Tuyệt Phẩm Thiên Y - Giang Nguyên (full)

Advertisement

Phan Nghị nghe thấy câu hỏi tò mò của Giang Nguyên thì không trả lời, chỉ quay đầu nhìn Giang Nguyên.

- Chị tôi bị ông nội cảnh cáo rồi, không cho phép gặp anh nữa...

Lúc này Phan Nghị quay đầu lại, nhìn Giang Nguyên từ trên xuống dưới, cuối cùng thở dài nói:

- Tôi rốt biết rốt cuộc chị tôi bị làm sao nữa. Trai theo chị ấy ở Tứ Cửu thành này có thể xếp thành một hàng, nhưng trước giờ chị ấy đâu có thèm để ý. Tuy anh cũng đẹp trai đấy, nhưng đâu phải không có ai đẹp trai hơn anh, sao lại coi trọng anh đến thế chứ?

Nói tới đây, cậu ta lại lắc đầu thở dài, trông bộ dạng rất không khoa học.

Giang Nguyên ngồi bên vừa nghe thấy thế đầu đầy hắc tuyến... Thế này rốt cuộc là sao? Có điều Giang Nguyên hơi rối rắm. Ông nội nhà họ Phan Nghị nói dĩ nhiên Giang Nguyên biết là vị nào.

Nghĩ đến việc vị này chú ý đến mình, Giang Nguyên hơi rối rắm. Hắn biết sức ảnh hưởng của vị lão đồng chí này. Ông cảnh cáo Phan Hiểu Hiểu không được gặp mình nữa, nhưng Phan Hiểu Hiểu lại giấu vị lão đồng chí này, như thế không được hay cho lắm?

Phan Nghị dường như hiểu được suy nghĩ trong lòng Giang Nguyên, hàng lông mày đẹp nhướn lên, nói:

- Chị tôi đối với anh thật sự không tệ, nếu không cũng không bảo tôi đi tìm anh... Anh thì chẳng giống đàn ông chút nào!

Nhìn bộ dạng ra vẻ ông cụ non của Phan Nghị, Giang Nguyên đành phải sờ mũi, không nói gì. Giữa mình và cô bé này có gì sao? Rõ ràng là không có gì được không hả? Mẹ nó...

Chiếc xe dừng trước một nơi sáng rực ánh đèn. Xuống xe Giang Nguyên mới nhìn rõ tấm biển không mấy bắt mắt phía trước, Hội sở Kim Hoa...

Giang Nguyên không hiểu nhiều về mấy Hội sở ở thủ đô, nhưng sau khi hắn đi vào thì mới phát hiện đây là một quán bar hay KTV gì đó. Hắn cùng với Phan Nghị đi xuyên qua hành lang, nhanh chóng được nhân viên dẫn vào một phòng bao.

Trong phòng bao không nhiều người lắm, cũng chỉ có ba bốn người, nhưng phòng rất rộng, hơn nữa ngồi trên sofa đều là con gái. Giang Nguyên vừa liếc mắt đã thấy Phan Hiểu Hiểu ngồi chính giữa.

Phan Hiểu Hiểu này đúng là yêu nghiệt. Ở trong phòng bao cô không mặc áo khoác, chỉ mặc một áo lông mỏng cao cổ, bộ ngực căng tròn kia vô cùng trêu ngươi. Từ trên xuống dưới, từ lớn đến nhỏ càng khiến cho vùng eo trở nên tinh tế, cộng thêm ánh đèn mờ mờ làm tôn thêm nhan sắc xinh đẹp kia khiến Giang Nguyên đột nhiên khô cả lưỡi.

Có điều Giang Nguyên cũng chỉ hơi thất thần rồi lập tức phản ứng lại, theo Phan Nghị vào trong.

Mấy cô gái bên trong thấy hai người bước vào cũng thuận mắt nhìn sang. Cô gái đang hát cũng dừng lại, nhìn chằm chằm Giang Nguyên đi sau Phan Nghị, trong mắt tràn đầy tò mò cùng hưng phấn.

- Anh ta là Giang Nguyên ấy hả... Trông cũng được đấy...

Một cô gái tóc ngắn xinh đẹp hai mắt sáng lên, ghé sát tai Phan Hiểu Hiểu cười nói:

- Trông thư sinh quá, không thể nhìn ra được anh ta thật sự đã cứu cậu đấy!

Phan Hiểu Hiểu không nói gì, cô gái tóc dài khác bên cạnh liền đánh giá Giang Nguyên từ trên xuống dưới rồi nhẹ giọng cười nói:

- Hiểu Hiểu... Không phải đấy chứ? Đào Nhất Lỗi còn đẹp trai hơn anh ta nhiều, vậy mà theo đuổi cậu cậu lại không thích, sao cậu lại thích cái loại này...

- Ai nói tôi thích anh ấy... Tôi và anh ấy là bạn có được không hả...

Phan Hiểu Hiểu bị hai người nói mặt đỏ lên, vội vàng nói.

- Chậc chậc... lại nói dối. Từ lúc nào mà Phan Hiểu Hiểu có qua lại với đàn ông thế?

Cô gái tóc dài cười ha hả lắc đầu cười nói:

- Nhưng mà, cậu cũng đừng nghiêm túc quá. Nhà cậu chắc chắn không cho phép đâu...

- Hứ... Kỳ Kỳ... Cậu đừng có nói lung tung...

Phan Hiểu Hiểu thấy Giang Nguyên mỉm cười bước vào vội vàng đẩy cô gái tóc dài, thấp giọng nói.

Thấy bộ dạng căng thẳng của Phan Hiểu Hiểu, cô nàng tên Kỳ Kỳ không khỏi che miệng cười cười, cũng không lên tiếng nữa.

Cô gái thứ tư có đôi mắt to đáng yêu lúc này không thèm nói chuyện với họ, chỉ đứng lên, chạy về phía Phan Nghị, ôm chặt cánh tay Phan Nghị, nũng nịu nói:

- Anh Phan Nghị đẹp trai nhất...

- La Lê cậu đúng là một tên mê trai, đừng có quấn lấy Phan Nghị nhà tớ...

Phan Hiểu Hiểu đi tới, nhẹ nhàng gõ đầu cô nàng thấp hơn cô nửa cái đầu kia. Sau đó cô mới nhìn Giang Nguyên đứng bên cạnh, hơi xấu hổ nói:

- Ngại quá, vốn đã nói sẽ đưa anh đi Viên Minh viên, nhưng ông nội tôi không cho tôi ra khỏi cửa!

- Không sao... Gần không thời tiết Bắc Kinh không đẹp, nhiều sương mù quá, cứ ở trong nhà vẫn hơn!

Giang Nguyên nhìn thấy gương mặt hơi ửng hồng của Phan Hiểu Hiểu trong lòng có chút rung động, sau đó vội vàng cười lắc đầu nói.

- Đến đây... Ngồi đi, đây đều là mấy chị em tốt chơi với tôi từ nhỏ đến lớn...

Phan Hiểu Hiểu vừa bảo Giang Nguyên ngồi xuống, vừa cười chỉ cô gái đang ôm cánh tay Phan Nghị, giới thiệu với Giang Nguyên:

- Cô ấy là La Lệ, nhỏ tuổi nhất...

- Hi... Soái ca, chào anh...

La Lệ tò mò liếc mắt nhìn Giang Nguyên, sau đó cười gật đầu chào hỏi.

- Đây là Miêu Miêu...

Sau đó Phan Hiểu Hiểu lại chỉ cô gái tóc ngắn bên cạnh nói.

- Chào anh, Giang Nguyên... Tôi có nghe Hiểu Hiểu nhắc đến anh nhiều lần, rốt cuộc hôm nay cũng được gặp người thật...

Cô gái tóc ngắn xinh đẹp mỉm cười với Giang Nguyên, sau đó đưa tay nói.

- Miêu Miêu, chào cô...

Giang Nguyên có chút cảm tình với cô gái tóc ngắn hào sảng trước mặt, mỉm cười gật đầu nói.

Cô gái tên Kỳ Kỳ bên cạnh tuy cũng tươi cười bắt tay với Giang Nguyên, nhưng chỉ hơi chạm tay chút xíu khiến trong lòng Giang Nguyên hơi thờ ơ, chỉ lãnh đạm cười gật đầu.

- Đến đây đến đây... Uống rượu uống rượu... Giang Nguyên, anh đến muộn, đầu tiên tự phạt ba ly...

Đợi đến khi mấy người ngồi xuống, Miêu Miêu cầm ba ly đặt xuống, sau khi rót rượu, đôi mắt sáng lên như ngôi sao nhìn Giang Nguyên, cười nói.

Nhìn thấy ba ly rượu Tây, Giang Nguyên mỉm cười, tuy nói bình thường hắn khá thích rượu vang, nhưng cũng uống được khá nhiều rượu Tây. Lúc đầu cùng đám Đại Hùng uống rượu, một hơi uống năm sáu ly cũng là chuyện bình thường.

Giang Nguyên cũng không thèm giả vờ, đưa tay bưng ly lên. “Ực ực ực...” uống cạn ba ly rượu.

Nhìn động tác lưu loát của Giang Nguyên, mắt của cả đám đều sáng lên. Còn Phan Hiểu Hiểu thì hơi lo lắng nhìn về phía Giang Nguyên. Đây là rượu Tây nguyên chất, nồng độ không thấp. Mấy cô nàng này đều là tiểu ma đầu đại danh đỉnh đỉnh ở Bắc Kinh, người bình thường cũng không dám trêu chọc. Giang Nguyên này có thể chịu đựng được không?

Có điều, may là rõ rang Phan Hiểu Hiểu đã đánh giá thấp tửu lượng của Giang Nguyên. Gần một tiếng sau, có lẽ Giang Nguyên đã uống gần hai mươi ly, ngoài khuôn mặt hơi ửng đỏ thì tinh thần vẫn như thường. Còn đám Miêu Miêu thay nhau ra trận thì rõ ràng đã có chút men say.

- Đến đây đến đây... Giang Nguyên đến hát đi...

Sau khi uống vào bụng vài ly rượu, Miêu Miêu dần thân thiết hơn, cầm micro đưa cho Giang Nguyên nói.

Giang Nguyên mỉm cười, sau đó chọn bài hát. Đối với hắn đây chẳng phải việc gì khó. Mặc dù sau khi về nước số lần hắn đi KTV đếm trong lòng bàn tay, nhưng thứ hát hò này thì vẫn có thể hát được. Đặc biệt là mấy ngày này, cùng với sự tiến bộ của Ngũ Cầm Hí, khí tức trong lồng ngực hùng hậu hơn nhiều, rõ ràng đã cảm thấy những nốt cao trước đây không hát lên được giờ đã hát rất thoải mái.

Miêu Miêu trực tiếp chọn cho Giang Nguyên một bài hát mà cô thích nghe. Kết quả, bài “Gió thổi phía Bắc” này được Giang Nguyên hát rất ngọt ngào. Điều này khiến cho mọi người rất bất ngờ. Ngay cả Kỳ Kỳ không có qá nhiều thiện cảm với Giang Nguyên cũng nhìn Giang Nguyên với vẻ mặt bất ngờ.

- Không tệ, không tệ... Không ngờ bài này cao vậy mà anh cũng hát hay thế... Đến đây đến đây, uống rượu uống rượu...

Đợi sau khi Giang Nguyên uống cạn thêm ly nữa, lúc này Phan Hiểu Hiểu không kìm được ghé sát tai Giang Nguyên, nũng nịu nói:

- Giang Nguyên, không nhận ra tửu lượng của anh tốt đến thế, ca hát cũng lợi hại như vậy. Lần này anh trấn áp được đám chị em của tôi rồi. Mấy cô nàng này bình thường chẳng coi ai ra gì đâu!

- Haha... Tôi đương nhiên không phải người bình thường rồi...

Giang Nguyên cảm nhận được hơi thở ngọt thơm bên tai mình thì thoáng cười, cầm chai rót đầy rượu, sau đó nói với Phan Hiểu Hiểu:

- Nào... uống rượu...

- Uống rượu tìm tôi... Đừng tìm chị tôi... Chị tôi là bà điên đấy... Uống nhiều là xảy ra chuyện lớn cho coi!

Phan Nghị nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng và ánh mắt hơi mê ly của Phan Hiểu Hiểu vội vàng đưa tay giành cái ly.

- Cái gì, cái gì... Bà chị của em có gì không giỏi chứ? Mau tránh ra...

Phan Hiểu Hiểu thấy Phan Nghị định giành ly thì trừng to mắt. Phan Nghị sợ đến mức rụt tay lại. Từ nhỏ cậu đã bị bà chị này bắt nạt, mấy chục năm năm vẫn chưa trở mình được.

Sau khi Phan Hiểu Hiểu chạm nhẹ ly với Giang Nguyên thì ngửa đầu sảng khoái cạn sạch ly rượu.

Có điều sau khi cô uống hết ly nay, lại cầm bình rượu lên rót, bưng lên nói với Giang Nguyên:

- Nào... Giờ đến tôi kính anh, lần này tôi kính anh...

Phan Nghị nhìn động tác của Phan Hiểu Hiểu, lại cả ánh mắt mê ly kia đành bất đắc dĩ thở dài lui ra.

- Haizz, haizz... Không đã ghiền, không đã ghiền... Chúng ta ra đại sảnh, ra đại sảnh thôi...

Bên này uống hết hai ly, lúc này Miêu Miêu đang hát liền hét lớn vào micro trong tay.

- Được được được... Đi đại sảnh, đi đại sảnh...

La Lệ mắt to bên cạnh nghe thấy lời này lập tức nhảy lên hưởng ứng.

- Đi đi... Đi đại sảnh...

Phan Hiểu Hiểu bỏ ly xuống, nhìn mấy người. Lúc này gương mặt cô cũng vô cùng phấn chấn, lôi kéo Giang Nguyên đứng dậy. Chỉ còn mình Phan Nghị đứng đó, nhìn đám người đang đi phía trước đã bắt đầu lắc lư, vẻ mặt bất đắc dĩ, lắc đầu nói

- Biết rồi... haizz....

Giờ Giang Nguyên mới biết trong Hội sở này còn có một đại sảnh, tuy không lớn lắm, nhưng có mười mấy bàn vẫn có thể ngồi, chính giữa là một sân khấu. Có một cô gái chân dài đang ôm cột nhảy.

Bên trong không nhiều người lắm, cũng chỉ có năm sáu bàn. Sau khi năm người đi vào trong thì tương đối hấp dẫn sự chú ý của người khác. Nhanh chóng có hai bàn đưa tay chào hỏi mấy người. Rõ ràng trừ Giang Nguyên, những người còn lại đều tương đối quen thuộc, đều cười tùy tiện vyax tay.

Có điều, rõ ràng, Giang Nguyên đứng giữa năm người, khuôn mặt xa lạ của hắn đã hấp dẫ sự chú ý của nhiều người. Đặc biệt là Phan Hiểu Hiểu lúc này đã uống say đang Phan Nghị nghe thấy câu hỏi tò mò của Giang Nguyên thì không trả lời, chỉ quay đầu nhìn Giang Nguyên.

- Chị tôi bị ông nội cảnh cáo rồi, không cho phép gặp anh nữa...

Lúc này Phan Nghị quay đầu lại, nhìn Giang Nguyên từ trên xuống dưới, cuối cùng thở dài nói:

- Tôi rốt biết rốt cuộc chị tôi bị làm sao nữa. Trai theo chị ấy ở Tứ Cửu thành này có thể xếp thành một hàng, nhưng trước giờ chị ấy đâu có thèm để ý. Tuy anh cũng đẹp trai đấy, nhưng đâu phải không có ai đẹp trai hơn anh, sao lại coi trọng anh đến thế chứ?

Nói tới đây, cậu ta lại lắc đầu thở dài, trông bộ dạng rất không khoa học.

Giang Nguyên ngồi bên vừa nghe thấy thế đầu đầy hắc tuyến... Thế này rốt cuộc là sao? Có điều Giang Nguyên hơi rối rắm. Ông nội nhà họ Phan Nghị nói dĩ nhiên Giang Nguyên biết là vị nào.

Nghĩ đến việc vị này chú ý đến mình, Giang Nguyên hơi rối rắm. Hắn biết sức ảnh hưởng của vị lão đồng chí này. Ông cảnh cáo Phan Hiểu Hiểu không được gặp mình nữa, nhưng Phan Hiểu Hiểu lại giấu vị lão đồng chí này, như thế không được hay cho lắm?

Phan Nghị dường như hiểu được suy nghĩ trong lòng Giang Nguyên, hàng lông mày đẹp nhướn lên, nói:

- Chị tôi đối với anh thật sự không tệ, nếu không cũng không bảo tôi đi tìm anh... Anh thì chẳng giống đàn ông chút nào!

Nhìn bộ dạng ra vẻ ông cụ non của Phan Nghị, Giang Nguyên đành phải sờ mũi, không nói gì. Giữa mình và cô bé này có gì sao? Rõ ràng là không có gì được không hả? Mẹ nó...

Chiếc xe dừng trước một nơi sáng rực ánh đèn. Xuống xe Giang Nguyên mới nhìn rõ tấm biển không mấy bắt mắt phía trước, Hội sở Kim Hoa...

Giang Nguyên không hiểu nhiều về mấy Hội sở ở thủ đô, nhưng sau khi hắn đi vào thì mới phát hiện đây là một quán bar hay KTV gì đó. Hắn cùng với Phan Nghị đi xuyên qua hành lang, nhanh chóng được nhân viên dẫn vào một phòng bao.

Trong phòng bao không nhiều người lắm, cũng chỉ có ba bốn người, nhưng phòng rất rộng, hơn nữa ngồi trên sofa đều là con gái. Giang Nguyên vừa liếc mắt đã thấy Phan Hiểu Hiểu ngồi chính giữa.

Phan Hiểu Hiểu này đúng là yêu nghiệt. Ở trong phòng bao cô không mặc áo khoác, chỉ mặc một áo lông mỏng cao cổ, bộ ngực căng tròn kia vô cùng trêu ngươi. Từ trên xuống dưới, từ lớn đến nhỏ càng khiến cho vùng eo trở nên tinh tế, cộng thêm ánh đèn mờ mờ làm tôn thêm nhan sắc xinh đẹp kia khiến Giang Nguyên đột nhiên khô cả lưỡi.

Có điều Giang Nguyên cũng chỉ hơi thất thần rồi lập tức phản ứng lại, theo Phan Nghị vào trong.

Mấy cô gái bên trong thấy hai người bước vào cũng thuận mắt nhìn sang. Cô gái đang hát cũng dừng lại, nhìn chằm chằm Giang Nguyên đi sau Phan Nghị, trong mắt tràn đầy tò mò cùng hưng phấn.

- Anh ta là Giang Nguyên ấy hả... Trông cũng được đấy...

Một cô gái tóc ngắn xinh đẹp hai mắt sáng lên, ghé sát tai Phan Hiểu Hiểu cười nói:

- Trông thư sinh quá, không thể nhìn ra được anh ta thật sự đã cứu cậu đấy!

Phan Hiểu Hiểu không nói gì, cô gái tóc dài khác bên cạnh liền đánh giá Giang Nguyên từ trên xuống dưới rồi nhẹ giọng cười nói:

- Hiểu Hiểu... Không phải đấy chứ? Đào Nhất Lỗi còn đẹp trai hơn anh ta nhiều, vậy mà theo đuổi cậu cậu lại không thích, sao cậu lại thích cái loại này...

- Ai nói tôi thích anh ấy... Tôi và anh ấy là bạn có được không hả...

Phan Hiểu Hiểu bị hai người nói mặt đỏ lên, vội vàng nói.

- Chậc chậc... lại nói dối. Từ lúc nào mà Phan Hiểu Hiểu có qua lại với đàn ông thế?

Cô gái tóc dài cười ha hả lắc đầu cười nói:

- Nhưng mà, cậu cũng đừng nghiêm túc quá. Nhà cậu chắc chắn không cho phép đâu...

- Hứ... Kỳ Kỳ... Cậu đừng có nói lung tung...

Phan Hiểu Hiểu thấy Giang Nguyên mỉm cười bước vào vội vàng đẩy cô gái tóc dài, thấp giọng nói.

Thấy bộ dạng căng thẳng của Phan Hiểu Hiểu, cô nàng tên Kỳ Kỳ không khỏi che miệng cười cười, cũng không lên tiếng nữa.

Cô gái thứ tư có đôi mắt to đáng yêu lúc này không thèm nói chuyện với họ, chỉ đứng lên, chạy về phía Phan Nghị, ôm chặt cánh tay Phan Nghị, nũng nịu nói:

- Anh Phan Nghị đẹp trai nhất...

- La Lê cậu đúng là một tên mê trai, đừng có quấn lấy Phan Nghị nhà tớ...

Phan Hiểu Hiểu đi tới, nhẹ nhàng gõ đầu cô nàng thấp hơn cô nửa cái đầu kia. Sau đó cô mới nhìn Giang Nguyên đứng bên cạnh, hơi xấu hổ nói:

- Ngại quá, vốn đã nói sẽ đưa anh đi Viên Minh viên, nhưng ông nội tôi không cho tôi ra khỏi cửa!

- Không sao... Gần không thời tiết Bắc Kinh không đẹp, nhiều sương mù quá, cứ ở trong nhà vẫn hơn!

Giang Nguyên nhìn thấy gương mặt hơi ửng hồng của Phan Hiểu Hiểu trong lòng có chút rung động, sau đó vội vàng cười lắc đầu nói.

- Đến đây... Ngồi đi, đây đều là mấy chị em tốt chơi với tôi từ nhỏ đến lớn...

Phan Hiểu Hiểu vừa bảo Giang Nguyên ngồi xuống, vừa cười chỉ cô gái đang ôm cánh tay Phan Nghị, giới thiệu với Giang Nguyên:

- Cô ấy là La Lệ, nhỏ tuổi nhất...

- Hi... Soái ca, chào anh...

La Lệ tò mò liếc mắt nhìn Giang Nguyên, sau đó cười gật đầu chào hỏi.

- Đây là Miêu Miêu...

Sau đó Phan Hiểu Hiểu lại chỉ cô gái tóc ngắn bên cạnh nói.

- Chào anh, Giang Nguyên... Tôi có nghe Hiểu Hiểu nhắc đến anh nhiều lần, rốt cuộc hôm nay cũng được gặp người thật...

Cô gái tóc ngắn xinh đẹp mỉm cười với Giang Nguyên, sau đó đưa tay nói.

- Miêu Miêu, chào cô...

Giang Nguyên có chút cảm tình với cô gái tóc ngắn hào sảng trước mặt, mỉm cười gật đầu nói.

Cô gái tên Kỳ Kỳ bên cạnh tuy cũng tươi cười bắt tay với Giang Nguyên, nhưng chỉ hơi chạm tay chút xíu khiến trong lòng Giang Nguyên hơi thờ ơ, chỉ lãnh đạm cười gật đầu.

- Đến đây đến đây... Uống rượu uống rượu... Giang Nguyên, anh đến muộn, đầu tiên tự phạt ba ly...

Đợi đến khi mấy người ngồi xuống, Miêu Miêu cầm ba ly đặt xuống, sau khi rót rượu, đôi mắt sáng lên như ngôi sao nhìn Giang Nguyên, cười nói.

Nhìn thấy ba ly rượu Tây, Giang Nguyên mỉm cười, tuy nói bình thường hắn khá thích rượu vang, nhưng cũng uống được khá nhiều rượu Tây. Lúc đầu cùng đám Đại Hùng uống rượu, một hơi uống năm sáu ly cũng là chuyện bình thường.

Giang Nguyên cũng không thèm giả vờ, đưa tay bưng ly lên. “Ực ực ực...” uống cạn ba ly rượu.

Nhìn động tác lưu loát của Giang Nguyên, mắt của cả đám đều sáng lên. Còn Phan Hiểu Hiểu thì hơi lo lắng nhìn về phía Giang Nguyên. Đây là rượu Tây nguyên chất, nồng độ không thấp. Mấy cô nàng này đều là tiểu ma đầu đại danh đỉnh đỉnh ở Bắc Kinh, người bình thường cũng không dám trêu chọc. Giang Nguyên này có thể chịu đựng được không?

Có điều, may là rõ rang Phan Hiểu Hiểu đã đánh giá thấp tửu lượng của Giang Nguyên. Gần một tiếng sau, có lẽ Giang Nguyên đã uống gần hai mươi ly, ngoài khuôn mặt hơi ửng đỏ thì tinh thần vẫn như thường. Còn đám Miêu Miêu thay nhau ra trận thì rõ ràng đã có chút men say.

- Đến đây đến đây... Giang Nguyên đến hát đi...

Sau khi uống vào bụng vài ly rượu, Miêu Miêu dần thân thiết hơn, cầm micro đưa cho Giang Nguyên nói.

Giang Nguyên mỉm cười, sau đó chọn bài hát. Đối với hắn đây chẳng phải việc gì khó. Mặc dù sau khi về nước số lần hắn đi KTV đếm trong lòng bàn tay, nhưng thứ hát hò này thì vẫn có thể hát được. Đặc biệt là mấy ngày này, cùng với sự tiến bộ của Ngũ Cầm Hí, khí tức trong lồng ngực hùng hậu hơn nhiều, rõ ràng đã cảm thấy những nốt cao trước đây không hát lên được giờ đã hát rất thoải mái.

Miêu Miêu trực tiếp chọn cho Giang Nguyên một bài hát mà cô thích nghe. Kết quả, bài “Gió thổi phía Bắc” này được Giang Nguyên hát rất ngọt ngào. Điều này khiến cho mọi người rất bất ngờ. Ngay cả Kỳ Kỳ không có qá nhiều thiện cảm với Giang Nguyên cũng nhìn Giang Nguyên với vẻ mặt bất ngờ.

- Không tệ, không tệ... Không ngờ bài này cao vậy mà anh cũng hát hay thế... Đến đây đến đây, uống rượu uống rượu...

Đợi sau khi Giang Nguyên uống cạn thêm ly nữa, lúc này Phan Hiểu Hiểu không kìm được ghé sát tai Giang Nguyên, nũng nịu nói:

- Giang Nguyên, không nhận ra tửu lượng của anh tốt đến thế, ca hát cũng lợi hại như vậy. Lần này anh trấn áp được đám chị em của tôi rồi. Mấy cô nàng này bình thường chẳng coi ai ra gì đâu!

- Haha... Tôi đương nhiên không phải người bình thường rồi...

Giang Nguyên cảm nhận được hơi thở ngọt thơm bên tai mình thì thoáng cười, cầm chai rót đầy rượu, sau đó nói với Phan Hiểu Hiểu:

- Nào... uống rượu...

- Uống rượu tìm tôi... Đừng tìm chị tôi... Chị tôi là bà điên đấy... Uống nhiều là xảy ra chuyện lớn cho coi!

Phan Nghị nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng và ánh mắt hơi mê ly của Phan Hiểu Hiểu vội vàng đưa tay giành cái ly.

- Cái gì, cái gì... Bà chị của em có gì không giỏi chứ? Mau tránh ra...

Phan Hiểu Hiểu thấy Phan Nghị định giành ly thì trừng to mắt. Phan Nghị sợ đến mức rụt tay lại. Từ nhỏ cậu đã bị bà chị này bắt nạt, mấy chục năm năm vẫn chưa trở mình được.

Sau khi Phan Hiểu Hiểu chạm nhẹ ly với Giang Nguyên thì ngửa đầu sảng khoái cạn sạch ly rượu.

Có điều sau khi cô uống hết ly nay, lại cầm bình rượu lên rót, bưng lên nói với Giang Nguyên:

- Nào... Giờ đến tôi kính anh, lần này tôi kính anh...

Phan Nghị nhìn động tác của Phan Hiểu Hiểu, lại cả ánh mắt mê ly kia đành bất đắc dĩ thở dài lui ra.

- Haizz, haizz... Không đã ghiền, không đã ghiền... Chúng ta ra đại sảnh, ra đại sảnh thôi...

Bên này uống hết hai ly, lúc này Miêu Miêu đang hát liền hét lớn vào micro trong tay.

- Được được được... Đi đại sảnh, đi đại sảnh...

La Lệ mắt to bên cạnh nghe thấy lời này lập tức nhảy lên hưởng ứng.

- Đi đi... Đi đại sảnh...

Phan Hiểu Hiểu bỏ ly xuống, nhìn mấy người. Lúc này gương mặt cô cũng vô cùng phấn chấn, lôi kéo Giang Nguyên đứng dậy. Chỉ còn mình Phan Nghị đứng đó, nhìn đám người đang đi phía trước đã bắt đầu lắc lư, vẻ mặt bất đắc dĩ, lắc đầu nói

- Biết rồi... haizz....

Giờ Giang Nguyên mới biết trong Hội sở này còn có một đại sảnh, tuy không lớn lắm, nhưng có mười mấy bàn vẫn có thể ngồi, chính giữa là một sân khấu. Có một cô gái chân dài đang ôm cột nhảy.

Bên trong không nhiều người lắm, cũng chỉ có năm sáu bàn. Sau khi năm người đi vào trong thì tương đối hấp dẫn sự chú ý của người khác. Nhanh chóng có hai bàn đưa tay chào hỏi mấy người. Rõ ràng trừ Giang Nguyên, những người còn lại đều tương đối quen thuộc, đều cười tùy tiện vyax tay.

Có điều, rõ ràng, Giang Nguyên đứng giữa năm người, khuôn mặt xa lạ của hắn đã hấp dẫ sự chú ý của nhiều người. Đặc biệt là Phan Hiểu Hiểu lúc này đã uống say đang

 

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement