Tung Hoành Cổ Đại - Ôn Yến - Truyện full: tác giả Ôn Uyển

Advertisement
Tống Vĩnh Kỳ mặt biến sắc: “Khanh Nhi?”

Trần Nguyên Khánh cũng ngẩn ra: “Khanh Nhi chẳng phải đã chết rồi sao?”

“Đúng vậy, cho nên không biết Khanh Nhi này có phải là do Thiên Sơn nhìn lầm hay không?” Thực tế thì Tống Vĩnh Cung cũng không dám khẳng định, dù sao thì người cũng đã chết, và cũng đã mai táng rồi, cho dù là dựa theo lời nói của Ôn Yến là có thể mượn xác hoàn hồn thì khuôn mặt, vóc dáng cũng phải thay đổi, không thể là bộ dạng giống ngày trước được.

“Trẫm phải xuất cung ngay lập tức, Lãnh Ninh đâu? Hắn không phải canh giữ ở vương phủ sao?” Tống Vĩnh Kỳ hỏi.

Tống Vĩnh Cung thở dài: “Lãnh Ninh… có thể đang mất tích, cũng có thể… chết rồi.”

Tống Vĩnh Kỳ dường như không dám tin vào tai mình: “Hoàng huynh, huynh nói sao?”

Tống Vĩnh Cung tỏ vẻ nghiêm trọng nói: “Lúc Thiên Sơn truy đuổi Tống Vân Lễ, Lãnh Ninh cũng đuổi theo, Tống Vân Lễ đã cho người mai phục sẵn, Lãnh Ninh đã dự tính sẵn hy sinh quyết giết địch, hắn giữ chân địch để Thiên Sơn trở về báo tin, lúc ta dẫn người đến đỉnh Lang Phong theo lời kể của Thiên Sơn thì đỉnh Lang Phong đã không một bóng người, chỉ có một thi thể bị thiêu trụi, bên cạnh thi thể đó có thanh kiếm, và thanh kiếm đó là của Lãnh Ninh.”

Lãnh Ninh là tướng được Tống Vĩnh Kỳ trọng dụng nhất, những năm gần đây, bất cứ chuyện lớn nhỏ gì hắn đều ỷ lại vào Lãnh Ninh, vừa nghe được hung tin, bất giác trong lòng Tống Vĩnh Kỳ dâng lên cơn phẫn nộ và cảm giác khó chịu không thể nào diễn tả được.

Sau khi nghe tin Ôn Yến gặp chuyện, chàng đã cảm thấy bối rối bất an, cũng rất phẫn nộ, nhưng khi nghe được tin Lãnh Ninh cũng gặp chuyện không may thì ngược lại, chàng lại bình tĩnh đến lạ thường.

Tất cả mọi chuyện đều diễn ra trước mắt, đó không phải là trùng hợp, mà là âm mưu.

Tống Vân Lễ đột nhiên thực hiện tất cả mọi chuyện cùng lúc, chủ yếu là muốn chàng bị loạn, muốn chàng mất bình tĩnh, vì tiếp đến sẽ xảy ra chuyện nghiêm trọng hơn.

Tống Vĩnh Kỳ siết chặt nắm tay, sắc mặt thay đổi vài phần.

Tống Vĩnh Cung nhìn dáng vẻ lo lắng của Tống Vĩnh Kỳ, muốn lên tiếng khuyên, nhưng thấy Trần Nguyên Khánh đánh mắt ra hiệu thì đành thôi.

Tống Vĩnh Kỳ ngẩng đầu, nói: “Hoàng huynh, Thiên Sơn đang ở trong phủ của huynh phải không?”

“Đúng vậy!” Tống Vĩnh Cung nhìn chàng, không biết chàng muốn làm gì.

“Người đâu, bãi giá đến phủ Trấn Quốc Vương!” Tống Vĩnh Kỳ hạ lệnh.

Lộ tổng quản ở bên ngoài nghe được ý chỉ của Tống Vĩnh Kỳ, liền vội vàng đi vào: “Dạ, nô tài đi sắp xếp ngay ạ.”

Trần Nguyên Khánh nói: “Để thần đi chung với Hoàng thượng.”

Tống Vĩnh Kỳ nhìn hắn và nói: “Cũng được, ngươi đi chung với trẫm.”

Bản thân Tống Vĩnh Kỳ cũng không biết rốt cuộc thì Trần Nguyên Khánh đối với Ôn Yến còn oán hận không, nhưng mà tất cả mọi người đều phải đề phòng, nếu bây giờ nói không cho Trần Nguyên Khánh đi theo, thì chắc chắn người mà Trần Nguyên Khánh đề phòng đầu tiên sẽ là chàng.

Vì dù sao thì việc tối nay hắn cũng biết rồi, nên cho hắn đi theo cũng không ảnh hưởng gì.

Tống Vĩnh Cung thấy hắn bình tĩnh như vậy, cũng cảm thấy yên tâm.



Chỉ sợ khi chàng biết tin Ôn Yến gặp chuyện, chàng sẽ mất bình tĩnh, nhưng có vẻ như qua năm năm tôi luyện, Hoàng Đế đã trầm ổn, chững chạc hơn.

Gia Cát Minh nói rất đúng, nếu chuyện gì cũng che giấu thì đôi khi lại không tốt.

Đích thân Trần Nguyên Khánh dẫn người mở đường hộ tống, đoàn người hộ giá của Hoàng Đế từ từ tiến về hướng phủ của Trấn Quốc Vương.

Khua chiêng gõ trống ồn ào như vậy, đồng nghĩa với việc muốn cho những người đó biết rằng Tống Vĩnh Kỳ chàng sẽ liều mạng với bọn chúng.

Trần Nguyên Khánh giục ngựa đi trước, khóe môi hắn lộ ra ý khiêu khích. Năm năm rồi, người mà trong lòng chàng mong chờ vẫn là Ôn Yến.

Phần thâm tình này, sỉ nhục ai? Làm tổn thương ai?

Muội muội ngốc à, tấm lòng của muội đối với chàng, chàng có từng để ý đến? Muội đã từng là An Khánh Vương phi, là Vương phi của chàng mà, nhưng sau khi chàng đăng cơ, ngay cả đến việc truy phong cho muội danh hiệu Hoàng Hậu cũng không làm.

Ngôi vị Hoàng Hậu của chàng trước giờ đều để dành riêng cho Ôn Yến.

Chàng không coi muội là thê tử, nhưng muội lại coi chàng là người mà muội thương yêu nhất.

Nỗi bất bình trong lòng Trần Nguyên Khánh được bắt nguồn từ tình cảm sâu đậm Tống Vĩnh Kỳ dành cho Ôn Yến.

Nếu Tống Vĩnh Kỳ đối với Ôn Yến cũng bạc tình giống như đối với những người con gái khác thì ngược lại hắn sẽ không cảm thấy oán hận, nhưng trớ trêu thay, chàng lại là người có tình cảm, chàng cũng có thể yêu say đắm một người phụ nữ, chỉ là chàng không muốn trao tình yêu cho muội muội của mình.

Nỗi oán hận và cố chấp, một khi đã xuất hiện và đâm chồi mọc rễ thì nó sẽ như thuốc độc từ từ xâm lấn sâu vào.

Hắn cũng cho rằng, lần này Tống Vĩnh Kỳ sốt ruột gấp gáp xuất cung, không phải vì muốn gặp Thiên Sơn, mà thực tế là vì Ôn Yến.

Tống Vĩnh Kỳ tuy không biết rõ tâm tư của Trần Nguyên Khánh, nhưng không nhiều thì ít, chàng cũng phát giác ra phần nào.

Nhưng mà chàng hy vọng Trần Nguyên Khánh có thể hiểu được, trong chuyện này Ôn Yến không sai.

Chàng đã phụ lòng Trần Vũ Trúc, đó là chuyện chàng không thể làm gì được, chàng của lúc đó hoàn toàn bất lực, ngay cả đến vận mệnh của bản thân mình cũng không thể nào nắm được, vậy thì sao có thể lo được cho Trần Vũ Trúc?

Chàng chỉ hy vọng Trần Nguyên Khánh nhớ rõ, người hại chết Trần Vũ Trúc là Khanh Nhi, chứ không phải Ôn Yến.

Tống Vĩnh Cung cũng cảnh giác đề phòng đối với Trần Nguyên Khánh, nhưng mấy năm gần đây, quả thật là Trần Nguyên Khánh đã vì triều đình cống hiến rất nhiều, giúp đỡ Kỳ xử lý không ít những cục diện khó khăn gian nan.

Hắn chỉ hy vọng: Trần Nguyên Khánh sẽ không vì ân oán cá nhân mà phá hỏng đại sự.

Ba người với tâm tư khác nhau, mây đen vần vũ, bao trùm lấy kinh thành, trận mưa bão của ngày hạ sắp bắt đầu.

Gia Cát Minh biết rõ Tống Vĩnh Kỳ sẽ đến, nhưng chỉ có điều là hắn không nghĩ rằng Trần Nguyên Khánh cũng sẽ đi theo đến đây.

“Trần tướng quân trở về rồi?” Gia Cát Minh tiến lên trước chào hỏi.



“Đúng vậy, vừa mới trở về không lâu, nghe tin Lãnh Ninh gặp chuyện, nên liền vội cùng Hoàng thượng đến đây xem thử.” Trần Nguyên Khánh nói.

Đây là giọng điệu nói chuyện thường ngày của hắn, hoàn chỉnh không thể nào bắt lỗi được.

Gia Cát Minh gật đầu: “Giờ đang đúng thời buổi loạn lạc, tướng quân trở về thật tốt quá.”

Trần Nguyên Khánh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu cười. Hắn vốn luôn kiêu ngạo, thêm vào mấy năm nay quân công hiển hách, tự cho là mình rất cao, hắn cho rằng những lời nói khiêm tốn đều là sự dối trá, nên hắn không bao giờ nói.

Tống Vĩnh Kỳ hỏi: “Thiên Sơn ở đâu?”

Gia Cát Minh nói: “Ở trong sương phòng nghỉ ngơi, nàng ta đang bị thương, bị mất máu quá nhiều, nàng ta và Ôn Yến vẫn chưa biết chuyện của Lãnh Ninh.”

Tống Vĩnh Cung đưa mắt lên nhìn và nói: “Không phải nói rằng bổn Vương vào cung bẩm báo, ngươi trở về nói với hai người họ sao?”

Gia Cát Minh thật sự cảm thấy khó xử: “Thật ra là muốn nói, nhưng lại không cách nào mở miệng được, lúc Thiên Sơn tỉnh dậy cũng hỏi qua ta, nhưng ta chỉ có thể nói là chưa tìm được để ứng phó.”

“Vậy Ôn Yến không thấy Thiên Sơn, không hỏi sao?” Tống Vĩnh Cung hỏi.

Chung Phục Viễn đi tới thở dài nói: “Sao mà không hỏi? Ôn Yến hình như đã phát giác ra, chỉ là không biết nên mở miệng thế nào thôi, thêm vào tình trạng của nàng hiện giờ như vậy, nếu để nàng biết chuyện của Lãnh Ninh thì sao không lo được?”

Tống Vĩnh Cung nói với giọng nghiêm trọng: “Và còn Tĩnh Quốc Hầu, đêm qua cũng gặp thích khách mưu sát, giờ vẫn còn chưa thoát khỏi nguy hiểm, vẫn chưa tìm thấy hung thủ.”

“Cái gì?”

Chung Phục Viễn và Gia Cát Minh đưa mắt nhìn nhau, cả hai người đều có có cảm giác sắp có chuyện lớn xảy ra.

“Hả, còn xảy ra chuyện như vậy nữa hả, ta không nói với Ôn Yến đâu, Hoàng thượng người đi nói đi, lỡ như mà nàng kích động thì ai mà khống chế được? Nàng là Môn Chủ của Phi Long Môn đó.” Chung Phục Viễn nói.

Tống Vĩnh Kỳ nói: “Gia Cát Minh, ngươi và trẫm đi tìm Ôn Yến, còn Hoàng huynh, huynh và Chung Phục Viễn đi nói với Thiên Sơn, nhớ hỏi rõ tình hình của tối hôm qua trước khi nói.”

“Được, chia ra hành động thôi.” Chung Phục Viễn thà rằng nói với Thiên Sơn, mặc dù đó cũng là việc rất khó xử.

Bốn người chia nhau đi xử lý việc, chỉ để lại mình Trần Nguyên Khánh ở sảnh chính.

Trần Nguyên Khánh ngồi xuống, dáng vẻ lạnh lùng, tất cả mọi người đều không để ý đến hắn: đây có phải là chuyện đại sự quốc gia gì? Rõ ràng là chuyện nhà của bọn họ.

Đều là người một nhà sao!

Muội muội ngốc à, muội ở trên trời nhìn thấy cảnh này, chẳng lẽ không cảm thấy mỉa mai sao?

Trần Nguyên Khánh cũng không đi, hắn vẫn ở lại sảnh chính, người hầu không ngừng châm trà và đưa điểm tâm đến cho hắn.

Trần Nguyên Khánh mỗi khi nâng tách trà lên, sắc mặt hắn càng ngày càng nặng nề hơn.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement