Tuyệt Phẩm Thiên Y - Giang Nguyên (full)

Advertisement

Tỉnh trưởng Bạch đột nhiên tham gia một hội nghị của hệ thống Y tế, nói thật là rất kỳ lạ, khiến cho không ít người chú ý. Nhưng tuyệt đại đa số đều không nghĩ ra được nguyên nhân trong đó. Chỉ có một hai người là hiểu được ẩn ý bên trong.   

             - Bạch Nghi Tân đúng là hạ đủ vốn cho tên tiểu tử này.   

             Sau khi nghe được tin tức, Phó tỉnh trưởng Dương không nhịn được cười lạnh một tiếng, nhưng trong lòng cũng âm thầm cảm thấy may mắn. Nếu lần trước ông xử lý Giang Nguyên, Bạch Nghi Tân đích thật sẽ không nể mặt ông.   

             Giang Nguyên cầm phong bì ba vạn tiền thưởng, ngồi xe hơi vui vẻ chạy đến ngân hàng bên cạnh phòng khám. Nhìn tài khoản đã lên đến mấy vạn, hai mắt của hắn cũng hiện lên ý cười. Sau khi rời khỏi nhà, đến bây giờ hắn đã có tiền dư. Mặc dù không nhiều lắm, nhưng ít ra vẫn làm cho người ta yên tâm hơn. Cuộc sống mà không có tiền đúng là cực khổ đến dường nào.   

             Nhưng hắn nhìn tài khoản có năm chữ số, trong lòng lại có chút rối rắm. Có mấy vạn này, trong lòng có thể nói là yên tâm chút. Nhưng đến khi dùng tiền, chút tiền ấy lại không đủ dùng.   

             Số tiền này cũng chỉ đủ ăn vài bữa cơm. Nghĩ lại mình trước kia, trong lòng Giang Nguyên lại càng rầu rĩ. Số tiền này đích thật chỉ đủ cho hắn ăn vài bữa cơm. Bây giờ, ăn bữa cơm cũng phải tốn mấy trăm đồng. Nếu bữa nào cũng mời thì chắc hắn chết mất.   

             Sau khi gửi tiền vào tài khoản xong, Giang Nguyên cẩn thận cất thẻ vào túi. Vỗ vỗ túi quần một cái, hắn mới yên tâm rời khỏi ngân hàng. Mặc dù không nhiều lắm, nhưng tích tiểu thành đại. Chỉ cần hắn không dùng tiền loạn, chung quy vẫn có thể để dành được nhiều.   

             Nghĩ đến đây, tâm trạng Giang Nguyên bắt đầu tốt hơn. Bây giờ chỗ ăn chỗ ở của hắn đều không phải tốn tiền. Tốn nhiều nhất cũng chỉ là tiền mua quần áo. Nếu cứ tiếp tục như vậy, để dành được mười vạn cũng không thành vấn đề.   

             Vì thế, Giang Nguyên vui vẻ trở lại phòng khám. Sau khi ăn tối xong, 8h hắn còn phải đến bệnh viện một chuyến. Một ngày hôm nay xem như đã qua.   

             Cuộc sống đúng là tốt đẹp đến nhường nào.   

             Reng reng. Giang Nguyên vừa mới bước vào cửa phòng khám, điện thoại di động đột nhiên vang lên.   

             - Ơ?   

             Giang Nguyên vừa móc điện thoại vừa cau mày, chỉ sợ Là Tỉnh trưởng La gọi đến. Chẳng lẽ ông ấy đã quá nôn nóng? Không phải hắn đã đồng ý hai ngày nữa sẽ đến Bắc Kinh với ông sao? Tại sao lại gọi điện thoại đến gấp như vậy?   

             Giang Nguyên nhìn thấy tên trên điện thoại, có chút sửng sốt.   

             - Alo, không biết Tuyên đại tiểu thư tìm tôi có việc gì không?   

             Giang Nguyên mỉm cười nói.   

             - Giang Nguyên, nghe nói là anh phát tài rồi phải không?   

             Tuyên Tử Nguyệt nói.   

             Giang Nguyên nuốt nước miếng, cười khổ:   

             - Làm gì có chuyện phát tài? Cô nghĩ sai rồi.   

             - Hắc, hắc, ba vạn đồng lận đấy. Hơn nữa còn được thừa nhận là đệ nhất nhân trong giới trung y trẻ tuổi tỉnh Sở Nam, còn thêm một danh ngạch trong bệnh viện tỉnh. Chẳng lẽ không phải là phát tài?   

             Tuyên Tử Nguyệt một chút cũng không cho là đúng.   

             - Ba vạn đồng cũng không tính là phát tài.   

             Giang Nguyên cũng không biết tại sao Tuyên Tử Nguyệt lại biết nhanh như vậy.   

             Tuyên Tử Nguyệt cười, lời nói tiếp theo khiến cho tâm trạng của Giang Nguyên lạnh lại, bất giác tay nắm chặt túi quần.   

             - Lại bắt tôi tốn tiền nữa à?   

             Giang Nguyên ôm chặt ngực, bên tai vang lên giọng nói của Tuyên Tử Nguyệt:   

             - Thức ăn ở Angela không tệ.   

             Nhìn chiếc xe Maserati của Tuyên Tử Nguyệt đang chậm rãi chạy đến, Giang Nguyên cảm thấy đau lòng vô cùng, đột nhiên hít một hơi thật sâu, âm thầm an ủi mình:   

             - Astate đã từng nói sẽ giảm 20%. Một bữa ăn một ngàn đồng có thể giảm được 20%, cũng có thể tiết kiệm được nhiều.   

             Nghĩ đến điều này, tâm trạng của người nào đó đã trở nên tốt hơn   

             - Bác sĩ Giang, hoan nghênh, hoan nghênh.   

             Người nào đó đang không yên, thấy Astate nhận ra mình, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, xem như có thể tiết kiệm được tiền rồi.   

             Tuyên Tử Nguyệt nhìn thấy vẻ mặt đau lòng của người nào đó, trong lòng cực kỳ nghi hoặc. Cô nghĩ không ra tại sao tên tiểu tử này biết được bữa ăn sẽ được giảm 20% thì tâm trạng lại tốt đẹp lên như thế.   

             - Astate, cô muốn đích thân xuống bếp?   

             Gọi thức ăn xong, Giang Nguyên hỏi.   

             Astate mỉm cười đáp:   

             - Đương nhiên rồi, bác sĩ Giang đến, tôi nhất định là sẽ tự mình phục vụ.   

             - Được rồi, gần đây tôi có làm được một loại rượu ngon.   

             Astate đột nhiên hưng phấn nói với Giang Nguyên.   

             - Rượu ngon?   

             Ánh mắt Giang Nguyên sáng lên. Astate nói là rượu ngon thì tất nhiên sẽ là rượu ngon, liên tục gật đầu:   

             - Được.   

             Nhưng trong lòng lại nghĩ đến một chuyện, sắc mặt cứng đờ, ngực lại đau.   

             - Rượu ngon bình thường sẽ không rẻ.   

             Astate nói giảm 20% thì giảm 20%. Khi Giang Nguyên tính tiền, nụ cười trên mặt rạng rỡ hơn vài phần. Lần này hắn tiết kiệm được hai ngàn   

             Hai ngàn.   

             Đúng vậy, hai ngàn.   

             Học sinh trung học cũng tính được bữa cơm này người nào đó ít nhất cũng phải trả tám ngàn.   

             - Hôm nay rượu thật sự rất ngon.   

             Tuyên Tử Nguyệt dường như rất hoài niệm bình rượu vừa rồi.   

             Nghe được lời này, người nào đó lại ôm ngực, chỉ cảm thấy tim của mình không ngừng co rút, thầm nghĩ:   

             - Sáu ngàn năm trăm một bình rượu đấy.   

             Nhớ đến bàn tay run run khi quẹt thẻ, ký tên của mình, Giang Nguyên cảm thấy hôm nay chẳng những hắn phải tốn tiền mà còn mất hết mặt mũi.   

             Trước kia, có bữa tiệc nào mà hắn ăn ít hơn hôm nay đâu?   

             Một mình hắn đối mặt với nhiều rắn hổ mang cũng không run rẩy, như thế nào lại run lên trước mấy con số?   

             Giang Nguyên oán hận đánh vào mặt của mình. Tiền thì mất, mặt mũi cũng mất.   

             Sau khi Tuyên Tử Nguyệt đưa hắn đến bệnh viện số 1, khi xuống xe, Giang Nguyên cười một cách miễn cưỡng.   

             - Tiền, tôi muốn kiếm tiền.   

             Giang Nguyên thở dài, hung hăng vuốt mặt một cái, nụ cười cứng ngắc thoáng trở nên dễ coi hơn nhiều. Mặc dù bây giờ không phải là lúc kiếm được tiền, nhưng Giang Nguyên cảm thấy, hắn phải nên mỉm cười. Đối mặt với lão nhân gia mà không cười là đắc tội.   

             Trò chuyện với lão thái thái cả một buổi tối, sau khi thức dậy vào hôm sau, cảm giác đau lòng đã không còn, tinh thần sảng khoái mặc quần áo, rồi chạy vào trường Đông Nguyên.   

             Nhìn khu rừng quen thuộc, tâm trạng của hắn đột nhiên trầm xuống, bởi vì hắn nhìn thấy một người không muốn thấy.   

             Bước chân thoáng dừng lại, Giang Nguyên cau mày, sau đó chậm rãi bước lên phía trước.   

             - Nhìn thấy tôi có cảm giác ngoài ý muốn phải không?   

             Tề Nhạc Minh dường như cũng không được tốt cho lắm, nhìn thấy Giang Nguyên, sắc lạnh trong mắt dường như có thể khiến cho mặt hồ đóng băng.   

             Giang Nguyên chậm rãi bước đi, dường như không nghe Tề Nhạc Minh nói gì, càng không cảm nhận được lãnh ý trong lời nói của hắn. Khi Tề Nhạc Minh tức đến sắp bốc hỏa, lúc này mới liếc mắt nhìn Tề Nhạc Minh một cái.   

             - Anh tìm tôi có việc?   

             Nghe xong, nhìn ánh mắt bình tĩnh và lạnh nhạt của đối phương, Tề Nhạc Minh rốt cuộc nổi giận lên, chỉ vào Giang Nguyên, nói:   

             - Lần đầu tiên tôi phát hiện có người giả bộ giỏi như vậy?   

             Giang Nguyên nhìn Tề Nhạc Minh, giống như người trước mặt không hề có sự uy hiếp.   

             Phát hiện mình trong mắt đối phương không bằng một con kiến, lại không thèm sợ hãi, rốt cuộc gương mặt Tề Nhạc Minh cũng đỏ lên.   

             - Tôi đã nói với cậu, sau này không được đến gần Tuyên Tử Nguyệt, cậu không nhớ rõ sao?   

             Giọng nói Tề Nhạc Minh lạnh lại, sát khí bắt đầu tản ra.   

             Nhìn Tề Nhạc Minh đang dọa mình, Giang Nguyên rốt cuộc cũng có phản ứng.   

             Nhìn biểu hiện của Tề Nhạc Minh như vậy, Giang Nguyên vươn ngón trỏ gãi gãi mũi.   

             - Cậu...cậu..   

             Nhìn động tác của Giang Nguyên, Tề Nhạc Minh ngay cả nói chuyện cũng trở nên cà lăm.   

             - Mày muốn chết? Lão tử sẽ thành toàn cho mày.   

             Nói mãi mới được một câu, Tề Nhạc Minh tức giận đến đỏ bừng cặp mắt, vọt mạnh đến chỗ Giang Nguyên, sau đó như tia chớp đá ra một cước. Một cước này, y hoàn toàn không giữ lại bất cứ khí lực nào. Y thề nhất định sẽ đập chết tên tiểu tử trước mắt, xả cơn giận trong lòng.   

             Nhưng một cước này của y lại thất bại. Tề Nhạc Minh ngẩn cả người, nhìn đối phương quỷ mị tránh một cước của y, liền đá ra một cước thứ hai, quét đến Giang Nguyên.   

             Nhưng lần này y lại thất vọng nữa rồi.   

             - Tại sao? Tại sao lại như vậy?   

             Mang theo sự thất vọng lẫn khó tin, nhiều hơn nữa là phẫn nộ, Tề Nhạc Minh quát lên một tiếng, cuồng phong vô tận vọt đến Giang Nguyên.   

             Thoáng chốc, phong vân nổi lên.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement