Tung Hoành Cổ Đại - Ôn Yến - Truyện full: tác giả Ôn Uyển

Advertisement
Lương Quang Tường nói: “Tiếng lục lạc này rất nhẹ, thuộc hạ từng thử tạo ra âm thanh rất lớn nhưng thằng bé vẫn không phản ứng lại.”

Ôn Yến bảo Vạn Lương ôm đứa bé đi, sau đó với Lương Quang Tường: “Đứa bé không chỉ có vấn đề về thính giác, mà tim cũng có vấn đề.”

Vẻ mặt hắn khẽ thay đổi: “Cái gì? Là bị bẩm sinh sao?”

Tim có vấn đề? Đứa bé còn nhỏ như vậy đã có vấn đề về tim đa phần là bị bẩm sinh.

Bệnh bẩm sinh có thể chữa được không?

Ôn Yến chậm rãi lắc đầu: “Không phải, cậu bé trúng độc.”

Lương Quang Tường lập tức giật mình, dường như không dám tin vào tai mình: “Trúng độc?”

“Là một loại độc mãn tính thuộc kim loại nặng, ngoài tim, gan lá lách đều có vấn đề, mấy thứ này đều có thể chuẩn đoán từ mạch đập, hơn nữa nhịp tim cậu bé không hề theo quy luật, có có phải nó từng khóc dến tím cả môi không?”

Sắc mặt hắn không nói ra được màu sắc gì, gật đầu lúng túng: “Đúng vậy.”

Ôn Yến chậm rãi nói: “Nó được bà vú nuôi dưỡng à?”

“Đúng thế!” Lương Quang Tường không kiểm soát được ý thức bản thân nữa, chỉ còn nỗi phẫn nộ đang không ngừng dâng lên.

“Người hạ độc đã bỏ độc vào thức ăn bà vú, thông qua nguồn sữa truyền vào đứa bé, sức khỏe trẻ con rất yếu, ta đoán, nếu cứ thế này, không tới nửa năm nữa đứa bé sẽ chết yểu.”

Hắn ngồi sụp xuống đất lẩm bẩm: “Sao hắn dám đối xử con ta như vậy? Sao hắn lại dám làm thế?”

Vạn Lương nhìn khuôn mặt non nớt đáng yêu của đứa bé, cũng có chút không đành lòng: “Chủ nhân, người có thể giúp đứa bé giải độc không?”

“Độc kim loại nặng chỉ có giảm từ từ, không thể giải độc ngay được, cho dù là người hạ độc cũng không có thuốc giải.” Ôn Yến khẽ ngẩng đầu đối mặt với Lương Quang Tường: “Hơn nữa, nó bị hạ độc từ lúc nhỏ thế này, sẽ làm trí nhớ và cơ thể phát triển không hoàn thiện, cho dù có thể sống sót, cũng sẽ trở thành người ngốc hoặc không cao lên được.”

Tim Lương Quang Tường đau thắt lại, hắn không ngờ đã bị bọn chúng lợi dụng như vậy mà vẫn bị tính kế.

“Cậu bé mất thính giác phần lớn cũng vì nguyên nhân này, hơn nữa, lúc chất độc xâm nhập vào hệ thần kinh, có thể nó giống như ta không nhìn thấy gì, đồng thời gây ra nhiều biến chứng.”

Lương Quang Tường nghiến răng kèn kẹt nói: “Ta phải giết bọn chúng.”

Ôn Yến nghe thấy giọng nói phẫn nộ của hắn, khẽ thở dài: “Ngươi về trước đi, ta sẽ cùng Gia Cát Minh nghiên cứu một chút, đến lúc đó sẽ cho ngươi một phương thuốc, ngươi dựa vào đó rồi sắc cho con ngươi uống, đây là quá trình khá dài, cũng may phát hiện sớm, bằng không hậu quả rất khó lường.”



Lương Quang Tường đến trung niên mới có con, hắn cưng chiều cậu bé đến cỡ nào, giờ nghe Ôn Yến nói con mình có thể chết yểu, cho dù không chết yểu cũng có thể phát triển không bình thường, hắn không khỏi mất hết niềm tin, tiếp đó là phẫn nộ ngập trời.

Hắn mơ hồ xoay người, bỗng quay đầu lại nhìn cô: “Môn Chủ, bên cạnh Hoàng thượng có nội gián.”

“Là ai?” Ôn Yến hỏi.

Lương Quang Tường lắc đầu: “Thuộc hạ không biết, nhưng người này đã được Tống Vân Lễ sắp xếp vào cung từ lâu, có thể là tâm phúc của hắn khi giữ chức quốc sư trong triều, cũng có thể là người mới mua chuộc, nhưng thuộc hạ có thể nói, chắc chắn không chỉ có một, có lẽ các cung khác đều có người được cài vào, nhưng người bên cạnh Hoàng thượng là chỉ huy cao nhất của đám nội gián trong cung.”

Ôn Yến gật đầu: “Nếu hắn ta quay lại, ắt sẽ có chuẩn bị.”

“Thuộc hạ chỉ muốn nói với Môn Chủ, nếu Người vào cung phải cẩn thận mọi chuyện.” Lương Quang Tường ôm chặt đứa bé trong lòng, chán nản rời đi.

Hắn đi rồi, Mãn thúc mới hỏi Ôn Yến: “Môn Chủ cảm thấy lời hắn nói có mấy phần là thật?”

Cô nói chậm rãi: “Tối nay trước khi hắn tới đã được Tống Vấn Lễ bày mưu tính kế, thuốc giải cho Hoàng thái hậu là thật, nội gián trong cung cũng là thật.”

“Vậy thuốc giải của Môn Chủ thì sao?” Mãn thúc lại hỏi.

“Ông lấy đưa ta xem.” Ôn Yến nói.

Mãn thúc đưa thuốc giải cho cô, cô cầm lên ngửi một lát rồi nói: “Thuốc giải là thật nhưng bên trong có thêm thuốc độc mới.”

Ông tức giận: “Hắn dám mưu hại Môn Chủ?”

Ôn Yến ngẫm nghĩ một lát rồi lắc đầu nói: “Không đâu, hắn sẽ không lấy con trai mình làm trò đùa, hắn cho rằng thuốc giải này là thật.”

“Do đó?” Mãn thúc không hiểu.

“Tống Vân Lễ sớm biết hắn sẽ phản bội nên bỏ thêm độc vào thuốc giải để hắn lấy trộm, thuốc này có thể giúp ta khôi phục thị lực, giải độc trên người ta, nhưng ta sẽ trúng một chất độc khác.”

“Sao hắn ta phải làm thế?” Mãn thúc khó hiểu nói: “Chẳng lẽ hắn ta cho rằng Môn Chủ không nhìn ra trong thuốc giải này có độc ư?”

Ôn Yến lắc đầu: “Không, hắn biết ta sẽ nhìn ra, nhưng hắn cũng biết ta sẽ sử dụng, ta cần phải khôi phục ánh sáng, do đó hắn có thể tùy ý hạ chất độc này, người biết y học chỉ cần ngửi một chút sẽ nhận ra.”

“Vậy đây là độc gì?” Mãn thúc hỏi.

Cô chậm rãi thốt ra ba từ: “Mạn Đà La.”



“Mạn Đà La?”

“Đúng vậy, Mạn Đà La đã qua luyện chế có thể mê hoặc tâm trí con người, có lẽ thuốc độc này cũng bỏ thêm cổ độc, để chúng thuận tiện khống chế ta, nói cách khác, bọn chúng muốn ta phát tác lúc nào thì có thể khống chế ta phát tác lúc đó, đồng thời lợi dụng ta phát tác để làm việc giúp chúng.”

Mãn thúc hoảng hốt: “Môn Chủ không thể dùng nó.”

Ôn Yến cười lạnh: “Ta sẽ dùng, bọn chúng cũng biết ta sẽ dùng nó, bởi vì ta nhất định phải cứu Tĩnh Quốc Hầu, không để chức Binh bộ thượng thư rơi vào tay người khác.”

Ông ngẩn người: “Nhưng một khi người bị bọn chúng lợi dụng, Phi Long Môn sẽ…”

Mãn thúc muốn nói nếu cô bị bọn chúng khống chế, đến lúc đó, Phi Long Môn phải nghe theo mệnh lệnh của cô, đây không phải trò đùa nhỏ bé đâu.

Ôn Yến nói với Vạn Lương: “Ngươi đi rót một chén nước tới đây, ta muốn uống thuốc giải.”

Nàng ta đáp: “Vâng.”

“Môn Chủ, thuộc hạ cho rằng, Người nên thận trọng sẽ tốt hơn.” Mãn thúc nói.

Ôn Yến khẽ cười: “Không sao, ta sẽ tranh thủ giải quyết xong mọi chuyện trong thời gian ngắn.”

Vạn Lương rót nước xong thì đưa cho cô: “Chủ nhân, nước đây, thuộc hạ giúp Người uống thuốc.”

Cô đáp lại một tiếng rồi uống một ngụm nước, kẹp thuốc giải vào giữa hai ngón tay.

“Khoan đã!” Vạn Lương bỗng nhìn Ôn Yến: “Môn Chủ, không phải người bị mất khứu giác ư? Sao người có thể ngửi thấy mùi thuốc này chứ?”

Cô mỉm cười không nói gì, ngửa đầu rồi uống hớp nước.

Mãn thúc nhìn Vạn Lương nói: “Thần y Gia Cát đã châm cứu cho Môn Chủ, tạm thời át chế độc tính, khôi phục khứu giác.”

Ông nhìn nàng ta, Vạn Lương không biết chuyện này sao? Dù sao nàng ta cũng mới tới hầu hạ Môn Chủ hai ngày nay, trước đây đều do Vạn Tường ở bên cạnh hầu hạ, nàng ta không biết cũng đúng.

Ôn Yến uống thuốc giải xong thì nói: “Thuốc giải không có tác dụng nhanh như thế, Vạn Lương, ngươi mau dìu ta lên giường, ta muốn nghỉ ngơi một lát.”

“Vâng!” Nàng ta bước tới nắm tay Ôn Yến, dìu cô vào phòng, Mãn thúc thấy cô muốn nghỉ ngơi thì nói: “Vậy thuộc hạ đi sắp xếp công việc để lâm triều trước đã.”

“Được rồi, khi nào muốn vào cung thì gọi ta dậy.” Cô nói.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement