Tuyệt Phẩm Thiên Y - Giang Nguyên (full)

Advertisement

Đóng cửa lớn phòng khám, nhìn bãi máu Tề Lang phun ra ở phòng khách, Giang Nguyên bất đắc dĩ nhíu nhíu mày.   

             Múc nước từ bếp ra, rửa sạch vết máu trong phòng khách xong, lúc này Giang Nguyên mới thở phào nhẹ nhõm. Rửa mặt đơn giản một chút, sau đó hắn liền lôi một gốc sâm núi lâu năm từ ngăn tủ đầu giường ra, nhìn một chút, sau đó cắn một miếng dài hơn ngày thường rõ ràng vào miệng, lúc này mới cất gốc sâm cẩn thận vào hộp, sau đó lên giường nằm.   

             Hắn thật không ngờ, vừa mới về Vân Giang đã liền gây nên chuyện lớn như vậy. Nhớ tới nhà họ Tề này, trong lòng Giang Nguyên lại cười khổ.   

             Hắn tính toán ngàn vạn, nhưng thật không ngờ mình lại tính sót điểm này. Nhà họ Tề vẫn nhìn chằm chằm vào mình, nói muốn mời mình đến làm giáo tập gì đó, rõ ràng là phát hiện ra thực lực mình trong thời gian ngắn tăng vọt, muốn tìm hiểu bí mật khiến mình tăng thực lực nhanh như vậy.   

             Cho nên mới có ngày hôm nay, khi mình vừa về tới Vân Giang liền có người của nhà họ Tề tới tận cửa, tiên lễ hậu binh, thấy mình không đồng ý liền lập tức chuẩn bị ra tay khống chế, bức bách mình bộc lộ bí mật hoặc công pháp đặc thù gì đó.   

             Chỉ là bí mật thực lực của bản thân tăng vọt như vậy làm sao có thể nói cho bọn chúng được? Cái khác có thể thương lượng, chỉ có chuyện này tất nhiên không thể thương lượng được. Một khi mình bại lộ bí mật này, như vậy hậu quả không cần nói cũng biết...   

             Nghĩ tới đây, hắn không nén nổi âm thầm thở dài. Việc đã tới nước này, nếu nhà họ Tề còn chưa từ bỏ ý định thì đến cùng mình cũng chỉ có thể từ bỏ tất cả, tạm lánh sóng gió. Đợi tới khi thực lực mình đủ mạnh, lúc đó mới có thể...   

             Ánh mắt Giang Nguyên hơi lạnh lẽo đi, sau đó mới nhẹ nhàng nhắm mắt lại, chậm rãi nhấm nuốt khúc nhân sâm núi lâu năm mang theo mùi thơm ngát thấm khắp tâm tỳ kia. Hắn không lo lắng hành động kế tiếp của nhà họ Tề. Dù sao tại nơi đông người như thế này, đối phương cũng không dám gây khó dễ cho mình ngay. Về phần vận dụng La Lệ khác, dường như nhà họ Tề cũng không dám. Đối với chuyện này... Hắn cũng hơi hiểu phía Tuyên Tử Nguyệt.   

             Giang Nguyên càng ngày càng tự tin với khả năng nhạy cảm của mình. Nếu nhà họ Tề phái người tới đây thật, nếu có người tới gần, hoặc có sát ý ở gần đó, hắn chắc chắn sẽ phát hiện ra đối phương trước, cũng có thể chuẩn bị tốt để ứng phó với tất cả.   

             Khúc nhân sân chậm rãi bị nhai nát trong miệng Giang Nguyên, hóa thành dịch nước hơi đắng lại thơm ngát, chậm rãi chảy vào bụng, trong đầu Giang Nguyên cũng hiện lên một tin tức:   

             - Phát hiện năng lượng sinh vật đặc thù, bắt đầu hấp thu...   

             Nghe tin tức này hiện lên, Giang Nguyên chậm rãi rơi vào giấc ngủ sâu...   

             Tổ sư gia lại xuất hiện lần nữa trước mắt. Nhưng hôm nay không giống mọi ngày, không tùy ý bắt đầu xem bệnh, biểu diễn các loại bệnh bất đồng mà hiện lên loại bệnh của Trương Văn Thanh mà hôm nay Giang Nguyên mới gặp.   

             Tình huống này cũng độc nhất vô nhị giống Trương Văn Thanh, chẳng qua cách chữa của Tổ sư gia lại hoàn toàn bất đồng với Giang Nguyên, trực tiếp dùng hạt bí ngô sao chính cho bệnh nhân ăn. Mấy phút sau, ông lại lấy Tân lang, ô mai... Làm thuốc, cũng cho bệnh nhân ăn vào.   

             Nửa canh giờ sau, ông lại lấy qua đế, thường sơn, lê lô... Cho người bệnh ăn...   

             Cứ như thế, bệnh nhân ăn uống thuốc xong, chỉ vài phút sau bỗng bắt đầu nôn mửa, trong dạ dày nôn ra trừ một ít cặn thức ăn, dĩ nhiên có không ít thứ trùng hình thù kỳ lạ, thỉnh thoảng nhúc nhích...   

             Sau đó Tổ sư gia liền dùng thuốc bổ điều dường và thuốc khác để trừ nốt trùng còn sót lại...   

             Mà ngày thứ tư khi bệnh nhân tới khám lại, tình trạng bệnh đã tiêu tan toàn bộ, gần như khỏi hẳn...   

             Tổ sư gia khám xong người bệnh này rồi, ngay sau đó liền có bốn năm người có cùng loại bệnh tương tự, mặc dù cùng là trùng chứng nhưng bệnh trạng lại gần như khác hẳn nhau...   

             Không biết bao lâu sau, một tin tức lại hiện lên:   

             - Ký thể sẽ tỉnh lại sau ba mươi phút... Tạm dừng hấp thu năng lượng tinh thần. Năng lượng tích lũy trước mắt đạt 53%...   

             Sau ba mươi phút, Giang Nguyên chợt tỉnh lại, nhớ tới thủ đoạn Tổ sư gia trị bệnh đều tấm tắc cảm thán. Mặc dù loại thủ đoạn này của Tổ sư gia có hơi trực tiếp nhưng quả thật nhanh chóng và hữu hiệu hơn so với phương pháp mình dùng ngày hôm qua nhiều.   

             Hơn nữa lúc Tổ sư gia bắt mạch liền phân biệt rõ ràng những điều khác thường. Mà mình phải tốn công tốn sức như vậy mới phát hiện ra, suýt nữa là bị biểu hiện "Tiêu khát" che mắt.   

             Đồng thời, ở phương diện trị liệu, bệnh của Trương Văn Thanh cần mình kê hai đơn thuốc, ba ngày loại bỏ trùng, sáu ngày điều dưỡng... Tổng cộng là chín ngày mới có thể trị hết. Nhưng phương pháp Tổ sư gia sử dụng chỉ cần bốn ngày đã có hiệu quả. Chính mình quả nhiên vẫn còn non lắm.   

             Nghĩ tới đây, Giang Nguyên cũng âm thầm thở dài. Quả nhiên kinh nghiệm của mình còn thiếu, còn cần rèn luyện nhiều hơn, nếu không hôm qua ũng không mất thời gian khám như vậy, còn suýt nữa là chẩn bệnh nhầm.   

             Tỉnh táo lại rồi, Giang Nguyên rời giường rửa mặt mũi, sau đó liền thay quần áo thể thao, đi vào Đông Đại luyện Ngũ Cầm Hí.   

             Chẳng qua hiện tại Giang Nguyên cũng vẫn mang sẵn ví. Bởi chuyện hôm qua, hắn phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Một khi nhà họ Tề không chịu bỏ qua, lại trong tình huống không thể chống cự, hắn liền có thể chạy trốn bất cứ lúc nào...   

             Tuy rằng hắn không nỡ nhưng đã là một lão binh lăn lộn trong giới đánh thuê mấy năm, hắn hiểu rõ nếu thật sự mình rơi vào tay nhà họ Tề thì sẽ phải chịu đau khổ thế nào. Cho nên mặc dù hắn không dễ bị dọa chạy nhưng vẫn phải quân tử phòng thân...   

             Nam tử hán đại trượng phu, cầm được cũng buông được. Về phần ông nội ở quê, thật ra Giang Nguyên cũng không lo lắng. Đến lúc đó gọi cho Tuyên Tử Nguyệt một cuộc, nhờ cô chăm lo cho. Hơn nữa trên thế gian có chút chuyện vẫn có quy tắc. Có Tuyên Tử Nguyệt nhúng tay vào, an nguy của ông nội tự nhiên không cần mình lo lắng. Có lẽ tiếc nuối duy nhất là mình vừa mới yên ổn được nửa năm liền lại rơi vào hoàn cảnh năm đó.   

             Mặc dù Giang Nguyên đã chuẩn bị làm tốt công tác liên lạc và chạy trốn nhưng cũng chưa từng nghĩ đến việc bởi vậy mà phải chạy bán sống bán chết. Dù sao nhiều chuyện cũng là do hắn suy đoán, đợi tới lúc bị đuổi giết chạy cũng chả muộn...   

             Nghĩ tới đây, Giang Nguyên lại không nén nổi cười khổ. Đột nhiên hắn cảm thấy buổi sáng nay mình cười khổ hơi nhiều, hẳn là nên thay đổi rồi.   

             Quả nhiên không ngoài dự đoán, rất nhanh hắn liền nở nụ cười, chẳng qua lần này không phải là cười khổ, mà là cười thật...bởi Tuyên Tử Nguyệt đang ôm vai đứng ở chỗ sân xi măng hắn vẫn tập Ngũ Cầm Hí kia.   

             Nhìn mỹ nữ thân hình tuyệt đẹp, dưới ánh bình minh như đang tỏa kim quang, còn cả khí chất thoát tục xuất trần, Giang Nguyên không nén nổi than thở một tiếng:   

             - Chậc chậc... Tuyên đại tiểu thư, sáng sớm đã rèn luyện thân thể sao?   

             - Đúng... Đến rèn luyện thân thể đây...   

             Tuyên Tử Nguyệt xoay người lại, đứng dưới ánh mặt trời rạng rỡ, làm cho Giang Nguyên hơi nhìn không rõ khuôn mặt cô. Chẳng qua giọng điệu Tuyên đại tiểu thư hôm nay dường như hơi quái dị.   

             Mặc dù cảm thấy hơi quái dị nhưng Giang Nguyên cũng không để ý, chỉ cười cho qua, ha hả cười nói:   

             - Tuyên đại tiểu thư đến rèn luyện thân thể cùng tôi sớm như vậy, là nhớ tôi sao!   

             - Đúng vậy... Nào... Thầy Giang, hồi lâu không gặp rồi, cùng nhau luyện luyện...   

             Tuyên Tử Nguyệt khẽ hừ một tiếng, không đợi Giang Nguyên kịp phản ứng liền búng người đánh tới. Một nắm tay nhỏ nhắn mang theo một luồng gió rít bắn đến.   

             Nhìn nắm tay trắng mịn như ngọc đánh tới này, sau khi sửng sốt, Giang Nguyên chợt lộ vẻ kinh hãi. Cô bé này hôm nay làm sao thế? Dĩ nhiên đùa thành thật à?   

             Đối mặt với Tuyên Tử Nguyệt có trình độ vũ lực chẳng kém Tề Lang hôm qua, Giang Nguyên không dám khinh thường chút nào. Chẳng qua hiện giờ trình độ của hắn cũng đã tăng vọt, muốn thử xem rốt cục Tuyên Tử Nguyệt lợi hại tới đâu. Dù sao thì tối qua đối phó với Tề Lang... Hắn cũng vận dùng chiêu số khác.   

             - Tốt!   

             Lập tức chân hắn hơi nhún xuống, thăng băng thân thể xong, trên mặt liền lộ một tia hưng phấn, quát khẽ một tiếng, cũng vung quyền đánh tới.   

             Thấy không ngờ Giang Nguyên không tránh, ngược lại còn vung quyền tấn công, Tuyên Tử Nguyệt cũng cả kinh. Cô vẫn hiểu rất rõ thực lực của Giang Nguyên, biết rằng hắn không thể nào đỡ nổi một quyền này. Chẳng qua nhìn khuôn mặt tuấn tú hưng phấn của Giang Nguyên dưới ánh mặt trời, trong lòng cô lại thầm tức giận, lập tức cắn chặt răng ngà, chỉ thu hồi lại ba phần lực đạo, quyết định cho thằng ranh này phải chịu thiệt một chút.   

             Một tiếng bịch vang lên, Giang Nguyên cuống quít lui lại hai bước. Nhưng phía Tuyên Tử Nguyệt cũng kêu lên kinh ngạc, lui lại tới ba bốn bước.   

             Nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc của Tuyên Tử Nguyệt, sắc mặt Giang Nguyên cả kinh, vội vàng tiến nhanh tới, lo lắng hỏi thăm:   

             - Tử Nguyệt, không bị thương chứ...   

             Lúc này Tuyên Tử Nguyệt nhìn Giang Nguyên, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Thật ra cô cũng không bị thương. Mặc dù bị thực lực một quyền vừa rồi của Giang Nguyên khiến kinh hãi nhưng nghe thấy Giang Nguyên gọi một câu Tử Nguyệt này, trong lòng cô liền vui vẻ, sau đó lại tức giận. Thấy tên không biết mặt mũi này chạy tới, Tuyên Tử Nguyệt liền quát lên một tiếng, chân trái vung lên, đùi phải mặc quần jean thon thả không lưu tình chút nào, quét một cước về phía người nào đó.   

             Lúc này Giang Nguyên đang lo lắng chạy lại, thấy sắc mặt Tuyên Tử Nguyệt mặc dù kinh ngạc nhưng cũng không có vẻ bị thương, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn lại thấy khuôn mặt xinh xắn phía trước đột nhiên nổi giận, dĩ nhiên cũng vung cước đá tới.   

             - Á...   

             Cảm nhận tiếng gió rít của một cước này, Giang Nguyên nào dám có gan tiến tới, đành bối rối lui về phía sau, lại thấy không kịp nên đành phải bật mạnh lên, sau đó nghiêng người lăn sang một bên.   

             Nhìn tên không biết mặt mũi kia liên tiếp lăn mấy vòng trên mặt đất, biến thành dáng vẻ mặt mũi đầy bụi bặm, lúc này cái miệng nhỏ nhắn của Tuyên Tử Nguyệt mới không nhịn được mà khì khì một tiếng, vui vẻ nở nụ cười...   

             Giang Nguyên lúc này ngẩn ngơ, mặt giận dỗi bò từ mặt đất lên, nhìn vẻ mặt Tuyên Tử Nguyệt giờ đột nhiên lại đang tươi cười kia, sửng sốt hồi lâu, đành phải bất đắc dĩ thở dài. Quả nhiên là không chọc vào nổi phụ nữ. Một hồi mặt lạnh muốn giết người, một hồi lại mặt mày nhiệt tình muốn hù chết người...

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement