Cô nàng cũng biết trước mặt Giang Nguyên mình có giả vờ đáng thương cũng vô dụng. Hơn nữa cô nàng cũng tự nhận chưa từng thua bất cứ người đàn ông nào, lúc này đương nhiên là không chịu thua trước mặt Giang Nguyên.
Chỉ là sau khi lại đi theo một đoạn, Tuyên Tử Nguyệt mới cảm thấy hai chân mình hơi mỏi, xem ra leo núi sâu rừng già thật sự phải người quen như Giang Nguyên mới được.
Nhưng lúc này Tuyên Tử Nguyệt nhìn bóng dáng cao ngất phía trước có chút tò mò, Giang Nguyên trước mắt nhìn rất sạch sẽ, không hề giống người thường xuyên đi ở núi sâu rừng già. Hơn nữa Giang Nguyên nói tiếng Pháp rất lưu loát, hình như còn từng đi Pháp rồi nhưng nhà hắn lại ở thôn quê hẻo lánh như vậy, nhìn hắn tuổi cũng không lớn. Lúc này Tuyên Tử Nguyệt thật sự có chút nghi hoặc, không biết đâu mới là khuôn mặt thật của Giang Nguyên.
“Hơn nữa hình như kính của tên này cũng dùng để ngụy trang, lần trước mình cũng không để ý hắn không đeo kính nhìn như thế nào… Lát nữa có cơ hội nhất định phải xem xem…”
Tuyên đại tiểu thư nghĩ vậy.
Giang Nguyên đi một đường, không ngừng nhìn quanh, dù mới bước vào rừng già, tỷ lệ tìm được Lão sơn sâm không cao nhưng chưa biết chừng lại may mắn gặp được.
Tuyên Tử Nguyệt thấy Giang Nguyên hết nhìn đông lại nhìn tây, tò mò nói:
- Anh tìm cái gì thế!
- Tìm sơn sâm chứ sao…
Giang Nguyên đẩy đẩy kính mắt, sau đó nói:
- Không phải tôi đã nói rồi à, đi tìm Lão sơn sâm!
- Chỗ các anh cũng có Lão sơn sâm sao?
Nghe thấy Lão sơn sâm, Tuyên Tử Nguyệt sáng mắt lên, sau đó tò mò nói.
- Đúng… Có… Nhưng không nhiều, đặc biệt là mấy năm nay, người vào núi hái sâm nhiều lên, Lão sơn sâm càng ít đi…
Giang Nguyên hơi ngẩng đầu lên, híp mắt hít thở, hy vọng có thể thu được chút gợi ý nhưng hắn chẳng có cảm giác gì cả, xem ra xung quanh đây không có Lão sơn sâm gì hết. Hắn lập tức sải đôi chân dài đi sâu vào bên trong rừng.
Lúc này Tuyên Tử Nguyệt cũng theo sát phía sau Giang Nguyên, cô ta biết trong núi sâu rừng già này không được để bị lạc người, nếu lạc người thì đến lúc đó muốn ra ngoài cũng không phải chuyện dễ dàng.
Cô ta đi theo phía sau Giang Nguyên, nhìn Giang Nguyên cứ nhìn xung quanh như vậy rồi lại mặc kệ không để ý tiếp tục đi về phía trước, có chút tò mò hỏi:
- Anh như thế này là tìm được Lão sơn sâm sao?
- Tìm được… Chúng tôi thường xuyên đi hái thuốc, đương nhiên có thể phán đoán đại khái nơi nào có sâm, nếu không nếu không nếu phải đi lật tìm từng nơi một thì mấy này chưa chắc đã tìm được một cây dùng được…
Lúc này Giang Nguyên dõng dạc chém gió.
- Thật sao?
Tuyên Tử Nguyệt có chút cau mày nghi hoặc nói:
- Sao tôi nghe người hái thuốc bên phía Trường Bạch nói còn phải cẩn thận mới có thể tìm được thuốc tốt, chẳng lẽ bên các anh không giống sao?
- Hả…
Giang Nguyên thật không ngờ Tuyên Tử Nguyệt lại còn từng tiếp xúc với người hái thuốc, lập tức không dám chém bừa nữa, cười khan hai tiếng nói:
- Thật ra cũng gần như nhau, có điều chúng tôi quen với núi này rồi nên không cần mất nhiều công sức như vậy!
- Oh…
Tuyên Tử Nguyệt ở phía sau lúc này mới cái hiểu cái không gật đầu.
Lại đi qua hai đồi nhỏ, lúc này Tuyên Tử Nguyệt ở phía sau đã thở hổn hển, giơ tay cởi áo khoác trên người, kêu lên:
- Giang Nguyên… cho áo của tôi vào trong gùi của anh đi… Tôi nóng chết đi được…
Giang Nguyên quay đầu lại, giơ tay nhận lấy áo khoác của Tuyên Tử Nguyệt, ngửi mùi nước hoa thoang thoảng trên áo, lại hít hít rồi mới cười mặt quỷ đặt vào gùi, nói:
- Thơm thật đấy…
- Sắc lang…
Nhìn thằng nhãi này bỗng nhiên bày ra dáng vẻ say đắm, Tuyên Tử Nguyệt không nhịn được trợn mắt nói.
- Ha ha… Tôi chính là sắc lang đấy, sao nào? Ở đây không có ai, cẩn thận tôi… Hì hì…
Giang Nguyên vừa đi vừa cười hì hì nói.
- Xì… Tiểu sắc lang như anh, hừ hừ…
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |