Tuyệt Phẩm Thiên Y - Giang Nguyên (full)

Advertisement

- A?   

             Nghe Giang Nguyên nói, Lý Tiểu Vũ sửng sốt một chút, lập tức hiểu ý của Giang Nguyên, hai mắt sáng lên, nhưng rồi lại có chút lo lắng, thấp giọng nói:   

             - Nguyên ca ca, hai người kia ngày nào cũng đi trên con đường này. Cho đến bây giờ cũng không ai qua được bọn họ.   

             Khóe miệng Giang Nguyên có chút nhếch lên:   

             - Ôm chặt đi.   

             Thấy giọng điệu không hề chịu thua của Giang Nguyên, Lý Tiểu Vũ thoáng chần chừ một chút, sắc mặt đỏ bừng, sau đó ôm chặt lấy thắt lưng Giang Nguyên.   

             Lúc này, Lý Hổ ở một bên nghe hai người nói chuyện, lập tức đắc ý:   

             - Hắc hắc, muốn đua với tôi à? Chậc, cậu đúng là không biết tự lượng sức mình. Tôi nói cho cậu biết, nếu cậu thắng tôi trên con đường này, về sau tôi gọi cậu bằng gia gia.   

             Nghe lời khiêu khích của Lý Hổ, Giang Nguyên cũng không thèm để ý đến, chỉ cảm nhận một mùi thơm truyền đến mũi, một cơ thể mềm mại dán sát người, một đôi bàn tay nhỏ bé ôm chặt lấy thắt lưng, trong lòng không khỏi có chút lơ đãng.   

             Nhưng sau đó hắn liền tỉnh táo lại, sau khi xác nhận thắt lưng của mình đã được ôm chặt, bàn tay tăng ga, chiếc xe phóng nhanh đi.   

             - Cha cha, tên tiểu tử này đúng là dám chơi. Đây chính là mày muốn chết, mới dám chơi với tao. Đừng tưởng rằng lên núi bắt được mấy con thỏ thì lên mặt.   

             Nhìn thấy Giang Nguyên đột nhiên tăng tốc, Lý Hổ cười lạnh, ánh mắt hiện lên hàn ý, tay cũng bắt đầu gia tốc đuổi theo.   

             La Bảo Cường ở bên cạnh cũng phát hiện Giang Nguyên tăng tốc, còn Lý Hổ đang đuổi theo đằng sau, khóe miệng nhếch lên, tay xiết chặt ga, tăng tốc chuẩn bị ngăn Giang Nguyên lại.   

             Con đường cũng không phải là rộng, miễn cưỡng qua được một chiếc xe Bì Tạp mà thôi. Nhìn La Bảo Cường đang xoay một vòng tạo bụi ngăn cản đường đi của Giang Nguyên đằng trước, Lý Hổ đằng sau cũng tăng tốc.   

             Nhìn đám bụi cát vàng đằng trước, Giang Nguyên thật muốn phát hỏa, tăng mạnh tay ga, sau đó vọt mạnh qua. Hắn đã làm tốt sự chuẩn bị. Nếu tên tiểu tử kia có dũng khí cản đường hắn, vậy đừng trách hắn sao tàn nhẫn.   

             La Bảo Cường đang cưỡi xe đằng trước ngáng đường, đột nhiên nghe được tiếng xe máy vọt đến, sau đó là một trận gió va vào bên tay trái. La Bảo Cường căn bản không nghĩ đến Giang Nguyên dám đột phá vòng vây như vậy, trong lòng liền chấn kinh. Trong lúc hoảng loạn định quay đầu xe, liền nghe một tiếng rầm. Đầu xe của gã đã đụng vào một gốc cây.   

             Giang Nguyên trong nháy mắt đã lao ra khỏi đám bụi, quay lại nhìn La Bảo Cường ngã xuống đất, cũng không có vấn đề gì đáng ngại, liền tăng tốc vọt về phía trước.   

             Lý Hổ chạy đằng sau nhìn thấy La Bảo Cường ngã xuống, ánh mắt lại càng giận dữ hơn. Vốn gã và La Bảo Cường định làm cho Giang Nguyên mất thể diện, nhưng không nghĩ đến ngược lại lại làm cho La Bảo Cường mất mặt trước.   

             Trên con đường núi, Giang Nguyên điều khiển xe máy, thỉnh thoảng lách đầu xe băng qua eo núi. Còn Lý Hổ phía sau thì đuổi theo không bỏ.   

             Nhưng nhìn thấy Giang Nguyên chở theo một người, còn có thể đi một cách lưu loát trên con đường như vậy, sắc mặt Lý Hổ có chút thay đổi. Gã chưa từng nghĩ đến, một người quen thuộc với con đường này như y lại bị Giang Nguyên bỏ đằng sau như thế.   

             Giang Nguyên nhìn vào kính chiếu hậu, thấy trong đám bụi đường là Lý Hổ, khóe miệng có chút nhếch lên. Hắn không có ý định dây dưa với đối phương, liền quay đầu nói với Lý Tiểu Vũ:   

             - Có sợ hay không?   

             - Không sợ.   

             Lý Tiểu Vũ sớm đã bị kỹ thuật lái xe của Giang Nguyên làm cho rúng động, thật lâu sau vẫn ôm lấy thắt lưng Giang Nguyên. Quay đầu lại nhìn thấy Lý Hổ vẫn hít khói, sắc mặt không khỏi hưng phấn, lớn tiếng kêu lên.   

             - Được rồi, ngồi cho vững nhé.   

             Giang Nguyên nhấn ga, chỉ nghe thấy tiếng xe máy phát ra càng lúc càng lợi hại. Kim đồng hồ quay lên số 70, 80, 90, 95.   

             Lý Hổ đi đằng sau nhìn theo bóng hai người càng lúc càng xa, nghiến răng một cái tăng tốc độ. Nhưng chỉ theo được một đoạn, sau vài lần quẹo eo núi, xui xẻo đụng vào một gốc cây ven đường, sợ đến mức tim như muốn nhảy ra ngoài.   

             - Điên rồi, điên rồi. Dám đi 100km/h trên con đường này.   

             Bình tĩnh một chút, sắc mặt trắng bệch của Lý Hổ mới dịu lại. Nhìn bóng người biến mất đằng trước, Lý Hổ oán hận đá vào chiếc xe của mình.   

             Lúc này Lý Hổ mới ý thức được, tên phế vật trong trí nhớ của bọn họ bây giờ bọn họ đã không thể so được trên mọi phương diện.   

             Chiếc xe chạy rất nhanh, qua ba bốn mươi dặm đường núi, đảo mắt đã đến thị trấn. Nhưng khi Giang Nguyên chở Lý Tiểu Vũ đến đầu đường, lại không thấy xe đâu.   

             Không thấy xe, Lý Tiểu Vũ có chút bất đắc dĩ, đành nói:   

             - Nguyên ca ca, để em ở đây chờ cũng được. Chắc lát nữa là có xe đến.   

             Giang Nguyên biết điều này. Xe vào thị trấn sợ rằng rất đông khách. Bây giờ muốn đi, đành phải chờ xe sau.   

             Suy nghĩ một chút, Giang Nguyên cười nói:   

             - Thôi thì cũng đã đi rồi. Để tôi chở em vào trong thị trấn luôn. Vừa lúc tôi muốn mua ít quần áo. Quần áo bây giờ hơi chật.   

             - A, dạ được, chỉ sợ phiền Nguyên ca ca thôi.   

             Lý Tiểu Vũ đỏ mặt thả tay khỏi thắt lưng Giang Nguyên, chần chừ một chút rồi gật đầu. Sau đó lại nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng Giang Nguyên lần nữa.   

             Đường vào thị trấn đúng là không tệ. Hắn chạy xe với tốc độ không vượt quá một trăm. Nhớ năm đó, vì đuổi theo một người, hắn chạy một chiếc việt dã, tốc độ vượt quá 130km/h. Bây giờ chở Lý Tiểu Vũ, hắn không dám chạy quá nhanh.   

             Nhưng với tốc độ hiện tại cũng đủ để cho Lý Tiểu Vũ ôm chặt thắt lưng của hắn. Cảm giác phía sau có một cơ thể mềm mại áp sát sau lưng, Giang Nguyên không nhịn được có chút suy nghĩ khác thường:   

             - Khó trách đám Lý Hổ lại thích chở con gái đằng sau như vậy.   

             Đường đến thị trấn cũng không xa, không quá bốn mươi dặm. Cho nên với tốc độ gần 100, chưa đến bao lâu Giang Nguyên đã vào đến thị trấn.   

             Đưa Lý Tiểu Vũ đến bến xe, nhìn cô lên một chiếc xe đến tỉnh, lúc này Giang Nguyên mới đến phố đi bộ.   

             Nhớ năm đó, phố đi bộ này là nơi hắn đến rất nhiều lần. Đảo mắt đã ba năm trôi qua, nhưng cũng không có quá nhiều thay đổi. Điểm thay đổi duy nhất chính là xuất hiện thêm mấy chỗ bán đồ nam.   

             Vốn Giang Nguyên định vào trong một cửa hàng bán đồ nam xem qua một cái, sau khi sờ túi liền thở dài. Thiếu chút nữa hắn đã quên, hắn không phải là Thượng đế trong tay có đến mấy tấm thẻ vàng, mà chỉ là một tên tiểu tử từ nông thôn ra với một ngàn đồng trong túi.   

             Hắn bước vào một cửa hàng bán đồ bình thường bên cạnh. Mười phút sau liền xách một túi giấy có chiếc áo thun và quần bò bên trong ra. Sau đó hắn bước sang một tiệm bán giày, chọn qua chọn lại mới mua được một đôi giày vừa chân. Vỗ vỗ hai trăm còn lại trong túi, hắn thỏa mãn lái xe về nhà.   

             Ở nhà đến trưa, giúp lão gia tử làm mấy con vật mang về hôm qua, rồi ngồi dưới mái hiên hóng mát.   

             Bữa cơm chiều khá thịnh soạn. Những con vật mà Giang Nguyên mang về, lão gia tử làm sạch rồi treo dưới mái hiên.   

             Hôm nay lão gia tử mang ra một bình rượu. Giang Nguyên liếc mắt một cái, liền nhận ra là một lọ Mao Đài lâu năm. Thấy lão gia tử có ý định uống hết, Giang Nguyên không lên tiếng mặc dù bình rượu này giá cao hơn so với loại rượu bên ngoài. Một lọ cũng đủ cho người bình thường uống trong vòng hai năm. Nhưng rượu chính là để uống. Rượu có giá cao hơn Giang Nguyên đã từng uống qua không ít, tất nhiên là không để ý đến một lọ Mao Đài.   

             Nếu lão gia tử biết được giá của bình rượu này, chắc đánh chết cũng không uống. Giang Nguyên không muốn làm hỏng hưng phấn của ông.   

             Lão gia tử vặn nắp bình, rót cho mình một ly, sau đó nhìn Giang Nguyên cười nói:   

             - Uống không?   

             Giang Nguyên mỉm cười gật đầu.   

             Thấy Giang Nguyên gật đầu, lão gia tử bật cười, rót ra một cái chén khác, cảm thán:   

             - Ông nghĩ con cũng cần phải biết uống rượu.   

             - Nào, hai ông cháu chúng ta uống một chén.   

             Lão gia tử bưng chén rượu, ra hiệu với Giang Nguyên.   

             Giang Nguyên hai tay bưng chén rượu, nhẹ nhàng cụng với lão gia tử một cái, chỉ là trong lòng có chút nghi hoặc.   

             Nhìn lão gia tử đặt chén rượu xuống, Giang Nguyên cầm bình rượu rót cho lão gia tử một chén đầy, sau đó lại rót cho mình một chén.   

             Lão gia tử gắp thức ăn bỏ vào miệng, nhai nhai một chút rồi nhìn Giang Nguyên:   

             - Giang Nguyên, năm nay con đã hơn 20 rồi phải không?   

             - Vâng, gia gia.   

             Biết lão gia tử hôm nay có điều muốn nói, Giang Nguyên liền gật đầu.   

             Lão gia tử gật đầu không nói tiếp, chỉ bưng chén rượu lên.   

             Giang Nguyên cũng vội bưng chén rượu của mình chạm vào chén rượu của lão gia tử, sau đó ngửa đầu uống cạn.   

             Nhìn Giang Nguyên lưu loát uống hai chén, một chút cũng không miễn cưỡng, lão gia tử vui mừng nói:   

             - Tiểu Nguyên, nếu năm đó không phải con khăng khăng muốn đến Tây Tạng, bây giờ hẳn đã học năm thứ tư đại học Đông Nguyên rồi.   

             Giang Nguyên yên lặng gật đầu, sau đó cầm bình rượu rót cho mình và lão gia tử.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement