Tuyệt Phẩm Thiên Y - Giang Nguyên (full)

Advertisement

- Hiện tại Trung tâm có 231 bệnh nhân... trong đó có 118 bệnh nhân bệnh nặng...   

             Giang Nguyên vừa chăm chú nghe y tá giới thiệu giao ban, vừa tùy tiện đánh giá các y tá và bác sĩ ngồi chật cứng cả phòng làm việc. Ngày hôm qua hắn tới tương đối muộn, không ít bác sĩ và y tá đều hết ca đêm. Hôm nay đang là lúc giao ban, cả văn phòng hơn 40, đây là toàn bộ nhân viên y bác sĩ của Trung tâm chấn thương chỉnh hình.   

             Sau khi giao ban xong, Chủ nhiệm Triệu ho nhẹ hai tiếng, nói:   

             - Được rồi, hôm nay là ngày đầu tiên Chủ nhiệm Giang đi làm, phân công công việc của chúng ta sẽ được sắp xếp lại một chút...   

             - Bắt đầu từ hôm nay... Đào Hiểu Di, Lâm Dương Chí, Khúc Mục Dương ba người các anh bắt đầu từ hôm nay sẽ ở tổ Chủ nhiệm Dương, cùng Chủ nhiệm Dương đi kiểm tra phòng...   

             Ánh mắt Chủ nhiệm Triệu lướt qua ba bác sĩ khá lớn tuổi trông có vẻ trầm ổn. Ba bác sĩ này đều mỉm cười gật đầu với Giang Nguyên. Dĩ nhiên Chủ nhiệm Triệu đã đánh tiếng trước với họ nên trên khuôn mặt họ không có vẻ gì là quá kinh ngạc.   

             Sau khi tan họp, Chủ nhiệm Triệu dẫn ba bác sĩ đến trước mặt Giang Nguyên, cười nói:   

             - Chủ nhiệm Giang, ba vị này hẳn cậu đã biết nhỉ? Bắt đầu từ hôm nay, cậu sẽ dẫn dắt họ... Đương niên, nếu có phương diện nào trong bệnh viện hoặc trong khoa mà cậu chưa rõ, cậu cũng có thể hỏi bọn họ...   

             - Được, không thành vẫn đề, cảm ơn ông Chủ nhiệm Triệu...   

             Dĩ nhiên Giang Nguyên nhận ra ba vị bác sĩ này tuổi khá lớn, kinh nghiệm cũng tương đối phong phú, hơn nữa cũng khá trầm ổn và dễ sống chung. Đây coi như đã khá chiếu cố mình rồi.   

             - Được rồi... mọi người tranh thủ thời gian đi kiểm tra phòng đi... Mời Chủ nhiệm Giang giúp họ đi khám bệnh cho bệnh nhân...   

             Chủ nhiệm Triệu nhìn ba người, sau đó mỉm cười gật đầu.   

             Giang Nguyên chưa làm việc chính thức ở bệnh viện, có điều hắn đã từng nhiều lần nhìn thấy các bác sĩ chủ nhiệm của các bệnh viện trong nước đi kiểm tra phòng, cho nên cũng khá thoải mái. Cái này chỉ cần hắn viết chút bệnh án, trên căn bản không có áp lực gì lớn với hắn.   

             Sau khi ba bác sĩ cùng hắn ra khỏi văn phòng, Giang Nguyên đi một lát mới phát hiện, sau lưng có không ít người. Hắn quay đầu lại nhìn, đằng sau ít nhất có năm sáu bác sĩ trẻ trông khoảng hai sáu hai bảy tuổi.   

             Nhìn thấy vẻ tò mò của Giang Nguyên, bác sĩ Đào Hiểu Di đi cạnh liền cười giải thích nói:   

             - Chủ nhiệm Giang, đây đều là những sinh viên chuyên tu của Học viện quân y, tôi và bác sĩ Lâm mỗi người dẫn dắt hai người...   

             - Ồ...   

             Giang Nguyên hiểu ra gật đầu. Hắn vốn tưởng Bệnh viện đa khoa ba quân chủng không có sinh viên thực tập, không ngờ ở đây còn có sinh viên chuyên tu.   

             Lúc này năm sáu nam nữ sinh viên chuyên tu đều nhìn Giang Nguyên với anh mắt hiếu kỳ.   

             Mấy người trẻ này rất quen thuộc với vị bác sĩ Giang gần đây đang hot như lửa.   

             Có điều, vị bác sĩ Giang này đột nhiên nhảy ra, trở thành bác sĩ cấp trên của thầy họ, khiến mấy người này vừa kinh ngạc vừa giật mình.   

             Tuổi của Chủ nhiệm Giang này hình như còn nhỏ hơn cả họ, sao đột nhiên lại trở thành Phó chủ nhiệm Trung tâm chấn thương chỉnh hình? Hơn nữa còn dẫn thầy của mình đi kiểm tra phòng. Như vậy kể ra, bọn họ đều phải gọi một thằng nhãi nhỏ hơn mình hai ba tuổi là thầy sao?   

             Có hai sinh viên chuyên tu trong đó nhìn bóng dáng vô cùng khí vũ hiên ngang của Giang Nguyên đi trước ba thầy của mình, đôi mắt bắt đầu hơi long lanh.   

             Có điều mấy nam sinh viên chuyên tu ở bên trong mắt có những cảm xúc khác nhau. Tuy bác sĩ Giang này rất hot trên tivi, họ cũng cho rằng trong điều kiện đó bác sĩ Giang có thể làm được như vậy quả thật tương đối không tệ.   

             Nhưng khi vị này đột nhiên nhảy ra trước mặt, một tên nhãi hai bốn hai lăm tuổi đột nhiên nhảy lên đầu làm thầy mình, trở thành Phó chủ nhiệm ở đây, điều này khiến trong lòng họ có chút ghen ghét.   

             Bệnh viện chú trọng nhất là trải nghiệm và bằng cấp. Bác sĩ Giang cậu hai bốn hai lăm tuổi, cùng lắm là mới tốt nghiệp đại học. Thầy chúng tôi đều là những bác sĩ công tác trong Bệnh viện đa khoa ba quân chủng xếp hàng đầu trong nước đã mười mấy năm trở lên. Anh chỉ là một bác sĩ nhỏ hơn chúng tôi, cho dù có chút bản lĩnh, thì có tài đức gì mà có thể làm Phó chủ nhiệm ở đây? Còn để thầy của chúng tôi phải đi sau đít anh kiểm tra phòng, đợi chỉ thị của anh? Rồi còn dắt cả chúng tôi cẩn thận theo sau?   

             Mấy sinh viên chuyên tu trẻ lúc này càng nghĩ càng như thế kia. Họ cảm thấy mình hiểu rất rõ nguyên nhân Giang Nguyên đột nhiên có thể lủi lên cao như vậy: “Thằng nhãi này chẳng phải dựa vào yêu cầu chính trị nên mới được đánh bóng lên sao? Giờ hoành tráng như vậy, chẳng qua chỉ vì may mắn, đụng đúng lúc này... Không biết lãnh đạo chó má ở trên kia vứt anh đến đây hay sao... còn thật sự chó mang hình người coi mình giỏi lắm ấy...”   

             Có đôi lúc suy nghĩ của những người trẻ đơn giản vậy đấy... Đương nhiên, ghen ghét và bất mãn của họ sẽ không thể hiện ra ngoài. Những nơi có đẳng cấp như thế này tương đối nghiêm khắc, trên mặt bọn họ đều mang nụ cười mỉm khiêm tốn, đi theo sau lưng thầy mình đi sau lưng Giang Nguyên, đi vào phòng bệnh.   

             - Hôm nay Lâm Thiên Hoa đỡ nhiều chưa? Hôm nay chúng tôi đặc biệt mời Chủ nhiệm Giang đến kiểm tra cho anh đấy.   

             Bác sĩ Đào Hiểu Di mỉm cười nói với một bệnh nhân đang nằm trên giường bệnh.   

             Lâm Thiên Hoa này hơi yếu ớt gật đầu, sau đó nhìn mấy người bên cạnh, rõ ràng anh ta không biết rốt cuộc Chủ nhiệm Giang này là ai?   

             - Bác sĩ Giang... bệnh nhân này là một bệnh nhân bị gãy xương sườn làm bị thương phổi và ngực, nhập viện hôm qua...   

             Bác sĩ Đào Hiểu Di là một nữ bác sĩ khoảng bốn mươi tuổi, giờ cũng là đã có chức danh bác sĩ Phó chủ nhiệm; chức danh bác sĩ Phó chủ nhiệm ở bệnh viện khác đã được coi là cấp bậc rất cao, trong những Bệnh viện đa khoa bình thường đã có thể giữ chức vụ cấp bậc Chủ nhiệm khoa.   

             Có điều ở bệnh viện như Bệnh viện đa khoa ba quân chủng này, cùng lắm chỉ có thể là một bác sĩ tổng điều trị nội trú thậm chí là một bác sĩ điều trị nội trú bình thường, rất ít người có thể làm đến chức vụ lãnh đạo thực tế kiểu như Phó chủ nhiệm khoa.   

             Có điều họ có khá nhiều trải nghiệm, kinh nghiệm tương đối phong phú, cho nên lúc này bác sĩ Đào Hiểu Di cũng được Chủ nhiệm Triệu cử đi kiểm tra phòng cùng Giang Nguyên... Giang Nguyên nghe bác sĩ Đào Hiểu Di giới thiệu thì nhẹ nhàng gật đầu như không có động tác gì. Vì hắn hiểu rõ... Chuyện này còn cần một lưu trình... Quả nhiên, lúc này bác sĩ Đào Hiểu Di nói với nữ sinh viên chuyên tu bên cạnh:   

             - Từ Hiểu Linh, em giới thiệu với Chủ nhiệm Giang tình hình của bệnh nhân đi!   

             - Vâng...   

             Lúc này nữ sinh viên chuyên tu kia liền ôm một bệnh án đứng trước giường bệnh, mỉm cười gật đầu với Giang Nguyên xong, liền nói:   

             - Bệnh nhân Lâm Thiên Hoa vì bị thương mà tức ngực sau tám giờ thì nhập viện, khi nhập viện...   

             Khi Từ Hiểu Linh đọc đến đây, bệnh nhân tên Lâm Thiên Hoa lúc này mới xác nhận, người thanh niên được những bác sĩ vây quanh đứng trước giường bệnh này, chính là Chủ nhiệm Giang mà bác sĩ Đào nói, anh ta không khỏi kinh ngạc. Từ khi nào một bác sĩ trẻ như vậy cũng có thể làm Chủ nhiệm?   

             Bệnh nhân đang ngồi đó kinh ngạc. Giang Nguyên thì đang chăm chú nghe Từ Hiểu Linh báo cáo, phân tích chi tiết tình hình kiểm tra và nguyên nhân bệnh cùng với những xử lý liên quan của bệnh nhân. Đợi sau khi Từ Hiểu Linh báo cáo xong, Giang Nguyên gật đầu, sau đó cười cười nói với bệnh nhân:   

             - Lâm Thiên Hoa đúng không, để tôi kiểm tra cho anh một chút nhé.   

             Nói xong hắn lập tức đưa tay vén áo bệnh nhân qua khởi ngực, nhìn cái ống cắm trước ngực, rồi nhìn chất dịch màu đỏ nhạt bên trong, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó cầm ống nghe trên cổ mình đeo lên, ghé đến nghe trước ngực của bệnh nhân.   

             Lúc này cuối cùng bệnh nhân cũng nhìn rõ dáng vẻ của Giang Nguyên, dường như đã nhận ra Giang Nguyên là ai, trong mắt bắt đầu lộ tia hưng phấn, môi giật giật giống như muốn nói gì đó.   

             Giang Nguyên vừa nghe ngực bệnh nhân, lúc này hắn cũng chú ý đến vẻ mặt của bệnh nhân, lập tức cười gật đầu, ý bảo bệnh nhân đừng nói chuyện.   

             Bệnh nhân thấy Giang Nguyên cười gật đầu, tia hưng phấn trên mặt càng đậm, bắt đầu làm theo yêu cầu của Giang Nguyên không nói gì nữa.   

             Giang Nguyên nghe ngực của bệnh nhân xong thì gỡ ống nghe xuống, sau đó lại đưa tay sờ phần xương sườn đã được dùng băng cố định một vòng, sau khi đưa ngón tay gõ nhẹ mới nhìn bác sĩ Đào Hiểu Di đứng bên cạnh, cười nói:   

             - Vị trí xương gãy hồi phục rất tốt, thủ pháp của bác sĩ Đào rất khá!   

             Bác sĩ Đào đứng bên được Giang Nguyên khích lệ một câu như vậy hơi ngại ngùng mỉm cười nói:   

             - Cảm ơn Chủ nhiệm Giang quá khen!   

             Kể ra bác sĩ Đào này cũng bốn mươi tuổi, được một thanh niên hai mấy tuổi thế này khích lệ thật sự vẫn là lần đầu tiên, cô thật sự có chút không quen. Còn một nam sinh chuyên tu bên cạnh cô lúc này khóe miệng mím chặt nhìn cô giáo của mình được một tên nhãi còn nhở hơn cả mình khích lệ như vậy, anh ta cảm thấy mình cũng chẳng vẻ vang gì.   

             - Chủ nhiệm Giang, anh xem giúp tôi lúc nào thì tôi có thể khỏi? Tôi còn phải nằm viện bao lâu nữa?   

             Lúc này bệnh nhân nhìn Giang Nguyên, ánh mắt mong chờ hỏi.   

             Nghe thấy câu hỏi này, Giang Nguyên hơi suy nghĩ, cười nói:   

             - Với tình hình thế này, phải xem tốc độ hồi phục của anh có nhanh hay không. Nhưng thông thường ít nhất cũng phải nửa tháng trở lên. Vì muốn thải máu và dịch tích trong ngực anh ra ngoài cần tốn một khoảng thời gian.   

             Bệnh nhân nghe Giang Nguyên nói vậy thì thoáng lộ vẻ thất vọng nhưng vẫn không kìm được nhìn Giang Nguyên nói:   

             - Chủ nhiệm Giang, anh xem thử có cách giúp tôi không? Nửa tháng tôi thật sự lo không nổi tiền. Ở đây một ngày phải tốn một hai nghìn tệ, cùng lắm tôi chỉ có thể ở bảy, tám ngày thôi. Nếu không sợ là gánh không nổi.   

             Giang Nguyên nghe thấy bệnh nhân nói vậy liền trầm ngâm, bác sĩ Đào ở bên liền cười nói:   

             - Lâm sư phụ, chuyện này anh không thể gấp được, chỉ có thể từ từ thôi. Việc hấp thu cũng phải cần thời gian.   

             Có điều lúc này ngườ bệnh vẫn kiên trì nhìn Giang Nguyên, cầu khẩn nói:   

             - Chủ nhiệm Giang, tôi biết anh chữa trị vết thương rất giỏi, anh giúp tôi nghĩ cách đi.   

             Giang Nguyên thấy bệnh nhân vẫn không chịu thôi thì vẻ mặt vô cùng khó xử, nam sinh chuyên tu kia ở cạnh không kìm được, nhìn Giang Nguyên, thầm nói: “Đúng là biết giả vờ.”   

             Có điều anh ta lại lên tiếng lãnh đạm khuyên bệnh nhân:   

             - Lâm sư phụ, cô Đào của chúng tôi cũng vừa nói rồi, anh cần phải có thời gian, anh gấp cũng vô ích. Tình huống này, chẳng ai có cách gì tốt hơn đâu!

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement