Tuyệt Phẩm Thiên Y - Giang Nguyên (full)

Advertisement

Sau đó Giang Nguyên nhấc con gà rừng đi đến ven suối, Tuyên Tử Nguyệt tò mò ở bên cạnh nhìn. Cô nàng thấy Giang Nguyên động tác nhanh nhẹn vặt lông gà, sau đó mổ ngực moi bụng, chỉ hai ba phút đã làm sạch bóng. Sau đó hắn lại đi vào rừng, lấy một đống cành cây và củi khô về xếp thành một đống rồi châm lửa. Giang Nguyên đến bên cạnh bẻ một cành cây, lột bỏ vỏ cây rồi gác con gà lên đống lửa.   

 

 

Nhìn động tác của Giang Nguyên, Tuyên Tử Nguyệt hưng phấn nói:   

 

- Nướng chín là ăn được sao?   

 

Giang Nguyên cười cười, sau đó nó với Tuyên Tử Nguyệt:   

 

- Cô trông nhé…, tôi đi lấy thêm chút đồ…   

 

Dứt lời, Giang Nguyên lại chui vào rừng, không lâu sau hắn cầm mấy quả dại ra.   

 

Dưới ánh mắt tò mò của Tuyên Tử Nguyệt, Giang Nguyên nhìn con gà dần bị nướng chín vàng, cười bóp vỡ một quả dại, bôi chất lỏng đó lên trên con gà. Sau đó hắn lại cầm một loại quả dại khác, cũng bóp vỡ rồi cẩn thận bôi một lớp bên trong và bên ngoài con gà rồi đặt con gà về lại bên trên đống lửa tiếp tục nướng.   

 

Mà lúc này, sau khi con gà được đặt lại lên đống lửa, dần dần có một mùi thơm mát hấp dẫn người khác bắt đầu dậy lên. Tuyên Tử Nguyệt nuốt nước miếng, sau đó tò mò nhìn Giang Nguyên.   

 

Giang Nguyên cười cười nói:   

 

- Đợi một lát là xong, ngon lắm…   

 

Theo lời nói của Giang Nguyên, Tuyên Tử Nguyệt lại không nhịn được nuốt nước miếng. Bản thân con gà này đã thơm lắm rồi, lại thêm hai chữ ngon lắm thì làm sao cô nàng chịu được?   

 

May mà lần này không phải đợi bao lâu thì Giang Nguyên đã lấy con gà nướng đến vàng rộm trên đống lửa xuống. Đợi con gà nguội rồi hắn mới cười xé con gà làm đôi, sau đó đưa nửa con cho Tuyên Tử Nguyệt sớm đã không thể chờ được nữa, cười nói:   

 

- Đừng để bị bỏng đấy…   

 

Tuyên đại tiểu thư sớm đã thèm chảy dãi con gà này rồi, sau khi nhận thịt gà, cô nàng thổi thổi vài cái rồi không nhịn được cắn một miếng nhỏ.   

 

Một miếng này cắn vào, trước mắt sáng ngời, cô nàng bất chấp bị bỏng, bắt đầu ăn từng miếng to.   

 

- Cô cẩn thận chút… Đừng để bị bỏng…   

 

Giang Nguyên ở bên cạnh nhìn dáng vẻ này của Tuyên Tử Nguyệt, cuối cùng không nhịn được bật cười…   

 

- Ừ ừ.   

 

Tuyên Tử Nguyệt lúc này chẳng màng đến hình tượng gì đó nữa. Vốn dĩ cô nàng đã đói rồi, chỉ đợi ăn con gà Giang Nguyên nướng, trứng gà cũng không buồn ăn. Cô nàng vừa phát ra tiếng thở phù phù, vừa cắn miếng to ăn. Ăn hết hơn nửa rồi Tuyên Tử Nguyệt mới chậm lại, cầm bình nước ở bên cạnh lên uống một ngụm, nhìn Giang Nguyên tò mò hỏi:   

 

- Giang Nguyên… Anh dùng quả gì thế, thơm vậy, hơn nữa còn có vị mặn…   

 

Giang Nguyên cười cười nói:   

 

- Hình như hai loại quả này cũng không có tên cụ thể, nói chung là chúng ta gọi là quả thơm và quả mặn. Có điều ngoài một số ít lão thợ săn ra, bình thường không ai dùng thứ này nên không mấy người biết!   

 

- Oh, vậy thì tiếc quá, dùng quả thơm này xong mùi vị gà nướng không biết thơm hơn bao nhiêu…   

 

Tuyên Tử Nguyệt cười nói:   

 

- Nếu sau này mở một cửa hàng gà nướng, chuyên dùng nước của quả này điều chỉnh hương vị thì nhất định sẽ rất đông khách!   

 

Nghe thấy câu này, Giang Nguyên cũng cười gật đầu nói:   

 

- Vậy đợi sau này tôi già rồi, nhỡ không kiếm được tiền cơm thì mở cửa hàng này, chắc chắn kiếm được tiền.   

 

Tuyên Tử Nguyệt ăn xong nửa con gà nướng và một củ mài liền no rồi, có điều Giang Nguyên còn ăn thêm ba quả trứng gà mới dừng tay.   

 

- Được rồi, chúng ta cũng lãng phí không ít thời gian rồi, mau đi tìm thôi, hai tiếng nữa là phải rời núi rồi…   

 

Hôm nay hai người đã đi sâu vào rừng, Giang Nguyên không dám trì hoãn ở bên trong nhiều, trước ba rưỡi phải chuẩn bị ra khỏi núi, nếu không nhỡ hai người ra muộn hơn thì chắc trước khi ra khỏi núi trời đã tối rồi.   

 

Nhưng cùng với việc hai người dần đi sâu vào, thu hoạch của Giang Nguyên cũng nhiều lên. Một buổi chiều hắn tìm được tận bốn cây Lão sơn sâm, trong đó có một cây hơn ba mươi năm tuổi, coi như đã hoàn thành nhiệm vụ.   

 

Nghe thấy Giang Nguyên nói chuẩn bị ra khỏi núi, Tuyên Tử Nguyệt lại nhớ mãi không quên con gà ăn lúc trưa, bảo Giang Nguyên nhất định phải tìm hai loại quả thơm kia, tối nay nướng gà cho cô nàng ăn. Thấy Tuyên Tử Nguyệt thích như vậy, Giang Nguyên đành đồng ý, thấy con suối nghỉ buổi trưa ở ngay trước mặt, hắn liền dặn Tuyên Tử Nguyệt đợi hắn ở ven suối, còn hắn đi vào rừng tìm hai quả thơm kia.   

 

Mặc dù loại quả thơm này hiếm gặp nhưng nếu Giang Nguyên muốn tìm thì cũng không khó, chẳng bao lâu sau hắn đã tìm được hai quả, cẩn thận cất vào trong gùi thuốc rồi sải bước về phía con suối nhỏ. Khi cách con suối mấy chục mét, Giang Nguyên lại thấy Tuyên Tử Nguyệt vẻ mặt trắng bệch chạy đến, vừa chạy vừa kêu:   

 

- Giang Nguyên… cẩn, thận…   

 

Thấy dáng vẻ chật vật của Tuyên Tử Nguyệt, Giang Nguyên trố mắt nhìn phía sau Tuyên Tử Nguyệt. Hắn chỉ thấy một con heo rừng rất to đang nhe hai cái răng nanh trắng muốt ra, đang “gầm gừ” đuổi theo phía sau Tuyên Tử Nguyệt.   

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement