Tung Hoành Cổ Đại - Ôn Yến - Truyện full: tác giả Ôn Uyển

Advertisement
Gia Cát Minh châm cứu cho Ôn Yến xem như là tạm thời ngăn chặn được độc tính xâm nhập tràn lan trong cơ thể.

Nhưng mà chỉ có thể tạm thời ức chế, không thể giải độc, cô vẫn không thấy đường.

Tâm trạng của mọi người đều rất nặng nề, Ôn Yến không kịp chuẩn bị đột nhiên bị đối phương hãm hại như vậy khiến tinh thần của mọi người đều bị đả kích lớn.

Ôn Yến lấy lại tinh thần nói: “Lần này chúng ta không phòng bị tốt là sơ sẩy của chúng ta, sau này chúng ta chú ý kỹ hơn là được.”

Chung Phục Viễn đau lòng nhìn cô, cũng không biết nên nói gì, anh ta luôn cảm giác mình là thằng oắt con vô dụng.

“Đúng đấy, sau này chú ý kỹ hơn là được.” Gia Cát Minh nói một câu, nhưng mà giọng nói lại rất thấp.

Dĩnh Nhi nhịn không được mắng một câu: “Rốt cuộc Khanh Nhi kia chết chưa? Nữ nhân này sao mà ác độc quá vậy?”

Gia Cát Minh cười khổ: “Loại độc cao minh như vậy, chỉ sợ trừ nàng ta ra thì không còn ai có thể nghiên cứu chế tạo ra được.”

“Đúng là côn trùng trăm chân, đến chết vẫn còn giãy dụa mà.” Dĩnh Nhi cả giận nói.

Chung Phục Viễn rất muốn trả thù cho Ôn Yến thế nhưng bây giờ ngay cả kẻ thù ở đâu bọn họ cũng không biết, đã vậy còn không biết đi đâu tìm, đúng là chán nản.

Tống Vĩnh Cung tuần tra một vòng trở về, thấy mọi người ai cũng không nói lời nào, bầu không khí rất nặng nề bèn nói: “Ta đã tuần tra một vòng, không phát hiện tình huống khác thường gì.”

Dĩnh Nhi ngẩng đầu lên nhìn hắn, vành mắt ửng đỏ: “Chàng muốn điều binh không? Đêm nay Lãnh Ninh cũng không qua đây, tối qua hắn ta còn ở đây đấy.”

“Hắn ta sẽ đến trễ một chút.” Tống Vĩnh Cung nói.

“Không cần điều binh.” Ôn Yến hơi xoay người, nhắm ngay Chung Phục Viễn nói: “Sau khi tìm được Thiên Sơn thì bảo nàng ta đi báo cho Mãn thúc, điều động người của Phi Long Môn đến đây.”

Chung Phục Viễn vỗ bàn một cái: “Sớm đã nên như vậy, đó gọi là nhiều người thì sức lực lớn, nhất định phải tập trung hết thảy lực lượng lại, đối chọi với bọn chúng.”

Tống Vĩnh Cung cũng đồng ý: “Có Phi Long Môn ở đây, thử xem bọn Lương Khuê còn dám lớn lối như vậy nữa không?”



“Chưa chắc Lương Khuê sẽ sợ Phi Long Môn, bọn họ căn bản cũng đã xem thường Phi Long môn, ngược lại bè phái của Tống Vân Lễ kia mới sợ Phi Long Môn.” Gia Cát nói rõ.

“Không sai, quả thật Lương Khuê không sợ Phi Long Môn, thật ra không biết thì không sợ, bọn họ là đánh giá thấp Phi Long Môn mà thôi.” Tống Vĩnh Cung nói.

Dĩnh Nhi thấy sắc trời cũng đã muộn, bèn giục Tống Vĩnh Cung mau đi tìm Thiên Sơn đến đây.

Nàng ta lo lắng cho Ôn Yến buổi tối ở một mình sẽ suy nghĩ lung tung, dù sao bây giờ nàng ấy cũng nhìn không thấy.

Ngược lại Ôn Yến còn trấn an Dĩnh Nhi: “Không cần phải lo lắng cho ta, các ngươi đều đi nghỉ trước đi, lão Chu ngươi và Gia Cát về trước đi. Vương gia, Dĩnh Nhi các ngươi cũng đi nghỉ ngơi thôi. Ta hơi mệt nên cũng muốn ngủ sớm. Nếu Thiên Sơn đến, thì cứ ra lệnh cho người dẫn nàng ta vào thẳng đây là được.”

Người của Tống Vĩnh Cung không tìm được Thiên Sơn. Vào giờ sửu Thiên Sơn cầm kiếm đi tới Vương Phủ, cả người đầy máu tươi, nàng ta kéo tay người gác cổng nói: “Nhanh, đi gọi Vương gia phái người đi đến đỉnh Lang Phong ngay.”

Người gác cổng sợ hãi hô to: “Người đâu tới đây mau, Thiên Sơn cô nương bị thương, mau gọi Vương gia.”

Thiên Sơn kiệt sức khản giọng gọi: “Bảo Vương gia phái người đi đến đỉnh Lang Phong, nhanh lên, Lãnh Ninh đã bị bọn họ bắt đi rồi.”

Trong lòng người gác cổng nặng trịch, đỡ lấy Thiên Sơn sau đó dìu nhanh vào trong.

Gia Cát Minh vì lo lắng cho Ôn Yến nên đêm nay ngủ lại Vương phủ.

Chàng nhìn thấy Thiên Sơn cả người đầy máu, vội vàng đỡ lấy nàng ta, hỏi: “Sao thế này? Đã xảy ra chuyện gì rồi?”

Thiên Sơn khóc ngất nói: “Lãnh Ninh đang ở đỉnh Lang Phong, mau phái người đến đó, chậm nữa sẽ không xong.”

Tống Vĩnh Cung đi ra nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức điều động binh mã, trước tiên phái một nhóm người chạy tới đỉnh Lang Phong. Bản thân hắn ta cũng không nói lời nào đã trở về phòng mặc chiến y, sau đó bảo Gia Cát Minh hỏi rõ Thiên Sơn đầu đuôi câu chuyện.

Trên tay Thiên Sơn đầy máu tươi, trên người cũng có rất nhiều máu, nhưng phần lớn đều không phải của nàng ta. Hai tay và chân của nàng ta cũng bị thương, nhưng không nặng lắm.

Nàng ta không để cho Gia Cát Minh băng bó vết thương cho mình trước, mà là lôi kéo Gia Cát Minh khóc lóc nói: “Lãnh Ninh vì cứu ta đã trúng ba nhát kiếm, nhát nào nhất nấy đều là trí mạng. Vốn dĩ ta không muốn rời đi, chẳng thà ta ở lại chết chung với hắn ta nhưng hắn ta bảo ta trở về báo tin, Tống Vân Lễ, đúng là Tống Vân Lễ, còn có Khanh Nhi, Khanh Nhi cũng ở đó.”

“Không phải ngươi đuổi theo kẻ giả mạo kia sao? Vì sao lại ở cùng một chỗ với Lãnh Ninh?” Gia Cát Minh gằn giọng hỏi.

Thiên Sơn thở dài một hơi, vẻ mặt hơi điên cuồng: “Ta một đường đuổi theo, đúng là đuổi tới được. Sau đó ta tiến lên ngăn y lại, nhưng không đề phòng, có vài tên cao thủ xuất hiện, ta không phải là đối thủ của bọn chúng chỉ có thể một đường chạy lên đỉnh Lang Phong. Ta không biết tại sao Lãnh Ninh sẽ xuất hiện, nhưng mà lúc người kia muốn giết ta, Lãnh Ninh đã đến. Hắn ta đánh nhau với những tên cao thủ kia, còn có cả tên giả mạo Gia Cát Minh kia nữa. Sau đó hắn ta xé rách mặt nạ của Gia Cát Minh giả, là Tống Vân Lễ. Ta không nhìn thấy, nhưng hắn ta đã thấy. Bởi vì bị xé rách mặt nạ, nên Khanh Nhi liền xuất hiện, ta cũng thấy được Khanh Nhi, nàng ta đúng là chưa chết.”



Thiên Sơn vừa nói vừa khóc, nói đến nỗi vô cùng hỗn loạn, nhớ tới dáng vẻ Lãnh Ninh đầy người máu tươi, nàng liền cảm thấy lòng như dao cắt, ước gì nàng ta có thể liều mạng với những người kia.

Tống Vĩnh Cung mặc xong chiến y đi ra, Gia Cát Minh thuật lại lời nói của Thiên Sơn. Tống Vĩnh Cung nghe được đúng là Tống Vân Lễ làm ra thì khuôn mặt của hắn ta đột nhiên lạnh lẽo: “Ngươi chăm sóc tốt cho Thiên Sơn, bản vương nhất định sẽ mang Lãnh Ninh về.”

Tống Vĩnh Cung nói xong thì cuốn chiến bào lên, dẫn đầu nhóm quân lính thứ hai đi ra ngoài.

Thiên Sơn thấy Tống Vĩnh Cung đi ra ngoài, lúc này mới để Gia Cát Minh băng bó cho nàng ta.

Thế nhưng nàng vẫn rất kích động, rất lo lắng cho cục diện chiến đấu hỗn loạn lúc nãy, nàng rõ ràng nhìn thấy Lãnh Ninh đã trúng ba nhát kiếm nhưng hắn vẫn cứ cố bảo vệ nàng đi ra, nam nhân này đúng là vì nàng mà ngay cả tính mạng cũng không cần.

“Chủ nhân đâu?” Lúc này Thiên Sơn mới nhớ tới không thấy Ôn Yến.

“Sao ngươi biết đường tới đây?” Gia Cát Minh không trả lời trái lại còn hỏi ngược nàng ta. Theo lý thuyết mà nói, lúc nàng ta ra ngoài bọn họ còn chưa tới Vương phủ.

“Mao Chủ Nhiệm nói.” Thiên Sơn lau nước mắt: “Bảo chủ nhân điều động người của Phi Long Môn đi, sợ là Lãnh Ninh không chống đỡ được nữa.”

“Ngươi yên tâm, người của Phi Long Môn sẽ xuất động, Vương gia sẽ báo cho Vạn Tường biết.” Gia Cát Minh nhìn vết thương của nàng ta, nhíu mày nói: “Vết thương của ngươi rất sâu, nếu không chú ý sẽ dẫn đến mất máu rất nhiều nên đừng nói nữa để ta trị thương cho ngươi trước.”

Trong một đêm xảy ra nhiều chuyện như vậy, khiến Gia Cát Minh cũng rất hoảng loạn, cũng sợ Thiên Sơn truy hỏi về Ôn Yến. Thiên Sơn rất trung thành với Ôn Yến, nếu nàng ta biết được Ôn Yến xảy ra chuyện, chắc chắn sẽ không chữa trị vết thương cho đàng hoàng.

Thiên Sơn cúi đầu, hít thở khó nhọc, mới cảm thấy cơn đau truyền tới, nàng nhìn chằm chằm Gia Cát Minh hỏi: “Lãnh Ninh sẽ không có chuyện gì, đúng không?”

Gia Cát Minh thấy nàng như vậy, chỉ đành nhẹ giọng an ủi: “Vương gia đã dẫn người đến, hắn sẽ không sao đâu.”

Giọng nói của Thiên Sơn khẽ run lên: “Ta cũng an ủi bản thân như thế, nhưng mà trên người hắn đã bị trúng vô số nhát kiếm. Chu Cát, bây giờ ta mới phát hiện, thì ra ta đúng là không thể nào không có hắn. Tại sao ta lại ầm ĩ với hắn chứ? Tại sao ta không dám thành thân với hắn chứ? Tại sao ta lại muốn đổi ngày chứ? Ta đúng là một kẻ ngu xuẩn mà!”

Nàng nói xong, nước mắt thi nhau rớt xuống, dáng vẻ vô cùng chật vật.

Gia Cát Minh nghe Thiên Sơn tự thuật, thật ra chàng đã biết Lãnh Ninh sẽ khó thoát khỏi kiếp nạn này, chàng cố nén nước mắt, cắn răng giúp nàng ta xử lý vết thương.

“Chủ nhân đâu? Ta muốn tìm chủ nhân, nói cho nàng biết, đúng là Tống Vân Lễ và Khanh Nhi làm.” Thiên Sơn lại nói lung tung, giọng nói trầm xuống thấp cực kỳ, nàng chiến đấu một trận điên cuồng, sau đó lại một đường vội vàng trở về báo tin, mất quá nhiều máu, cuối cùng cũng không chịu đựng được nữa.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement