Tuyệt Phẩm Thiên Y - Giang Nguyên (full)

Advertisement

- Giờ... sắp bay rồi... kịp không?   

             Bạch Kiến Quân thấy Dương Vũ đang nhanh chóng mở gạc ra cuối cùng cũng bất chấp thể diện, không nén được sốt ruột hỏi Giang Nguyên.   

             Lúc này Giang Nguyên chỉ cầu cho tên này đừng quấy rầy là tốt rồi, lập tức cau mày nhẹ nhàng gật đầu.   

             Bạch Kiến Quân thấy Giang Nguyên gật đầu trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhỏm, chính bản thân anh ta không thể nào làm được. Tuy anh ta không biết bác sĩ Giang trước mặt có làm được không, nhưng nếu giờ đối phương gật đầu, vậy thì ít nhiều vẫn có chút khả năng. Giờ anh ta chỉ có thể đem hết hy vọng đặt lên Giang Nguyên thôi.   

             Chỉ hy vọng Giang Nguyên có thể kịp thời may lại vết thương. Nếu không đợi đến lúc máy bay cất cánh thì sẽ phiền phức lớn. Có điều giờ rõ ràng là mạch máu bên trong cũng xảy ra vấn đề, vậy thì phải tết được mạch máu nữa, có kịp không đây?   

             - Sịt...   

             Giang Nguyên nhanh nhẹn khử trùng miệng vết thương cho bệnh nhân, sau đó đưa tay nhận bao tay Dương Vũ đưa, mở túi đựng bao tay ra, sau đó nhanh chóng đeo vào.   

             - Gạc...   

             Giang Nguyên đưa tay, Dương Vũ bên cạnh lập tức gắp một chồng gạc đưa vào tay Giang Nguyên.   

             Giang Nguyên lưu loát dùng gạc đè vết thương, sau khi thấm máu xong liền nhanh mắt liếc nhìn miệng vết thương.   

             Miệng vết thương này rõ ràng vì mạch máu bên trong chưa tết xong nên sau đó mới bị hở ra, giờ chỉ có thể mở vết may, sau đó may lại lần nữa.   

             Giang Nguyên khẽ hít một hơi, đưa tay sang túi đồ khử trùng lấy một chiếc kéo, trong sự kinh ngạc của Bạch Kiến Quân, hắn xoẹt xoẹt cắt đường may ra.   

             Sau khi cắt đường may, Giang Nguyên lại một lần nữa dùng gạc đè miệng vết thương, sau khi thấm nhanh máu từ bên trong chảy ra lại liếc mắt nhìn vào trong miệng vết thương, thấy máu chảy ra từ trong mạch máu bị đứt.   

             Giang Nguyên đưa tay sờ kiềm cầm máu, sau đó lại dùng gạc hút máu lần nữa, chuẩn bị kẹp ra.   

             Bạch Kiến Quân ở bên cạnh lúc này cũng mơ hồ nhìn thấy mạch máu bị xuất huyết kia. Mồ hôi trên trán anh ta bắt đầu ứa ra, giờ anh ta hiểu rất rõ, lúc mình khâu, chắc chắn không chú ý đến vết đứt này, nếu không sẽ không đột nhiên chảy máu.   

             Giờ xảy ra sai sót lớn như vậy, nếu Giang Nguyên không phát hiện, vậy thì chỉ cần máy bay cất cánh chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề. Giờ chỉ hy vọng bác sĩ Giang này có thực lực kinh khủng như trong lời đồn, trước khi cất cánh, có thể xử lý xong hết. Nếu không, lần này chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề lớn.   

             Không những chỉ mình Bạch Kiến Quân bên cạnh đang toát mồ hôi, một vài bệnh nhân khác lúc này cũng đều chú ý đến tình hình bên này, nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng và động tác lau mồ hôi liên tục của Bạch Kiến Quân.   

             Họ còn chú ý đến vị bác sĩ trẻ tuổi nọ ở bên cạnh không ngừng động tác nhanh chóng trong tay, khẽ cau mày, khuôn mặt lạnh lùng trấn định.   

             “Cạch” chiếc kềm cầm máu trong tay nhẹ nhàng phát ra tiếng động kẹp lại, Giang Nguyên đưa tay ra, nhận chỉ và kim may Dương Vũ đưa sang, nhanh chóng dùng kìm cầm máu thắt gút chặt, sau đó cầm kéo cắt...   

             Lúc này phi cơ hơi lắc lư, tiếng xoay cánh quạt bắt đầu vang lên...   

             - Bác sĩ Giang, máy bay sắp cất cánh rồi...   

             Lúc này Bạch Kiến Quân ở cạnh lau mồ hôi, có chút tuyệt vọng và bất đắc dĩ nhắc nhở. Anh ta biết rõ đã không kịp thời gian nữa.   

             Giang Nguyên không lên tiếng, chỉ đưa tay lấy cái kẹp có răng. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn thoáng bệnh nhân sắc mặt hơi tái nhợt, trầm giọng nói:   

             - Cố chịu một chút!   

             Giang Nguyên thấy bệnh nhân này gật mạnh đầu thì không chần chừ nữa, hắn bắt đầu may thật nhanh. Hắn đã tính kỹ rồi, còn nhiều nhất hai phút, máy bay sẽ bắt đầu cất cánh. Nội trong hay phút này phải may và băng bó xong.   

             - Thiên phú Tốc độ cấp 1 khởi động...   

             Giang Nguyên mặc niệm, sau khi trong đầu lóe lên một dòng tin tức, Giang Nguyên cảm thấy hai tay mình nhẹ đi.   

             Rất nhanh, sau khi khởi động Tốc độ, một loạt động tác móc, nhấc, khóa, cắt... được hiện ra trong tay Giang Nguyên vừa cực kỳ phối hợp vừa lại rất nhanh. Lúc này Bạch Kiến Quân và Dương Vũ đứng cạnh nhìn thấy đều n mắt há hốc mồm. Bọn họ chưa từng nhìn thấy động tác của ai có thể đạt được được hiệu suất cao như vậy.   

             Có lẽ có khi động tác có thể nhanh như vậy, nhưng chắc chắn không thể vững vàng như thế, hơn nữa còn rất lưu loát, giữa mỗi động tác tiếp nối nhau dường như không hề dừng lại, giống như một quá trình tự động hóa đã được luyện tập vô số lần vậy, không hề có một chút sai sót, tận dụng thời gian đến mức tối đa.   

             Sau khi kim cuối cùng hoàn thành, dao trong tay Giang Nguyên cắt nhẹ, lúc này chiếc máy bay đã bước vào giai đoạn chuẩn bị bay thẳng.   

             Giang Nguyên tiện tay đặt kéo xuống, sau đó lấy từ trong túi khửu trùng ra một miếng gạc đắp lên miệng vết thương, đồng thời nhận băng vải Dương Vũ đưa qua, xé nhanh, một tay khác nhẹ nhàng móc lên đùi của người bị thowng, sau đó bắt đầu băng bó với tốc độ cực kỳ chuẩn xác.   

             Cùng với tốc độ càng lúc càng nhanh của chiếc máy bay, lúc này Dương Vũ và Bạch Kiến Quân đều nắm chặt vật cố định bên cạnh để mình không bị mất thăng bằng. Chỉ có Giang Nguyên là vẫn ngồi xổm vững vàng như cũ, dường như không hề ảnh hưởng bởi tốc độ và lực đẩy, động tác trong tay vẫn nhanh và vững vàng.   

             Cuối cùng, chiếc máy bay chấn động nhẹ, sau đó là bay thẳng lên trời, Giang Nguyên thuận tay thắt băng vải trong tay lại, sau đó tiện tay cầm dây an toàn bên cạnh, khi cơ thể chuẩn bị mất thăng bằng thì lập tức ổn định cơ thể mình lại.   

             - Hoàn thành rồi, hoàn thành rồi!   

             Lúc này Bạch Kiến Quân giữ chặt một thanh chắn bên cạnh, ngồi xổm trên đất, nhìn băng bó chỉnh tề trên đùi người bị thương, lúc này anh ta liền đặt mông xuống đất, thì thào thở hắt ra.   

             Lúc này Dương Vũ vô cùng kinh ngạc nhìn băng vải được thắt rất đẹp, lại nhìn Giang Nguyên, trong mắt cũng tràn đầy vẻ khó tin.   

             - Thiên phú Tốc độ cấp 1 dừng lại... tiêu hao 3% năng lượng, điểm tích lũy năng lượng Cửu Vĩ đuôi thứ tư hiện tại là 26%...   

             Giang Nguyên cảm nhận được tin tức lóe lên trong đầu liền nhẹ nhàng thở hắt, tiêu hao 3%, cũng không tệ... tiêu hao không nhiều lắm.   

             Chiếc phi cơ chậm rãi ổn định lại, lúc này Giang Nguyên đứng dậy, gật đầu với Dương Vũ cười nói:   

             - Được rồi, vậy tôi nghỉ ngơi một lát trước, có chuyện gì có thể gọi tôi bất cứ lúc nào!   

             - Bác sĩ Giang, cảm ơn...   

             Dương Vũ vô cùng cảm kích nói cảm ơn. Lúc này Bạch Kiến Quân đứng bên cạnh trên mặt lộ vẻ ngại ngùng, muốn nói gì đó nhưng lại không tiện nói.   

             Giang Nguyên quay lại chỗ ngồi, lúc này Tiểu Bảo vẫn ngoan ngoãn ngồi yên. Nó nhìn thấy Giang Nguyên quay lại thì trên mặt lộ tia vui mừng.   

             - Tiểu Bảo có sợ không...   

             Giang Nguyên mở dây an toàn cho Tiểu Bảo, ôm Tiểu Bảo vào lòng, mỉm cười nói.   

             - Không sợ... có ba ở đây, Tiểu Bảo không sợ...   

             Tiểu Bảo vui mừng ghé sát vào ngực Giang Nguyên, lắc mạnh đầu nói.   

             Giang Nguyên kiên trì ngồi trên máy bay trong ánh mắt hưng phấn, tò mò, kính nể của mọi người mấy giờ, cuối cùng chiếc máy bay cũng thuận lợi chậm rãi đáp xuống phi trường quân khu Bắc Kinh. Các bệnh nhân và người bị thương đều gió êm sóng lặng khiến Bạch Kiến Quân thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng mang theo chút cảm xúc kỳ lạ.   

             Bạch Kiến Quân nhìn Giang Nguyên cẩn thận đi nhổ ngân châm ra cho các bệnh nhân, sau khi chần chừ một lúc vẫn đi về phía trước, khuôn mặt xấu hổ nói với Giang Nguyên:   

             - Bác sĩ Giang... chuyện đó... cảm ơn cậu!   

             - Đừng khách sáo...   

             Giang Nguyên gật đầu, bỏ tất cả ngân châm vào trong ống châm, sau đó nhìn Bạch Kiến Quân, lãnh đạm nói:   

             - Sau này bác sĩ Bạch nên cẩn thận hơn, đôi lúc những chuyện ngoài ý muốn khó có thể khống chế được!   

             - Vâng, vâng... sau này chắc chắn sẽ chú ý hơn!   

             Bạch Kiến Quân biết Giang Nguyên muốn nói gì. Mặc dù bị một thằng nhãi nhỏ hơn mình gần hai mươi tuổi giáo huấn rất xấu hổ, nhưng anh ta cũng biết hiện tại đối phương thật sự có tư cách giáo huấn mình. Hơn nữa hắn vừa mới giúp đỡ mình nên chỉ còn cách liên tục gật đầu đáp lời.   

             Sau khi dứt lời, Giang Nguyên liền ôm Tiểu Bảo, vẫy tay với Dương Vũ sau đó mỉm cười đi xuống máy bay.   

             Lúc này, bên cạnh máy bay đã có những chiếc xe jeep màu xanh sẫm chờ sẵn. Thấy Giang Nguyên bước xuống, một thiếu úy liền bước lên, sau khi hành lễ với Giang Nguyên liền bắt tay với Giang Nguyên rồi nói:   

             - Chào bác sĩ Giang, tôi là Hồ Lập Dương, tôi đến đưa anh vào thành phố...   

             - Được, làm phiền anh rồi...   

             Thời tiết Bắc Kinh hôm nay không tệ, bầu trời luôn âm u nay lại hiếm khi lộ ra một bầu trời xanh lam. Ánh mặt trời trên cao chiếu ánh sáng ấm áp vào trong xe khiến tâm tình Giang Nguyên đột nhiên tốt hơn rất nhiều.   

             - Haha... Hoan nghênh đại anh hùng của chúng ta quay về...   

             Giang Nguyên đi vào đại viện Dương gia liền thấy Dương Vân Dương bước nhanh ra đón.   

             Giang Nguyên nhìn thấy nụ cười chân thành của Dương Vân Dương cũng mỉm cười, nói:   

             - Trưởng phòng Dương, chú đừng chọc cháu nữa... Cháu mà là đại anh hùng cái gì, chẳng qua hoàn cảnh ép buộc cả thôi!   

             - Haha... Thằng nhóc cháu, chẳng biết nói mấy câu hình thức gì cả...   

             Dương Vân Dương vỗ mạnh vai Giang Nguyên, sau đó nhìn Tiểu Bảo đang nắm tay Giang Nguyên, ông mỉm cười ngồi xổm xuống, đưa tay nhéo mặt Tiểu Bảo, cười nói:   

             - Tiểu Bảo, con là Tiểu Bảo đúng không...   

             Tiểu Bảo nhìn thấy Dương Vân Dương mỉm cười liền gật mạnh đầu, rồi ngẩng mặt nói:   

             - Con là Tiểu Bảo!   

             - Haha... không tệ, không tệ...   

             Dương Vân Dương nhìn thấy bộ dạng ngẩng cao đầu kiêu ngạo của Tiểu Bảo lập tức cười hài lòng đứng dậy, nhìn Giang Nguyên, cười nói:   

             - Đứa nhỏ này không tệ!   

             - Cháu định đưa nó quay về Vân Giang hay để ở Bắc Kinh?   

             Dương Vân Dương nghiêm túc nói:   

             - Nếu để ở Bắc Kinh, trường mẫu giáo trong Sư Đại Phụ khá tốt...   

             - Cháu muốn đưa nó về Vân Giang... Dù sao cháu cũng sắp quay về Vân Giang rồi!   

             Giang Nguyên trầm ngâm một chút, sau đó nói.   

             Dương Vân Dương nghe thấy Giang Nguyên nói vậy liền mỉm cười, lắc đầu nói:   

             - Giang Nguyên... chú thấy cháu cứ để Tiểu Bảo ở Bắc Kinh một thời gian nữa, e là gần đây chưa chắc cháu đã có thể quay về Vân Giang đâu!   

             - Ồ?   

             Giang Nguyên có chút sửng sốt, khẩn trương nói:   

             - Sao vậy? Tình hình ông cụ lại xảy ra vấn đề ạ?   

             - Không không... giờ ông cụ vẫn bình thường, có điều ông vừa nhận được vài thỉnh cầu của quân đội và một vài ban ngành liên quan, có thể cháu phải ở Bắc Kinh một thời gian...   

             Dương Vân Dương mỉm cười nói với Giang Nguyên:   

             - Đương nhiên, cũng phải xem ý cháu thế nào!

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement