Tuyệt Phẩm Thiên Y - Giang Nguyên (full)

Advertisement

- Làm sao đây… Cứu đi… Dùng toàn lực cứu đi…   

             Nhìn đứa trẻ khiến người ta đau lòng giống Tiểu Bảo, trái tim Giang Nguyên lại thít chặt lại. Tiểu Bảo đã không còn người nhà, hắn không thể nhìn bi kịch như vậy lại xảy ra nữa, ít nhất thì cũng phải cứu được một mạng của người này.   

             Sau khi hít một hơi thật sâu, Giang Nguyên chậm rãi cúi người xuống lần nữa, dù thế nào đi nữa, hắn sẽ gắng hết sức, còn xem cả mệnh của anh ta thế nào…   

             - Bị ống thép đâm bị thương…   

             Giang Nguyên tiến sát lại, cẩn thận quan sát vết thương, cau mày. Mặc dù vào mùa đông như thế này nhưng vết thương trước mặt rõ ràng đã bị nhiễm trùng, hơn nữa trong vết thương ngoài một số rỉ sắt, bụi xi măng ra, Giang Nguyên thậm chí còn nhìn thấy xương màu xám trắng ở bên trong…   

             - Chẳng lẽ xương cũng có vấn đề sao…   

             Nhìn dáng vẻ vết thương này, Giang Nguyên nghĩ khả năng này là rất lớn. Hắn lập tức vội lấy một cái nhíp trong ống tiêu độc ra, lại lấy thêm một cái đèn pin nhỏ, luồn nhíp vào, vạch vết thương ra xem.   

             Giang Nguyên vừa nhìn, sắc mặt liền trầm xuống mấy phần.   

             Nhìn sắc mặt Giang Nguyên trong nháy mắt liền trở nên âm trầm, người đàn ông trung niên ở bên cạnh trong lòng cũng căng thẳng theo, cả kinh hỏi:   

             - Thầy thuốc Giang… Thế nào ạ?   

             Giang Nguyên cau mày trầm ngâm một lúc lâu, cắn răng, sau đó nói:   

             - Vết thương của anh ta đã bị nhiễm trùng, hơn nữa xương chân bên trong cũng vỡ vụn rồi, muốn cứu anh ta thì chỉ có cưa đi thì may ra có hy vọng!   

             - Cưa?   

             Giang Nguyên vừa nói xong, không chỉ người trung niên cả kinh mà thầy thuốc Đào vừa treo bình nước cho bệnh nhân cũng kinh hãi kêu lên một tiếng.   

             Cưa không phải phẫu thuật gì nhỏ, đặc biệt là cưa chân. Phẫu thuật như vậy trước đây chỉ có bệnh viện trong huyện mới làm được, với điều kiện như ở xã Tề La này thì dù hồi trước điều kiện Viện y tế còn hoàn chỉnh cũng chưa từng làm, điều kiện bây giờ thế này có làm được không?   

             Hơn nữa bây giờ bản thân người này đã mất rất nhiều máu, ở đây không có máu truyền, phẫu thuật lớn như vậy làm bằng cách nào đây? Hơn nữa làm sao chịu được?   

             Nhìn dáng vẻ chần chừ của người trung niên nọ, Giang Nguyên trầm giọng nói:   

             - Không cưa chân thì anh ta chết chắc rồi, nếu cưa chân… thì còn 50% hy vọng…   

             - 50%...   

             Người trung niên có chút thất thần, y cảm nhận được bàn tay đang nắm chặt bàn tay của cháu mình bèn cắn răng gật đầu nói:   

             - Được, cưa chân…   

             Thấy người trung niên gật đầu, Giang Nguyên liền lập tức nói với thầy thuốc Đào:   

             - Chuẩn bị bình vô khuẩn năm trăm, cả dụng cụ lấy máu nữa. Trong hòm cấp cứu của tôi còn có sodium citrate, anh hãy chuẩn bị trước…   

             - Hả…   

             Thầy thuốc Đào nghe thấy thật sự phải làm phẫu thuật cưa chân vẫn còn đang sững sờ, nghe được lời này của Giang Nguyên mới phục hồi lại tinh thần, vội đi chuẩn bị.   

             Bây giờ anh ta đã biết rõ bình vô khuẩn năm trăm mà Giang Nguyên nói là gì rồi. Trực tiếp đổ bỏ nước muối sinh lý trong bình năm trăm ml chưa mở đi, chỉ để lại cái bình sạch không bị nhiễm trùng, đây chính là bình vô khuẩn năm trăm.   

             Chỉ là anh ta vừa chuẩn bị vừa thấy nghi hoặc, có bình này nhưng lấy đâu ra máu?   

             Lúc này Giang Nguyên cũng không nhàn rỗi, hắn giơ tay lấy Lão sơn sâm từ trong túi ra, hơi đau lòng bẻ một ít, sau đó vội thu lại Lão sơn sâm. Sau khi đập miếng Lão sơn sâm này thành các mảnh nhỏ, Giang Nguyên liền đặt vào trong chiếc cốc dùng một lần, sau đó giao cho người trung niên ở bên cạnh, nói:   

             - Anh mau đi đổ hơn nửa cốc nước pha đi…   

             Sau khi đuổi người trung niên ra ngoài, Giang Nguyên lập tức bắt đầu hành động. Bây giờ đối với hắn mà nói, thời gian rất gấp gáp, ngay cả Lão sơn sâm hắn cất giữ cẩn thận cũng lôi ra dùng rồi. Hiện tại hắn cần phải tranh thủ thời gian, giành giật từng giây vì trước mắt thời gian chính là tính mạng.   

             Hắn nhớ là trong hòm cấp cứu quân đội chuẩn bị cho hắn có giấy thử nhóm máu, lúc này chắc là dùng được.   

             Giang Nguyên nhanh chóng lấy hộp giấy thử đó từ bên trong ra, vội rút ra hai tờ, nhìn người trung niên vừa rót nước đi vào trầm giọng hỏi:   

             - Hai người là anh em ruột sao?   

             - Á… Đúng vậy!   

             Người trung niên hơi sửng sốt, sau đó vội gật đầu nói.   

             - Được…   

             Giang Nguyên chỉ đáp lại một tiếng, chưa đợi người trung niên kịp phản ứng lại, một chiếc tăm bông đã bôi lên ngón tay anh ta, anh ta chỉ cảm thấy ngón tay có chút mát lạnh, sau đó chợt nhói đau, một giọt máu chảy ra từ trên ngón tay của anh ta.   

             Khi người trung niên đang sững sờ nhìn ngón tay mình, một tờ giấy thử đã phủ lên giọt máu đó, trong nháy mắt lại bị rút về.   

             Giang Nguyên tiện tay đặt tờ giấy này sang một bên, vươn tay để một tờ giấy thử khác lên miệng vết thương của bệnh nhân. Lấy được một giọt máu xong, hắn cũng đặt tờ giấy sang một bên, bắt đầu lấy túi phẫu thuật từ trong hòm cấp cứu ra.   

             Túi phẫu thuật được mở ra hơn nửa, đặt trên chiếc bàn bên cạnh. Lúc này Giang Nguyên cũng đeo khẩu trang và mũ vào, trong môi trường thế này, mặc dù nếu nói đến chuyện vô khuẩn gì đó thì thật nực cười nhưng có thể giảm được bao nhiêu cơ hội truyền nhiễm thì tốt bấy nhiêu. Dù sao thì về sau cũng đều cần điều trị chống truyền nhiễm, bây giờ điều kiện không đủ thì đành cứu mạng trước rồi tính sau…   

             Giang Nguyên vừa vươn tay cầm lấy hai tờ giấy thử, vừa quay đầu hỏi thầy thuốc Đào:   

             - Anh chuẩn bị xong chưa?   

             Thầy thuốc Đào luống cuống tay chân đặt cái bình trong tay xuống, vội gật đầu nói:   

             - Chuẩn bị xong rồi…   

             - Tốt… Chuẩn bị bắt đầu…   

             Giang Nguyên cầm hai tờ giấy thử để lại gần mắt quan sát, sau đó hài lòng gật gật đầu. Vận may không tệ, hai anh em này đều có nhóm máu O, không cần mất thời gian tìm người khác lấy máu nữa, quả nhiên tỷ lệ tương đồng nhóm máu của anh em ruột tương đối cao.   

             Bảo người trung niên ngồi xuống cạnh chiếc bàn bên cạnh xong, Giang Nguyên trầm giọng dặn dò:   

             - Thầy thuốc Đào, lấy máu cho anh ta… Lấy năm trăm… Không, năm trăm năm mươi ml, chắc cái bình cũng chứa được hết…   

             - Hả… Ồ…   

             Thầy thuốc Đào ngẩn ngơ, sau đó lại ngây ngẩn gật đầu. Bây giờ anh ta đã bị tốc độ của Giang Nguyên làm loạn tư duy, chỉ biết vội làm theo những gì Giang Nguyên dặn.   

             Người trung niên vốn còn không biết thầy thuốc Giang này kéo mình ngồi đây làm gì, lúc này nhìn Giang Nguyên chỉ vào mình, nghe những gì hắn nói, lại nhìn bình nước muối thầy thuốc Đào đang cầm trong tay, sắc mặt cũng hơi trắng bệch, cái bình đó quả thật có chút dọa người.   

             Nhưng anh ta biết em trai mình mất nhiều máu như vậy, chắc là phải dựa vào máu của mình cứu mạng nên cũng đành cắn răng, ngồi đó bày ra dáng vẻ mặc người khác làm gì thì làm.   

             Lúc này Giang Nguyên đã bưng nước muối sinh lý mà vừa nãy thầy thuốc Đào đổ ra để làm bình vô khuẩn, bắt đầu rửa sạch khu vực phẫu thuật từ chỗ 15cm bên trên đầu gối đến vị trí bắp đùi.   

             Sau khi rửa xong, nhìn khu vực phẫu thuật đã sạch sẽ, Giang Nguyên hài lòng gật gật đầu, sau đó nhìn về phía thầy thuốc Đào. Thấy thầy thuốc Đào đang chậm rãi lấy máu, trong lòng Giang Nguyên bất đắc dĩ thở dài, lấy máu cũng mất một chút thời gian, có điều… hẳn là kịp.   

             Nhìn cốc nước đặt ở bên cạnh, Giang Nguyên cầm lên để sát miệng, nhấp một ngụm xác nhận không nóng nữa liền lấy một chiếc kim tiêm hút 10ml, sau đó chậm rãi tiêm vào miệng bệnh nhân.   

             Lão sơn sâm đại bổ nguyên khí, bổ khí dưỡng máu, giữ mạng, giúp chuyện Giang Nguyên chỉ nắm chắc được tối đa ba phần biến thành năm sáu phần trở lên. Đây cũng là nguyên nhân hắn chịu làm phẫu thuật cắt chân này.   

             Nhìn Lão sơn sâm đã hoàn toàn đi vào bụng người bị thương, Giang Nguyên đặt kim tiêm xuống rồi mới lấy mấy cây châm bạc từ trong ống châm ra, đây cũng là một trong những nhân tố để hắn phẫu thuật thành công. Mặc dù lúc này người bị thương đã lâm vào trạng thái hôn mê nhưng trong tình huống không có thuốc tê toàn bộ, lại không có đủ lượng máu hỗ trợ thì ai dám tùy tiện tiến hành phẫu thuật như vậy đây?   

             Giang Nguyên giơ tay xé cả ống quần của người bệnh, cắm mấy cây châm lên phần chính của bắp đùi rồi mới khẽ thở hắt ra, bây giờ tất cả đều đã chuẩn bị xong, chỉ đợi máu…   

             Nhìn Giang Nguyên thỉnh thoảng lại nhìn về phía này, thầy thuốc Đào cũng biết Giang Nguyên đang đợi mình nên cắn răng, tay lấy máu cũng nhanh hơn.   

             Cùng với việc thầy thuốc Đào lấy máu bằng tốc độ nhanh hơn, sắc mặt người trung niên cũng trắng bệch, nhưng cũng may đợi sau khi thầy thuốc đào lấy được cả bình máu, người trung niên mặc dù sắc mặt hơi trắng bệch nhưng không ngất xỉu.   

             Thấy máu đã lấy xong, Giang Nguyên vội thúc giục:   

             - Mau… Thầy thuốc Đào bắt đầu truyền máu, không còn nhiều thời gian nữa…   

             - Được…   

             Trong khi thầy thuốc Đào vừa luống cuống tay chân đóng nắp bình, treo bình máu, đồng thời cắm ống chuẩn bị truyền máu, nghi vấn trong đầu anh ta cuối cùng cũng bật ra:   

             - Thầy thuốc Giang… Hình như vừa nãy anh chỉ kiểm tra nhóm máu, chẳng lẽ không cần kết hợp máu đan xen sao?   

             - Đều là nhóm máu O, lại là anh em ruột… Nếu thế còn không hợp thì vận may cũng quá tệ đi… Đương nhiên điều chủ yếu nhất là chúng ta không còn thời gian nữa, anh hiểu không?   

             Giang Nguyên nhún vai, sau đó bất đắc dĩ cười cười.   

             - Được rồi…   

             Thầy thuốc Đào cũng bất đắc dĩ gật đầu, sau đó cầm lấy băng quấn mạch, bắt đầu truyền máu cho người bị thương, chỉ là trong lòng anh ta thầm cầu khẩn:   

             - Đừng có vận may quá tệ… Nếu không nhỡ thế thật thì cuộc phẫu thuật này làm cũng như không…   

             Phía thầy thuốc Đào bắt đầu truyền máu rồi, bên Giang Nguyên cũng bắt đầu dùng iot khử trùng cho phần bên trên và bên dưới đầu gối, sau đó đeo găng tay vô khuẩn, trải khăn phẫu thuật, cuối cùng cũng bắt đầu…   

             Thấy Giang Nguyên bắt đầu rồi, thầy thuốc Đào cũng vội thu dọn đồ, sau đó đeo khẩu trang, mũ và găng tay vô khuẩn để trợ giúp cho Giang Nguyên, phẫu thuật lớn như vậy một người không thể hoàn thành.   

             Có điều đợi sau khi anh ta đi lên, anh ta thật sự phát hiện không phải chuyện gì quá lớn lao, chỉ thấy Giang Nguyên cầm dao phẫu thuật, ngay cả thuốc tê cũng không dùng, trực tiếp hạ dao…   

             “Xoẹt xoẹt xoẹt…” mấy cái, cả lớp da và thịt từ đầu gối trở lên hoàn toàn bị cắt ra, lộ ra xương bánh chè và cả khớp xương bên trong. Sau đó Giang Nguyên lại hạ xuống hai nhát, cắt bỏ xương bánh chè ở chỗ đầu gối đi, hai dao cuối cùng trực tiếp cắt đứt bắp chân…   

             - Á…   

             Thấy động tác của Giang Nguyên, thầy thuốc Đào lập tức choáng váng, thuốc tê không tiêm, mạch máu không thắt, trực tiếp cắt bỏ, chẳng lẽ đang chặt chân giò sao?

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement