Tuyệt Phẩm Thiên Y - Giang Nguyên (full)

Advertisement

- Chuyện... Chuyện này... Sao cô biết được... Người bị hôn ....là tôi hả...   

             Tiếp thụ nền giáo dục tiên tiến "thiếu niên tiền phong", hàng năm vẫn cần giấy khen "học sinh ba tốt", chưa bao giờ trốn vào WC hút thuốc, mặc dù trung học cũng có chút manh nha yêu đương sớm nhưng thật sự là một học sinh ngoan, hiện tại cũng miễn cương xem như một thầy giáo tốt, đồng chí Giang Nguyên nghe thấy mấy từ "tình yêu thầy trò" toát ra từ miệng cô bé Tuyên Tử, đột nhiên sắc mặt tái nhợt.   

             Hơn nữa trong lúc bối rối, hắn còn không nhịn được, cố gắng giải thích:   

             - Không phải tôi hôn Thanh linh... Là cô ấy hôn... Ấy...   

             Nhìn Tuyên Tử Nguyệt nhìn mình bĩu môi, vẻ mặt như cười như không nhìn mình, Giang Nguyên lại càng đỏ mặt.   

             - Chậc chậc... Không ngờ đấy... Giang Nguyên, ngày thường anh vẫn ra dáng trang nghiêm đạo mạo, không ngờ lại ra tay với học trò của mình... Cũng quá đói khát rồi...   

             Nói đến đây, ánh mắt Tuyên Tử Nguyệt đột nhiên trở nên quỷ dị, nhìn có chút hả hê, cười hắc hắc nói:   

             - Còn chưa hết đâu... Nghe nói anh còn có liên quan tới Lý Vũ ở Đại Nhất... Anh rất vinh hạnh được bầu thành "tiều phu thần cấp" của Đông Đại đấy...   

             - Tiều phu...   

             Nghe trong giọng Tuyên Tử Nguyệt tràn ngập vẻ trào phúng, còn vẻ mặt như cười như không kia, trán Giang Nguyên đầy gân xanh... Mình thành tiều phu từ bao giờ chứ... Mình với Lý Vũ có gì sao? Rõ ràng là chẳng có tí gì mà...   

             - Chuyện này... Chuyện đó... Tôi với Thanh Linh... Không có gì... Với Lý Vũ cũng không có gì... Cô đừng có hiểu lầm...   

             Giang Nguyên ngượng ngùng cười nói.   

             - Ô... Tôi biết sao được có cái gì không chứ... Anh giải thích với tôi làm gì...   

             Nhìn vẻ mặt Giang Nguyên lo lắng giải thích, đột nhiên Tuyên Tử Nguyệt cảm thấy tâm tình lại tốt lên.   

             - Ấy...   

             Sắc mặt Giang Nguyên lúc này cũng cứng đờ. Đúng thế... Chả hiểu mình nóng lòng giải thích làm gì. Lập tức hắn vội vàng cười khen, quay đầu nói:   

             - Đúng rồi... Cô nghe chuyện này từ đâu vậy...   

             - Trên mạng... Rạng sáng qua, trong diễn đàn Đông Đại, danh tiếng của anh nổi hẳn rồi... Từ Thanh Linh đó, Lý Vũ nữa... Đều là cấp bậc hoa khôi giảng đường... Lại bị thầy giáo vô lương như anh đạp hư rồi...   

             - Diễn đàn Đông Đại?!   

             Bạn học Giang Nguyên lập tức sụp đổ.   

             Bệnh nhân buổi sáng vẫn nhiều như cũ, nhưng xế chiều lại là giờ học Trung y của Đại Tứ. Mà Giang Nguyên nợ giờ giảng đã lâu, nếu đã trở về thì tất nhiên phải thay sư phụ lên lớp.   

             Nhớ tới phải đi dạy tại Đại Tứ, Giang Nguyên cũng trở nên hơi rối rắm. Nhưng hắn cũng không còn cách nào khác. Gần một tháng nay không ở Vân Giang rồi, nếu đã trở về mà còn không giảm bớt gánh nặng giảng dạy cho sư phụ thì thật không ổn.   

             Cho nên Giang Nguyên cũng chỉ biết cố gắng khám bệnh, khám hết một số bệnh nhân cố ý tìm tới hắn, nếu không chậm trễ giờ giảng buổi chiều thì thật xấu hổ.   

             Hôm nay bệnh nhân tới khám Giang Nguyên có thể nói là không tăng không giảm. Chẳng qua hoàn hảo là đặc điểm lớn nhất khi khám bệnh của Giang Nguyên chính là tốc độ nhanh. Chỉ cần không gặp phải bệnh nhân có nghi nan gì thì hắn chỉ cần ba bốn phút là xong.   

             Lúc này, thầy thuốc Hồ đối diện thỉnh thoảng cũng chú ý động tác của Giang Nguyên, chẳng qua hôm nay ông thấy dù Giang Nguyên nhanh nhưng lại hoàn toàn khác với nhanh như hôm qua.   

             Giang Nguyên ngày hôm qua lúc xem bệnh là lơ đãng, thỉnh thoảng lộ ra tia tham công. Nhưng hôm nay mặt Giang Nguyên vẫn mỉm cười, hành động lại mang theo cảm giác nhẹ nhàng như gió thổi mây bay, tốc độ dù nhanh nhưng khiến cho mọi người đều có cảm giác không nhanh không chậm.   

             Chứng kiến mọi việc, thầy thuốc Hồ lộ một tia vui mừng, thoải mái chú ý tới bệnh nhân phía bên mình.   

             Như thế, ba thầy trò đồng tâm hiệp lực, ngay cả cơm trưa cũng thay nhau ăn, cuối cùng đến một giờ chiều cũng đã khám xong gần hết bệnh nhân. Giang Nguyên khám hết bệnh nhân của mình xong liền vội vàng và hai bát cơm, sau đó cầm một chén trà lớn, vội vã tới trường học.   

             Mặc dù không muốn đi nhưng nếu đến muốn thì lại càng ngại.   

             Bạn học Giang Nguyên cũng không phải loại da mặt dày. Nhưng đối với hắn mà nói, dường như giả vờ bình tĩnh cũng không phải chuyện gì khó khăn lắm.   

             Chẳng qua cả đường hắn di chuyển, dần dần phát hiện ra mình không thể bình tĩnh được. Bởi dọc đường đi, thật sự hắn bị chú ý khá nhiều.   

             Nhìn một đám các cô gái đang tò mò, lại giống như hơi thất vọng nhìn mình, còn các nam học sinh, cả đám mắt đều mang vẻ hâm mộ và ghét hận, vốn bước chân Giang Nguyên không nhanh không chậm liền không khỏi tăng lên vài phần.   

             Đáy lòng hắn cũng xấu hổ hơn vài phần. Dù sao hắn cũng xem như một thầy giáo, trong lòng cũng vẫn cảm thấy rất cao thượng.   

             Nhưng hiện tại... Tiều phu Đông Đại... Danh hiệu chói mắt tới đâu chứ... Muốn đạt được danh hiệu như vậy từ mấy vạn người Đông Đại, trong lòng Giang Nguyên thầm run rẩy...   

             Mình là thầy giáo, mặc dù chỉ là trợ giảng nhưng cũng coi như thanh danh bị phá hủy rồi...   

             - Chào thầy Giang...   

             - Chào thầy Giang...   

             Bước nhanh hơn, lại vừa kịp tới lớp sớm hơn vài phút. Sinh viên vào y viện học mặc dù ánh mắt có người u oán nhưng cả đám vẫn chào hỏi rất thân thiết.   

             - Chào...   

             - Chào...   

             - Chào mọi người...   

             Hiển nhiên cảm giác nhạy cảm của Giang Nguyên có thể phát hiện ra những ánh mắt u oán của các em gái nhỏ này. Xem ra danh hiệu tiều phu Đông Đại của mình hiện đã xúc phạm tới không ít tâm linh non trẻ rồi.   

             Đãi ngộ như vậy hoàn toàn bất đồng với cảnh nổi tiếng khi cứu Lý Vũ lần trước. Lần trước là anh hùng cứu mỹ nhân, một đao hạ xuống, không ai có thể có lời nào bất kính. Nhưng lần này lại hoàn toàn bất đồng rồi...   

             Nghe đồn một cặp đôi yêu nhau say đắm liền gặp phải "tiều phu"... Hơn nữa hai cô gái kia đều là loại khiến cả trời ghen ghét. Giang Nguyên nghe thế là đủ biết đau đầu rồi.   

             Đương nhiên hắn cũng chỉ lo lắng suông. Cho nên Giang Nguyên đứng trước phòng học, ho khẽ một tiếng, khiến mình bình tĩnh lại rồi chậm rãi đi vào trong phòng.   

             Mặc dù vẻ mặt hắn bình tĩnh như vậy nhưng khi hắn vừa lững thững tiến vào, trong phòng học vốn huyên náo lập tức yên tĩnh hẳn. Da mặt Giang Nguyên không nén nổi co giật. Thậm chí... Hắn có thể cảm nhận được trong vô số ánh mắt, ở vị trí giữa dường như có một ánh mắt ngượng ngùng thỉnh thoảng lại lướt tới người mình.   

             Vị trí bên phải, hàng đầu trong phòng, vẫn như thói quen cũ, Giang Nguyên cầm chén trà trong tay đặt lên bàn, chậm rãi ngồi xuống vị trí, chờ tiếng chuông vào học vang lên.   

             Chỉ là hắn ngồi ở đó, với cảm giác vượt quá người thường của mình, tất nhiên nhận ra sau lưng mình có vô số ánh mắt đang nóng cháy phóng tới...   

             Nâng chén trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, chậm rãi thở ra một hơi rồi, bỗng thấy không ít học sinh vây quanh tới.   

             Nhìn những khuôn mặt quen thuộc phía trước, Giang Nguyên cười...   

             - Thầy Giang... Thầy thật thiếu ý tứ rồi. Không ngờ lặng yên biến mất một tháng...   

             - Đúng thế... Thầy Giang... Thầy thật sự vô ý quá rồi...   

             Nhìn những khuôn mặt trẻ tuổi quen thuộc phía trước, trong mắt Giang Nguyên bắt đầu toát lên một tia cười ấm áp. Đúng vậy... Dù sao vẫn có rất nhiều người không quan tâm tới mấy chuyện bà bà má má kia, vẫn nhớ mình...   

             - Reng reng reng...   

             Tiếng chuông vào lớp vang lên dồn dập, mấy nam học sinh vây quanh Giang Nguyên cũng vội vàng trở về chỗ ngồi của mình. Giang Nguyên đưa tay cầm bài giảng, bưng chén trà lên, chậm rãi đi lên bục giảng.   

             Đặt chén trà đã đóng nắp xuống bàn, lúc này Giang Nguyên mới ngẩng đầu nhìn sinh viên bốn phía. Ở giữa bọn họ, khuôn mặt xinh xắn mang theo một tia xấu hổ rất nhạt, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên nhìn Giang Nguyên một cái xong liền nhanh chóng cúi đầu xuống.   

             Giang Nguyên mỉm cười, sau đó tùy ý mở bài giảng ra... Mặc dù hắn mới đọc qua bài giảng lúc đi đường nhưng căn bản không cần dùng tới sách, chỉ tùy ý lật một chút, sau đó mỉm cười nói:   

             - Các bạn sinh viên... Rất lâu rồi mới gặp...   

             - Lâu rồi mới gặp... Thế giới thầy Giang...   

             Giang Nguyên nói câu này xong, một đám sinh viên xung quanh liền hân hoan hưng phấn, cười nói.   

             Nhìn những khuôn mặt mỉm cười tràn đầy hân hoan xung quanh, Giang Nguyên cũng mỉm cười, nhẹ nhàng giơ tay lên, ra hiệu cho mọi người yên tĩnh, sau đó nói:   

             - Được rồi, hôm nay chúng ta sẽ giảng về...   

             - Âm dương giả... Phu dĩ vi... Chứng này là "cổ trướng"...   

             - Hiện tại cổ trướng gồm có bệnh gan lâu ngày, công năng của can, tỳ, thận mất cân đối, khí trệ, huyết ứ, nước tích trong bụng khiến cho bụng trướng lên như trống, màu da nhợt nhạt, mạch lạc lại lộ. Đó là những triệu chứng lâm sàng biểu hiện ra...   

             Giang Nguyên đứng trên bục giảng, chậm rãi nói, phấn trong tay thỉnh thoảng lại viết lên bản đen. Nhưng đại đa số thời gian, hắn đều dùng ngôn ngữ đơn giản nhất để giảng giải đạo lý trong đó cho sinh viên.   

             - Vốn bệnh này trong sách y cổ gọi là đan phúc trướng. Cổ là loại vật như nhện. Cổ trướng là triệu chứng lâm sàng thường thấy. Triệu chứng này có khi bệnh đã nặng, điều trị tương đối khó khăn. Y học hiện đại, xơ gan, khoang bụng tích nước, phúc mạc viêm kết hạch trữ nước sau đó xuất hiện cổ trướng, có thể lấy đó tham khảo trị liệu. Nếu điều trị kịp thời, Trung y, Tây y kết hợp thì có thể trị khỏi hẳn...   

             Nói đến đây, Giang Nguyên lạnh nhạt cười nói:   

             - Bệnh cổ trướng là do công năng của can, tỳ, thận bị mất cân đối, khí trệ, huyết ứ, trữ nước trong bụng. Lâm sàng phải chú ý tới việc tiêu thũng, tràng đàm. Điều trị chỉ tập trung vào hư thật và khí trệ, huyết ứ, thủy đình. Bệnh này cơ bản đều là hư tiêu thật, hư thật đều thấy, khi điều trị cần kiểm soát kỹ bệnh tình, nguyên tắc là vừa chữa bệnh vừa bồi bổ.   

             Lúc này Giang Nguyên đang chậm rãi giảng giải, đột nhiên khóe mắt thấy được, một tiếng tách tách vang lên, sau đó một tia sáng chói lóe lên...   

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement