Tuyệt Phẩm Thiên Y - Giang Nguyên (full)

Advertisement

- Hẳn là không. Cô Lang cực kỳ trung thành với quốc gia. Đội trưởng Tần Giang lại là người rất đáng tin cậy. Anh ấy vâng lệnh tìm kiếm ở nước ngoài lâu như vậy, tuyệt đối không có khả năng đem vật quan trọng như thế giao cho người khác, nhất định sẽ giữ trong người.   

             Trưởng phòng Hồ cau mày nói:   

             - Hơn nữa, khi Tần Giang chủ động liên lạc với chúng ta, yêu cầu giao món đồ kia, xem như hoàn thành nhiệm vụ mà trở về nước. Món đồ đó nhất định sẽ ở trên người anh ta. Chỉ là sau này, Chiến Lang không biết đã gặp người nào mà toàn quân bị diệt.   

             Nói đến đây, gương mặt Trưởng phòng Hồ hiện lên sự tiếc nuối. Nỗ lực lớn như vậy, cuối cùng lại không có được món đồ đó.   

             Nghe Trưởng phòng Hồ nói, vị tướng quân nhẹ nhàng gật đầu. Ông cũng vô cùng tin tưởng và hiểu biết con người Tần Giang. Nếu không năm đó ông cũng không ra lệnh cho Tần Giang dẫn đội ra nước ngoài tìm món đồ đó. Hơn nữa Tần Giang cũng đã hoàn thành nhiệm vụ. Nếu không phải sự việc trọng đại, ông cũng không ra lệnh giết người diệt khẩu.   

             Nghĩ đến đây, gương mặt vị tướng quân cũng hiện lên sự âm trầm. Năm đó, nếu không phải trực tiếp giết người diệt khẩu mà đợi bọn họ về nước rồi nghĩ biện pháp khác, cũng không xuất hiện tình huống như vậy.   

             Vị tướng quân nhẹ nhàng gõ cây bút xuống bàn, sau đó ngẩng đầu nhìn Trưởng phòng Hồ, nói:   

             - Mặc kệ thế nào, nếu như tiểu tử này có liên quan đến Cô Lang, như vậy hắn tất có khả năng phát hiện sự biến mất của Cô Lang. Vì thế chúng ta phải tiêu diệt hắn ngay.   

             Trưởng phòng Hồ chậm rãi gật đầu, nói:   

             - Rõ, tôi sẽ cho người an bài ngay.   

             - Nhưng thời gian qua lâu như vậy rồi, hết thảy đều phải tiến hành cẩn thận. Tốt nhất nên bắt người sống, tránh đả thảo kinh xà người khác chú ý.   

             Vị tướng quân nhẹ nhàng buông bút xuống, sau đó lãnh đạm nói:   

             - Còn nữa, bây giờ cậu ta đang nổi tiếng, vì thế không cần cấp bách, trước hoãn lại một khoảng thời gian.   

             - Vâng.   

             Hắt xì! Hắt xì! Giang Nguyên nghiêng đầu che miệng hắt xì hai cái, khiến cho bác sĩ Lâm Dương Chí bên cạnh không khỏi khẩn trương:   

             - Chủ nhiệm Giang, anh có sao không? Có cần bảo y tá mang đến cho anh ít thuốc giải cảm không?   

             - Không cần đâu, không cần đâu, chỉ là mũi có chút ngứa mà thôi. Chúng ta tiếp tục đi.   

             Giang Nguyên mỉm cười, sau đó gật đầu nói với Lâm Dương Chí.   

             - Vâng.   

             Lâm Dương Chí ra hiệu cho bác sĩ chuyên tu bên cạnh tiếp tục báo cáo bệnh tình.   

             - Ngực bệnh nhân có thể thấy được vết thương hơn mười thước.   

             Một bác sĩ chuyên tu vội vàng đọc tiếp.   

             Sau khi nghe xong, Giang Nguyên gật đầu, sau đó vạch ngực người bệnh xem qua một chút, thấy vết thương khá lớn, sau đó cầm ống nghe nghe qua nhịp tim phổi, rồi nói:   

             - Tình huống này, nếu đã xử lý, vậy tạm thời quan sát một ngày. Sáng mai, nếu không cải thiện, sẽ tiến hành phẫu thuật.   

             - Vâng.   

             Nghe Giang Nguyên nói, Lâm Dương Chí liền thở phào.   

             Sau khi cùng Giang Nguyên bước ra khỏi phòng bệnh, Lâm Dương Chí cười nói:   

             - Chủ nhiệm Giang, lần này lại phiền anh, thật ngại quá.   

             - Có cái gì phải ngại chứ? Tôi là Phó chủ nhiệm, có việc thì cứ gọi điện thoại cho tôi, tôi sẽ đến ngay, đừng nói mấy lời như vậy nữa nhé.   

             Giang Nguyên mỉm cười, sau đó vỗ vai Lâm Dương Chí, nói:   

             - Sau này không cần câu nệ như vậy, cần gì cứ gọi tôi, bất cứ lúc nào.   

             - Vâng, cảm ơn Chủ nhiệm Giang.   

             Lâm Dương Chí vội vàng nói.   

             Trong lòng cũng thở phào một hơi. Hôm nay cũng may mà Chủ nhiệm Giang không có việc gì mới đến đây. Nếu không, y sẽ phải xấu hổ gọi cho Chủ nhiệm Triệu rồi.   

             Bây giờ đã có Chủ nhiệm Giang xem qua, như vậy mọi chuyện cũng không còn nghiêm trọng nữa.   

             Nhìn thời gian thấy cũng đã 5h, cũng đã đến giờ tan làm, Giang Nguyên chào Lâm Dương Chí một câu rồi bước xuống bãi đậu xe.   

             Nhưng vừa mới bước ra cửa thang máy, đột nhiên từ xa truyền đến tiếng kêu:   

             - Giang Nguyên…   

             - Ơ?   

             Giang Nguyên mở to mắt, đột nhiên cảm thấy giọng nói này rất quen, nhưng trong thời gian ngắn không xác định được là ai. Bởi vì người có khả năng nhất phải đang ở Vân Giang mới đúng.   

             Hắn quay người lại, liền nhìn thấy một cô gái vóc người thon dài, đeo cặp mắt kính, mái tóc dài như suối nhìn thật chói mắt.   

             Thấy đại mỹ nhân đang bước về phía mình, Giang Nguyên mở to mắt, vừa mừng vừa sợ:   

             - Tại sao cô lại đến đây?   

             - Không có gì, đang kỳ nghỉ đông, không biết đại anh hùng của chúng ta thế nào, nên cố ý đến tìm anh.   

             Cô gái tháo cặp mắt kính xuống, đánh giá Giang Nguyên từ trên xuống dưới, rồi nhìn quân hàm trên vai của hắn, không nhịn được mà chậc chậc hai tiếng:   

             - Nghĩ không ra, một bác sĩ nho nhỏ như anh, bây giờ lại trở thành sĩ quan cao cấp như vậy.   

             Nhìn gương mặt quen thuộc đang mỉm cười với mình, Giang Nguyên nói:   

             - Haha, là cấp trên ép tôi nhận. Ăn cơm chưa? Tôi mời cô ăn cơm, xem như tẩy trần cho cô.   

             - Đương nhiên là chưa ăn rồi. Nếu không tôi ở chỗ này chờ anh làm gì?   

             Cô gái mỉm cười, nhìn thẳng vào ánh mắt Giang Nguyên.   

             Tuyên Tử Nguyệt ngồi ở vị trí lái phụ, tò mò nhìn một loạt giấy thông hành, sau đó thả xuống:   

             - Xem ra anh lăn lộn ở Bắc Kinh này cũng không tệ, toàn là những nơi mà không có mấy người có thể đi được.   

             Giang Nguyên nhìn mấy tờ giấy thông hành, cười nói:   

             - Người của Dương gia đối xử với tôi cũng không tệ, biết tôi không có bằng lái, nên cấp cho tôi một loạt giấy thông hành, cảnh sát sẽ không ngăn tôi lại.   

             - Chà, cảnh sát nào dám ngăn anh lại chứ? Đã tặng cho anh một chiếc xe như vậy, lại còn giấy thông hành nữa chứ, chậc chậc..   

             Nghe xong, Tuyên Tử Nguyệt không nhịn được mà lắc đầu cảm thán.   

             Giang Nguyên nhẹ nhàng đánh tay lái, cho xe tấp vào ven đường, cười nói:   

             - Nơi này bán thức ăn cũng không tệ lắm, chúng ta có thể đến đó ăn.   

             - Ồ, không tệ là được rồi.   

             Nghe xong, Tuyên Tử Nguyệt trở nên hăng hái. Giang Nguyên nói không tệ thì chính là không tệ.   

             - Xin chào Giang tiên sinh, xin hỏi anh có đặt trước không?   

             Một nhân viên phục vụ nhìn Giang Nguyên bước vào, liền cung kính hỏi.   

             - Không có.   

             Giang Nguyên lắc đầu.   

             - Vậy xin mời anh theo tôi.   

             Nhân viên phục vụ quá quen thuộc với Giang Nguyên, khiến cho ánh mắt Tuyên Tử Nguyệt hiện lên sự kinh ngạc.   

             Trên đoạn đường đi, có mấy người nhiệt tình bắt chuyện với Giang Nguyên:   

             - Giang thiếu, xin chào.   

             - Giang thiếu, đã lâu không gặp.   

             Nghe những tiếng chào hỏi mình, chính bản thân Giang Nguyên cũng không nhịn được mà mở to hai mắt, từ trong ấn tượng nhớ ra mang máng. Những người chào hỏi hắn đều là mấy công tử ca trong Bắc Kinh này. Chỉ là ngày xưa bọn họ không khách sáo với hắn như thế.   

             - A, Vân thiếu, xin chào.   

             - Lâm thiếu, đã lâu không gặp.   

             Giang Nguyên mỉm cười chào lại, lúc này mới cùng với Tuyên Tử Nguyệt theo nhân viên phục vụ đến bàn ăn.   

             - Xem ra anh thường xuyên lui tới chỗ này, người quen cũng nhiều nhỉ?   

             Nhìn Giang Nguyên phía đối diện, ánh mắt Tuyên Tử Nguyệt tựa hồ có chút khác thường.   

             - Sao?   

             Giang Nguyên hơi sửng sốt, sau đó cười nói:   

             - Những người này là gặp ở chỗ khác.   

             - Nói như vậy, gần đây anh có vẻ nổi tiếng ở Bắc Kinh nhỉ.   

             Tuyên Tử Nguyệt hỏi.   

             - Cũng xem như là vậy.   

             Giang Nguyên suy nghĩ một chút về thái độ của những người kia đối với hắn, đột nhiên nhớ đến điều gì, sau đó gật đầu, cười nói.   

             - Được rồi, bây giờ tôi thừa nhận anh lăn lộn rất khá.   

             Tuyên Tử Nguyệt gật đầu, nói:   

             - Cho nên tôi quyết định tháng này sẽ theo anh đi lăn lộn.   

             - Tháng này? Theo tôi?   

             Sắc mặt Giang Nguyên cứng đờ, nhìn Tuyên Tử Nguyệt nói:   

             - Nửa tháng nữa là lễ mừng năm mới, cô không về nhà sao?   

             - Tôi theo anh lăn lộn thì làm sao? Bây giờ anh là đại tài chủ, chẳng lẽ không nuôi nổi tôi à?   

             Tuyên Tử Nguyệt mở to hai mắt, nhìn Trung tá Giang Nguyên, biểu hiện nếu anh không đồng ý, anh cứ chờ đó cho tôi, khiến Giang Nguyên đổ mồ hôi trong bụng.   

             - Được rồi, cô muốn thế nào thì thế đấy.   

             Nhìn vẻ mặt của Tuyên Tử Nguyệt, Giang Nguyên vội vàng gật đầu. Nếu không đồng ý, Tuyên đại tỷ chỉ sợ sẽ trở mặt mất.   

             Nhưng hắn lại cảm thấy khổ sở trong đầu. Một tháng? Không nói đến hiện tại còn có Phan Hiểu Hiểu. Nếu hai người này đi cùng với nhau, chỉ sợ sẽ có chuyện để xem.   

             Hơn nữa, hắn cũng muốn về nhà trong lễ mừng năm mới. Mặc dù Tuyên Tử Nguyệt đã đến đó một lần, nhưng trong ngày mừng năm mới, chẳng lẽ cũng mang cô theo? Mang cô theo chẳng khác nào mang theo người yêu về nhà?   

             Nghĩ đến đây, nhìn món gan ngỗng thơm ngào ngạt được mang ra, Giang Nguyên cảm thấy mùi vị đã không còn.   

             Hai người ăn cơm xong, khi lên xe, Giang Nguyên nói với Tuyên Tử Nguyệt:   

             - Cô ở đâu vậy? Để tôi chở cô về.   

             - Không có chỗ. Tôi đi theo anh là được.   

             Tuyên Tử Nguyệt bình tĩnh dựa lưng vào ghế, quay sang mỉm cười nói với Giang Nguyên.   

             - Không có chỗ? Đi theo tôi?   

             Giang Nguyên giật mình, sau đó nhìn vẻ mặt không giống như giả bộ của Tuyên Tử Nguyệt, lại còn có nụ cười khác thường, rồi nhớ đến Tuyên Tử Nguyệt dường như không có mang theo túi xách, Giang Nguyên gật đầu nói;   

             - Được, có một đại mỹ nữ tuyệt thế đi theo gia như vậy, gia đương nhiên là bao hết. Nào, đi theo gia, cô sẽ được ăn ngon mặc đẹp.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement