc tới đều không phải là người của ông ta, chẳng qua chỉ là kế ly gián để gây xích mích, gieo vào lòng bọn họ mầm móng nghi ngờ lẫn nhau mà thôi.

Tuy nhiên, ông ta cũng chẳng nói ra mà chỉ qua loa: “Môn Chủ dự đoán như thần khiến thuộc hạ bội phục.”

Ôn Yến hờ hững nở nụ cười: “Bội phục? Sợ là không phải? Còn một chuyện ta vẫn chưa nghĩ ra, các ngươi đã tìm ai để mạo danh sư phụ ta? Chung Phục Viễn và sư phụ của ta từng có quen biết, vậy mà kẻ giả mạo lại không lộ chút sơ hở nào, xem ra cả dung mạo và giọng nói đều rất giống.

Lương Quang Tường bối rối: “Chuyện này, thuộc hạ thật không biết.”

Ôn Yến không truy hỏi đến cùng, cô quan sát sắc mặt của ông ta sau đó đưa ra một lời đề nghị: “Ta đã từng đến Thanh Hư Quan, thiết nghĩ các ngươi cũng sẽ có đề phòng, ngươi đừng chê ta dài dòng, ngươi không thể tin người của Thanh Hư Quan được, nếu phải di chuyển Lăng Quý Thái Phi và con của ngươi thì địa điểm phải do ngươi tự mình an bài.”

Ôn Yến nói toạc ra như vậy khiến Lương Quang Tường không biết phải tiếp tục thế nào.

Phủ nhận sao? Nhưng rõ ràng là cô đã biết hết mọi chuyện. Nhưng nếu thừa nhận thì chẳng phải là tự mình đâm đầu vào họng súng sao?

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement