Tuyệt Phẩm Thiên Y - Giang Nguyên (full)

Advertisement

Khi nghe thấy Giang Nguyên muốn đích thân ra khỏi núi đi tìm thuốc, những người dân mấy ngày hôm nay đã coi Giang Nguyên là chỗ dựa lớn nhất đều chạy ra ngoài đưa tiễn, dáng vẻ như sợ hắn không trở về nữa vậy.   

             - Thầy thuốc Giang, anh nhất định phải đi sớm về sớm nhé…   

             Lý thúc công giơ quải trượng đứng ở phía trước nhất của đám người, nhìn Giang Nguyên, run rẩy nói.   

             Giang Nguyên nắm chặt ba lô trên người, dùng sức gật đầu với Lý thúc công, lớn tiếng nói:   

             - Thúc công, yên tâm… Cháu nhất định sẽ mang thuốc về, chiều sẽ về…   

             Dùng sức vẫy vẫy tay với mọi người xong, Giang Nguyên liền sải bước về phía cổng thôn, có điều bây giờ cổng thôn không còn đường nữa, đã bị nhiều chỗ sụp xuống lấp mất. Vì không còn đường nên Giang Nguyên phải leo hai quả núi cao mới có thể đến được huyện. Hắn dự tính với hành trình của mình, chắc mất hơn hai tiếng đồng hồ.   

             Khi mọi người đang vẫy tay muốn đưa tiễn Giang Nguyên, bỗng nhiên Giang Nguyên đang dần đi xa bước chân lại dừng lại…   

             Đang lúc mọi người thấy nghi hoặc liệu có phải Giang Nguyên quên mang gì đó không thì thấy hắn lại nhìn về phía đỉnh núi.   

             Nhìn dáng vẻ của Giang Nguyên, lúc này mọi người cũng đều tò mò thuận theo hướng hắn nhìn qua đó, có điều chẳng ai nhìn thấy gì. Khi mọi người đang kinh ngạc khó hiểu thì đột nhiên trên bầu trời phía xa lại mơ hồ truyền đến tiếng “ầm ầm”.   

             Trong ánh mắt kinh ngạc nghi hoặc của mọi người, chỉ thấy một điểm đen to bằng hạt đậu đang chậm rãi lướt qua đỉnh núi, bay về phía bên này.   

             - Máy bay trực thăng… Là máy bay trực thăng…   

             Nhìn thấy điểm đen, người dân hơi sửng sốt một lúc rồi đều lớn tiếng hoan hô. Ngoài Giang Nguyên ra, đây là hy vọng duy nhất thế giới bên ngoài mang đến mà họ nhìn thấy kể từ sau khi động đất xảy ra.   

             Nhìn máy bay trực thăng trực tiếp bay về phía bên này, lúc này trên mặt Giang Nguyên cũng lộ ra vẻ như trút được gánh nặng. Nếu đã có máy bay trực thăng đến thì chứng tỏ cứu viện đã vào huyện Lỗ Sơn rồi, dù chiếc máy bay này chỉ đến điều tra tình hình hay thật sự hạ xuống thì thuốc đều không còn là vấn đề quá lớn.   

             Thấy máy bay trực thăng chậm rãi xoay quanh một hồi ở trên không trung rồi từ từ hạ cánh, Giang Nguyên cũng khẽ thở hắt ra, sau đó quay đầu đi về thôn. Nếu đã có máy bay trực thăng thì hắn không cần vất vả leo núi nữa.   

             Chiếc máy bay trực thăng này không nhỏ, là một chiếc máy bay trực thăng vận chuyển quân dụng tiêu chuẩn, cánh quạt khổng lồ mang theo gió lớn chậm rãi hạ xuống khoảng đất trống ở phía trước Viện y tế không xa.   

             Dưới ánh mắt kích động của mọi người, cửa cabin được mở ra, một binh sĩ mặc quần áo ngụy trang đội mũ sắt nhảy xuống. Sau đó lại có hai người nam nữ trẻ tuổi quần áo và khí chất đều cực kỳ bất phàm từ từ đi xuống.   

             Lý thúc công và phó xã trưởng Lý Quốc Tường đứng ở phía trước, nhìn hai người nam nữ trẻ tuổi đi xuống này, vẻ mặt vốn đang hưng phấn lúc này lại cứng lại. Mặc dù đôi nam nữ trẻ tuổi này nhìn đẹp mắt, vừa nhìn là biết là người phú quý nhưng nhìn không giống quan viên chính phủ chút nào. Hơn nữa hai người cũng không giống người trong quân đội, lúc này chạy đến xã Tề La này làm gì không biết?   

             Có điều cũng may binh sĩ xuống đầu tiên đó chạy đến đây trước, nhìn Lý thúc công và Lý Quốc Tường rõ ràng là người đứng đầu, kính một lễ rồi trầm trọng hỏi:   

             - Xin hỏi vị nào là phó xã trưởng Lý?   

             - Hả… Tôi đây, tôi đây… Đồng chí, cuối cùng chúng tôi cũng đợi được các anh đến rồi…   

             Phó xã trưởng Lý bước lên đón, nhiệt tình bắt tay với đối phương. Tạm thời mặc kệ thế nào đi nữa, cuối cùng bên ngoài cũng có người đến rồi, có một chiếc trực thăng lớn như vậy đến, cũng phải cho bọn họ chút gì đó chứ.   

             - Xin chào phó xã trưởng Lý… Lần này tôi phụng mệnh đến vận chuyển trợ giúp cho các anh, đồng thời nghe nói chỗ các anh thiếu tài nguyên y tế nên bên trên đặc biệt phái hai thầy thuốc và một số loại thuốc, dụng cụ đến đây trợ giúp các anh…   

             Vị thượng úy vai đeo dấu ba sao này sau khi bắt tay với phó xã trưởng Lý liền giới thiệu:   

             - Vị này là thầy thuốc Tôn Nghị, vị này là thầy thuốc Vương Mịch…   

             - A… Chào thầy thuốc Tôn, chào thầy thuốc Vương…   

             Phó xã trưởng Lý vội tiến lên trước bắt tay với hai người. Vị thầy thuốc Tôn để đầu kiểu bàn chải, khuôn mặt tuấn lãng nhìn đôi tay vừa thô ráp lại không được sạch sẽ lắm của phó xã trưởng Lý, hơi nhíu mày nhưng vẫn bắt tay với phó xã trưởng Lý, gật gật đầu.   

             Còn vị thầy thuốc Vương Mịch ngũ quan xinh đẹp tuyệt trần, khí chất thoát tục, để tóc ngắn năng động kia thì thân thiết tùy ý hơn nhiều, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào, bắt tay với phó xã trưởng Lý, nói:   

             - Xin chào phó xã trưởng Lý!   

             Sau khi giới thiệu xong, vị thượng úy kia nhìn xung quanh, sau đó nói:   

             - Phó xã trưởng Lý, bây giờ chúng ta cần dựng lều vải y tế, anh xem nên dựng ở đâu?   

             - Bên này, bên này… Đây là Viện y tế của chúng tôi, bệnh nhân và người bị thương của chúng tôi cũng đều ở trong lều vải ở đây…   

             Phó xã trưởng Lý vội gật đầu cười nói.   

             - Được…   

             Vị thượng úy này gật gật đầu, sau đó liền vẫy tay với hai binh sĩ xuống sau nói:   

             - Bắt đầu…   

             Rất nhanh, hai binh sĩ này liền bắt đầu chuyển đồ từ trên máy bay xuống, có hòm, có túi. Hơn nữa có rất nhiều thứ bên trên ghi rõ là thuốc gì thuốc gì…   

             Xem ra họ mang rất nhiều thứ đến, điều này giúp khuôn mặt những người dân vây xem cười tươi hơn nhiều. Có những loại thuốc này rồi thì không cần thầy thuốc Giang phải trèo đèo lội suối đến huyện tìm thuốc nữa.   

             Lúc này phó xã trưởng Lý và thầy thuốc Đào đang cùng hai thầy thuốc mới đến tìm hiểu tình hình Viện y tế hiện nay. Còn đồng chí Giang Nguyên lúc này vẫn đang ở cổng thôn sải bước dài chạy về. Giang Nguyên nhìn thấy chiếc máy bay bắt đầu dỡ hàng, một loạt hòm đồ lớn được chuyển xuống, cực kỳ mừng rỡ, có thuốc rồi, cuối cùng cũng có thuốc rồi… Những bệnh nhân đó cũng được cứu rồi…   

             Chỉ là Giang Nguyên thấy vui mừng nhưng cũng thấy rất kỳ lạ, một chiếc máy bay trực thăng vận chuyển khổng lồ của quân đội mà lại được phái đến một xã nhỏ bé như thế này để vận chuyển thuốc, xã Tề La đáng để coi trọng vậy sao?   

             Trong lòng Giang Nguyên cảm thấy kỳ quái nhưng không hề cho rằng chuyện này có liên quan đến mình. Mặc dù phía quân đội biết hắn một mình đến Lỗ Sơn nhưng không hề biết hắn ở xã Tề La, cho dù biết cũng sẽ không thể nào nể mặt như vậy, đặc biệt mang đến cả một máy bay đồ cho hắn như thế này được.   

             Giang Nguyên vừa chạy về đã có một đám người dân vui mừng nghênh đón, anh một câu tôi một câu nói:   

             - Thầy thuốc Giang, chúng ta có thuốc rồi…   

             - Thầy thuốc Giang, có thuốc rồi, người của chúng ta có thể cứu thêm vài người rồi…   

             Lúc này mọi người đều vây quanh Giang Nguyên chúc mừng ủng hộ, bọn họ biết rõ hai ngày nay thầy thuốc Giang vì chuyện thuốc, vì cứu thêm vài người dân đã hao phí bao nhiêu tâm tư, chỉ còn thiếu không chửi má nó thôi…   

             - Đúng vậy, cuối cùng cũng có thuốc rồi…   

             Giang Nguyên cũng nhìn thấy thuốc mang xuống từ trong những hòm trên máy bay, lòng tràn đầy cảm thán.   

             Cảnh tượng náo nhiệt bên này cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của hai thầy thuốc mới đang được phó xã trưởng Lý và thầy thuốc Đào đưa đi tìm hiểu tình hình.   

             Mấy người quay đầu nhìn Giang Nguyên đang bị vây giữa đám người, vị thầy thuốc Tôn Nghị kia lại bắt đầu nhíu mày. Khi anh ta và Vương Mịch đến, những người dân này cũng chẳng có phản ứng gì, chỉ suýt nữa thì chảy nước miếng, nhìn chằm chằm vào những thứ bọn anh ta mang đến, chẳng có mấy người đến hoan nghênh hai người, tiểu tử này làm gì vậy? Sao lại được hoan nghênh thế?   

             Thấy hai người bọn thầy thuốc Tôn bị tình hình bên kia thu hút sự chú ý, phó xã trưởng Lý ở bên cạnh vội cười nói:   

             - Vị đó cũng là thầy thuốc của chúng tôi, thầy thuốc Giang… Anh ấy là người của bộ đội, ngày đầu tiên khi động đất xảy ra đã ngồi máy bay nhảy dù xuống chỗ chúng tôi. Anh ấy đã ở đây ba bốn ngày rồi, những ngày này may có anh ấy ở đây, người dân chúng tôi chịu ơn rất nhiều…   

             Vị phó xã trưởng Lý này cũng là người làm lãnh đạo, thấy dáng vẻ hình như có chút không vui của thầy thuốc Tôn, anh ta vội nói những lời tương đối uyển chuyển thu liễm. Anh ta chỉ nói Giang Nguyên giúp đỡ rất nhiều, không nói Giang Nguyên ở đây cứu được cả đống người, nếu không hai thầy thuốc mới đến này nghe xong chỉ e trong lòng sẽ không thoải mái.   

             Nghe thấy phó xã trưởng Lý nói vậy, khuôn mặt tuấn lãng của Tôn Nghị lại lộ ra vẻ kinh ngạc. Người nhảy dù đến à, thật có chút thú vị, có điều anh ta chưa từng nghe nói trong bộ đội có thầy thuốc nhảy dù đến đây. Nhưng có vẻ lời nói của phó xã trưởng Lý này không phải giả vờ, có điều đối với những nhân vật chỉ như con kiến nhỏ này đương nhiên Tôn Nghị không để ý. Đừng nói là một thầy thuốc trẻ trong bộ đội, lúc này dù có đổi thành chuyên gia giáo sư gì đó của bệnh viện Bắc Kinh thì cũng chẳng là gì trong mắt anh ta…   

             Đại khái cũng chỉ có những người dân quê này mới như vậy.   

             Anh ta liếc mắt một cái, nhìn dáng vẻ mặt mũi đầy bụi đất của Giang Nguyên, khóe miệng nhếch lênh, trong mắt lộ ra ý trào phúng, càng không thèm để ý nữa mà tiếp tục hỏi thầy thuốc Đào ở bên cạnh:   

             - Bây giờ ở đây có bao nhiêu người bệnh?   

             - Hiện ở đây có một trăm hai mươi, một trăm ba mươi người ở đây điều trị… Những người bị nhẹ một chút thì ở nhà uống thuốc, sau đó đến đổi thuốc…   

             Thầy thuốc Đào cẩn thận đáp.   

             - Ồ… Có không ít người mà…   

             Tôn Nghị gật đầu cười cười, sau đó đi theo thầy thuốc Đào tiến vào bên trong lều vải nhìn. Có điều anh ta vừa xốc lều vải lên sắc mặt liền biến đổi vì mùi khó ngửi bên trong đập thẳng vào mặt anh ta.   

             Có điều Tôn Nghị nhíu mày sau đó cũng không nói gì, anh ta cũng cùng thầy thuốc Đào đi vào bên trong. Anh ta chỉ nhìn vài cái rồi cau mày nhìn về phía thầy thuốc Đào ở bên cạnh, trầm giọng nói:   

             - Băng vải bông băng của người bệnh thành ra như vậy rồi mà sao không thay? Mấy ngày thay một lần? Chẳng lẽ anh không biết như thế sẽ bị nhiễm trùng sao?   

             Nghe thấy lời này, thầy thuốc Đào bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, nói:   

             - Thầy thuốc Tôn, hết cách rồi, chúng tôi không có đủ bông băng nữa, bây giờ chỉ còn lại hai cuộn. Nếu các anh còn không đến thì chắc một hai tiếng nữa có bệnh nhân mới đến thì tôi phải dùng vải bình thường rồi…   

             Nghe thấy lời này, sắc mặt thầy thuốc Tôn mới hơi đổi, không nói gì nữa.   

             Mấy người ở bên trong nhìn, đột nhiên vị thượng úy kia cũng vào trong theo, xem tình hình trong lều vải xong, anh ta hỏi phó xã trưởng Lý:   

             - Phó xã trưởng Lý, xin hỏi phía các anh có binh sĩ nào tên là Giang Nguyên từng đến đây không?

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement