Tung Hoành Cổ Đại - Ôn Yến - Truyện full: tác giả Ôn Uyển

Advertisement
Cô nhìn Lương Quang Tường: “Lam ngự y vô tội, ông ấy không hề hạ độc Hoàng Thái Hậu, ngươi có manh mối gì có thể cung cấp cho ta không?”

Những lời này đã được xem như lời thỉnh cầu rồi, cô chỉ muốn bảo vệ Lam ngự y mà thôi chứ không muốn truy đến tận cùng.

Bởi lúc này có tra ra cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa, và cũng vì cô đã biết ai là kẻ chủ mưu sau lưng rồi.

Lương Quang Tường cũng hiểu điều đó nhưng ông ta không thể mạo hiểm, một khi đưa ra manh mối thì cho dù Ôn Yến không tra, chẳng lẽ Hoàng Thượng cũng không tra sao? Hình bộ sẽ không truy xét sao? Đó là chuyện không thể, nhưng một khi truy xét ra thì khó mà lường được họ sẽ tra ra chuyện gì.

“Xin lỗi, thuộc hạ không phụ trách chuyện này nên không biết.” Lương Quang Tường áy náy nói.

“Ngươi thừa biết ông ấy vô tội mà, hà cớ gì phải hại thêm một mạng nữa chứ?” Ôn Yến cả giận.

Ông ta ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên sự kiên định: “Môn Chủ, Người nhất định biết được mục đích của thuộc hạ khi đến đây là gì nhưng mặc kệ là mục đích gì đi nữa thì cuối cùng cũng là đem manh mối giải độc tới, về phần những chuyện khác thì không thể cưỡng cầu, Người có giết thuộc hạ đi nữa thì những điều thuộc hạ không thể nói thì vẫn không thể nói.”

Ôn Yến nhìn ông ta, cho rằng cuộc nói chuyện có lẽ đến đây là hết, ông ta sẽ không nói, ông ta đến chỉ vì trong lòng cô vẫn còn chôn giấu một mầm móng mà ông ta có thể tin được hoặc cũng có lẽ là ông ta bất đắc dĩ.

Đưa manh mối thuốc giải đến cũng chẳng phải vì hạ thủ lưu tình đối với Hoàng Thái Hậu, chẳng qua là vì muốn giữ chân cô ở lại kinh thành thôi.

Ông ta vẫn luôn cho rằng, chỉ khi nghe lời người đó thì mới có thể bảo vệ địa vị hiện tại, đồng thời, còn có thể ở bên Lăng Quý Thái Phi.

Cô không biết nên nói gì với ông ta, làm người thì không thể quá tham lam, được cái này thì ắt phải mất cái nọ, không thể vừa muốn bắt được cá vừa muốn lấy được chân gấu.

Cô cũng không quan tâm đến tâm trạng của Lương Quang Tường cho lắm, chuyện mà cô muốn làm lúc này chính là lập tức đi tìm Gia Cát Minh để nghiên cứu thuốc giải, bởi vì mục đích đến đây lần này của ông ta rất rõ ràng, sẽ không tiết lộ bất cứ thứ gì.

“Ta muốn ra ngoài một chuyến, ngươi cũng về đi.” Ôn Yến thẳng thừng ra lệnh đuổi khách.

Lương Quang Tường nói với cô: “Môn Chủ vừa mới trở về đã chuẩn bị đi rồi sao?”

Ôn Yến cười gượng: “Nếu ta không nắm chắc thời gian thì làm sao đấu lại các ngươi chứ? Ngươi là trưởng lão của Phi Long Môn chúng ta, lại còn là Thái úy đương triều, một nhân vật lợi hại như vậy mà cũng chỉ là một quân cờ mà thôi, nếu ta không hăng hái tiến lên lẽ nào chịu để các ngươi cho ta hít khói sao.”

Cô lại ám chỉ ông ta là một quân cờ lần nữa, hy vọng ông ta có thể lĩnh ngộ được ẩn ý trong đó.

Thế nhưng hiển nhiên là Lương Quang Tường cũng chẳng có lòng tiếp thu ý tốt của cô.



Ông ta thờ ơ đáp lại: “Thuộc hạ là một quân cờ nhưng cũng cho rằng bọn họ cũng là quân cờ của thuộc hạ, thể theo nhu cầu mà thôi.”

“Không thả con săn sắt thì làm sao bắt được con cá rô!” Ôn Yến nói.

“Không cố gắng thì làm sao biết không thể chứ? Nếu tôi muốn cho nàng một cuộc sống hạnh phúc thì nhất định phải giữ vững được địa vị hiện tại của mình, tôi không thể để nàng ấy chịu uất ức cùng tôi được.”

Ôn Yến hơi bất ngờ vì những lời này của ông ta, cô còn tưởng ông ta sẽ không hé răng nửa lời.

“Hãy chờ mà xem.” Ôn Yến dọn dẹp đồ đạc: “Mặc dù ngươi vẫn chưa chính thức rời khỏi Phi Long Môn, nhưng ta biết sớm muộn gì cũng sẽ đến ngày đó, ta đã biết mục đích của ngươi đến đây hôm nay, ngươi muốn ta biết ngươi có nỗi khổ riêng, ngươi cũng chỉ bất đắc dĩ mà thôi, ta cũng không giấu ngươi gì hết, ngươi cứ báo lại những lời mà ta đã nói với ngươi, ta đã biết mục đích của bọn chúng, kế hoạch của bọn chúng, ta cũng biết. Bọn chúng sai ngươi mang đầu mối thuốc giải đến chẳng qua là muốn thử xem ta biết được bao nhiêu, những gì ta biết ta cũng chẳng giấu diếm gì ngươi, bấy nhiêu cũng đủ để ngươi quay về bàn giao rồi.”

Ôn Yến nói nghe thì hơi rối, nhưng có thể nhận ra cô nói chuyện không đầu không đuôi như vậy đều là những lời thật lòng.

Điều này làm cho Lương Quang Tường cảm thấy rất xấu hổ, cũng rất áy náy và lại càng cảm thấy khó xử vô cùng.

Cô thẳng thắn như vậy còn ông ta lại trốn trốn tránh tránh, sợ hãi rụt rè trước mặt một cô gái trẻ, còn đâu nữa phong độ của một đại tướng chứ?

Thảo nào Môn Chủ đời trước lại truyền lại chức vụ Môn Chủ cho cô, quả thực cô là một người quyết đoán.

Trước khi đi, Lương Quang Tường còn ngập ngừng nói với Ôn Yến: “Dù thế nào thì mặc kệ Môn Chủ cũng nên cẩn thận tên Lương Khuê, hắn hành sự tương đối thô bạo, lúc trước chắc là hắn cũng từng ra tay với Môn Chủ.”

“Cám ơn ngươi đã nhắc nhở, ta biết rồi.” Ôn Yến nói.

Lương Khuê và Trương Tiên Huy cũng không phải là hạng khó đối phó, mục đích của bọn chúng cũng rất rõ ràng, chỉ muốn cô rời khỏi kinh thành. Có lẽ nên nói, tuy Lương Khuê và Trương Tiên Huy đều không phải là người thuộc phe Lương Quang Tường, thế nhưng, hai người bọn họ kỳ thực cũng là vô tình bị Lương Quang Tường đứng sau lợi dụng.

Buồn cười ở chỗ là bọn họ vẫn luôn cho rằng mình rất chi là thông minh.

Rời khỏi chỗ của Ôn Yến một lúc lâu rồi nhưng Lương Quang Tường vẫn chưa thể sắp xếp lại những suy nghĩ đang ngổn ngang trong đầu mình.

Những lời Ôn Yến nói đều rất rõ ràng, ông ta cũng biết là Ôn Yến muốn mình chọn một trong hai, nói trắng ra là muốn ông ta dẫn theo con và Lăng Nhi đi mai danh ẩn tích, sống cuộc sống của riêng mình.

Thế nhưng, ông ta có thể như vậy được không? Khắp thiên hạ đều là đất của vua, người sống trên đất vua có ai không phải là thần dân của vua chứ, bọn họ có thể đi đâu đây?

Hơn nữa, nàng ấy yêu ông ta chẳng qua cũng vì ông ta quyền cao chức trọng, nếu không có địa vị Thái úy thì ông ta cũng chỉ là một gã đàn ông trung niên tầm thường thì dựa vào cái gì mà có được tình yêu của nàng ấy đây?

Ôn Yến vác hòm thuốc lên vai, cưỡi Mao Chủ Nhiệm ra ngoài.



Tuy Lương Quang Tường không nói gì, nhưng Ôn Yến ít nhiều cũng thu hoạch được một vài thông tin.

Sư phụ mà Chung Phục Viễn gặp là người do bọn chúng giả mạo, bọn chúng đã như vậy mà sư phụ vẫn không ra mặt vạch trần, có hai khả năng.

Khả năng thứ nhất, biết nơi ở của sư phụ, ông ấy tạm thời sẽ không vào kinh.

Khả năng thứ hai, sư phụ đã bị bọn họ khống chế.

Khả năng thứ hai chính là điều mà Ôn Yến lo lắng, nhưng nghĩ lại thì sư phụ thần thông quảng đại như vậy có lẽ sẽ không rơi vào tay bọn chúng đâu.

Còn một thông tin nữa chính là bọn Lương Khuê không hề bắt tay với đám người đứng sau lưng Lương Quang Tường, cho nên chuyện mà bọn chúng muốn làm lúc này chính là gây xung đột giữa Vĩnh Kỳ cùng đám cựu thần như Lương Khuê, Trương Tiên Huy, theo đà đó mà trục lợi.

Và đó cũng chính là lý do mà bọn chúng trăm phương nghìn kế khiến cô phải hồi kinh, bọn chúng cho rằng không thể nào bới móc Vĩnh Kỳ về phương diện chiến tích mà chỉ có thể khai thác đời sống cá nhân, mà cũng vừa khéo lợi dụng được sự bất mãn của các gia đình quyền thế lớn đối với Vĩnh Kỳ, cũng như tâm lý muốn chia rẽ hoàng quyền.

Về phần Khanh Nhi, chết thật hay giả thì phải trực tiếp khai quật quan tài mới biết được.

Khi đến chỗ Gia Cát Minh, cô thấy Lãnh Ninh cũng đang ở đó.

Hai người nghe xong những lời Ôn Yến thuật lại, cũng rất đồng ý với cách nghĩ của Ôn Yến.

Gia Cát Minh khẽ thở dài một tiếng: “Hiện tại xem ra không có cách nào cứu được Lam ngự y rồi, bọn chúng sống chết cũng không chịu giao người ra, chuyến này Lam ngự y chịu oan là cái chắc rồi.”

Lãnh Ninh cũng rầu rĩ: “Còn không phải sao? Vụ án này cũng có phải do Hoàng Thượng định đoạt đâu, nó có liên quan đến Hoàng Thái Hậu, nên các bộ đều đang nhìn chằm chằm, hiện tại Lam ngự y đúng thật là người chịu hiềm nghi lớn nhất, nếu không tìm được chứng cứ để minh oan cho ông ta thì lần này ông ta không thoát được kiếp nạn này rồi.”

Ôn Yến hoàn toàn suy sụp: “Ta rõ ràng biết ông ta bị oan nhưng lại không thể giải oan được.”

“Ôn đại phu cũng đừng tự trách quá, hiện tại án này đã chuyển giao cho Hình bộ thẩm tra xử lí, mà thượng thư hiện tại của Hình bộ chính là Lý Tuân.”

Ôn Yến nói: “Rõ ràng ta nhớ Lý Tuân nhậm chức ở Bộ binh mà, về sau sao lại được điều đến Hình bộ?”

“Một người như Lý Tuân làm sao có thể đảm trách được một nơi bị cuốn vào vòng xoáy tranh đấu quyền lực như Bộ binh chứ? Cho nên hắn mới vội vàng lo lót thuyên chuyển.”

Ôn Yến nhớ Lý Tuân từng theo đuổi Khanh Nhi, không biết hắn nghĩ gì về cái chết của Khanh Nhi?

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement