Tuyệt Phẩm Thiên Y - Giang Nguyên (full)

Advertisement

Máy bay đáp xuống sân bay Bắc Kinh. Giang Nguyên và Tuyên Tử Nguyệt bước xuống cầu thang, một chiếc xe mang biển số vũ trang đã dừng bên chân cầu thang, yên lặng chờ Giang Nguyên đến.   

             Một thượng úy vũ trang đứng trước xe nhận ra Giang Nguyên đang chậm rãi bước xuống cầu thang đang đứng trước thềm bậc thang liền cung kính nói với Giang Nguyên:   

             - Trung tá Giang Nguyên, tôi được lệnh đến đón ngài!   

             - Trung tá Giang Nguyên...   

             Giang Nguyên nhìn thượng úy mặt mũi tuấn lãng, toàn thân mặc quân phục thẳng tắp đang hành kính lễ với mình, mắt Giang Nguyên chớp chớp, một cảm giác vừa lạ lẫm vừa quen thuộc dâng lên trong lòng.   

             Suýt chút nữa hắn quên mất mình còn có một thân phận trung tá.   

             - Chào anh!   

             Mặc dù sắc mặt Giang Nguyên hơi tối tăm vì bệnh tình của Tiểu Bảo nhưng hắn vẫn nở nụ cười gật đầu cảm ơn thượng úy này, vì hắn mặc thường phục nên cũng không tiện hồi lễ.   

             Xe nhanh chóng lái ra khỏi sân bay Bắc Kinh, sau đó chạy vào trong thành phố.   

             Giang Nguyên nhìn đồng hồ, trầm giọng hỏi:   

             - Xin hỏi, đang đưa tôi đến Bệnh viện đa khoa ba quân chủng sao?   

             - Đúng vậy... Hiện tại tòa nhà khoa nhi của bên Bệnh viện đa khoa ba quân chủng đã bị cách ly tạm thời... Có điều, tội nhận được lệnh của Bộ chỉ huy tạm thời đưa ngài sang bên đó!   

             Vị thượng úy trẻ tuổi vừa lưu loát xoay bánh lái, cho xe hòa vào dòng xe nhanh chóng đi về phía trước.   

             Giang Nguyên nghe nói đang đưa mình đến Bệnh viện đa khoa ba quân chủng thì mới hài lòng gật đầu. Hắn sợ các đồng chí già bên trên lại nhìn chằm chằm lấy mình, giờ hắn chẳng còn tâm trí đâu mà ứng phó với họ.   

             Chiếc xe mở còi cảnh sát nên chẳng tốn bao nhiêu thời gian đã tới Bệnh viện đa khoa ba quân chủng, sau đó đưa Giang Nguyên đến thẳng tòa nhà khoa nhi.   

             Giang Nguyên nhìn tòa nhà khoa nhi vẫn như trước nhưng đã lạnh lẽo hơn một chút liền âm thầm gật đầu. Từ sau đợt “SARS” lần trước tàn phá, các ban ngày đều đã cẩn thận hơn. Ngay cả Thiên Y viện cũng tương đối cẩn thận về phương diện này.   

             Giang Nguyên vừa liếc mắt đã thấy tòa nhà lớn này đã được khống chế rất nghiêm mật. Ngay cả mấy trăm cánh cửa sổ cũng không có cánh nào mở. Nhưng trong mắt người khác chỉ e là không thể nhận ra điều gì quá khác thường.   

             Làm như vậy lợi ích lớn nhất là có thể tránh xảy ra khủng hoảng. Dù sao người Bắc Kinh cũng đã bị “SARS” lần trước dọa cho sợ đủ rồi. Đây gọi là một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng. Trước khi chưa xác định được tính truyền nhiễm của mầm bệnh chưa biết này, làm như vậy là thỏa đáng nhất!   

             Vị thượng úy kia dừng xe trước tòa nhà, sau đó ở trong xe lấy một tờ giấy thông hành đưa cho cấp Giang Nguyên, sau đó cười nói:   

             - Trung tá, đây là giấy thông hành của ngài...   

             Giang Nguyên nhận rồi nhìn thoáng qua.   

             Sau đó hắn lại nhìn Tuyên Tử Nguyệt ngồi bên, nói:   

             - Chúng tôi có hai người!   

             - Hai người...   

             Vị thượng úy này hơi chần chừ một chút, sau đó lấy một tờ giấy thông hành phía trước đưa sang.   

             - Cảm ơn!   

             Giang Nguyên mỉm cười nói cảm ơn xong hai người mới bước xuống xe.   

             Giang Nguyên tiện tay đeo giấy thông hành lên cổ mới rồi mới dẫn Tuyên Tử Nguyệt đi về phía cửa.   

             Lúc họ đi đến cửa có mấy người mặc áo jacket liếc nhìn Giang Nguyên một cái, sau khi nhìn thấy hai tấm thẻ thông hành đeo trên cổ Giang Nguyên và Tuyên Tử Nguyệt thì mới tránh sang một bên.   

             Giang Nguyên và Tuyên Tử Nguyệt bước vào đại sảnh của tòa nhà liền có người từ bên trong bước ra đón.   

             - Xin chào... Chủ nhiệm Giang, chào mừng ngài quay về.   

             Giang Nguyên nghe thấy giọng nói của đối phương thì hơi sửng sốt. Hắn nhận ra người ra đón có lẽ là người của Bệnh viện đa khoa ba quân chủng. Có điều Giang Nguyên xác định hắn không quen đối phương.   

             - Ồ... Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Lê Binh Phó phòng của Phòng nghiệp vụ Bệnh viện đa khoa. Có lẽ là anh không biết tôi...   

             Người đàn ông trung niên đeo kính gọng đen này vừa gật đầu vừa cười nói với Giang Nguyên:   

             - Nào... bác sĩ Giang, mời qua bên này... Bộ chỉ huy tạm thời đang tạm thời ở bên này...   

             Giang Nguyên gật đầu, sau đó dẫn Tuyên Tử Nguyệt bước theo vị Phó phòng Lê này đi vào trong.   

             Trên đường đi Giang Nguyên thấy bên trong được giới bị rất nghiêm túc. Lúc này mới có thể nhận ra tất cả lối đi đều đã được phong tỏa. Trước cửa thang máy và các lối đi đều có cảnh sát vũ trang đầy đủ đứng đó.   

             Phó phòng Lê dẫn Giang Nguyên đi đến trước một phòng làm việc, nhẹ nhàng gõ gõ cửa, sau đó mới đẩy cửa ra, mời Giang Nguyên đi vào.   

             Thấy Giang Nguyên bước vào, Tuyên Tử Nguyệt dĩ nhiên cũng đi vào theo.   

             Những người bên trong thấy Giang Nguyên và Tuyên Tử Nguyệt bước vào đều thoáng sửng sốt một chút, sau đó một người bên trong vội vàng đi đến, nói:   

             - Chủ nhiệm Giang, chào cậu... Chào mừng cậu trở về!   

             Nghe thấy lời này, lúc này mọi người bên trong mới nhìn Giang Nguyên, trong mắt lộ ra vẻ chợt hiểu, rất nhiều người trong lòng thầm nói: “Chả trách cảm thấy quen quen, hóa ra là vị này...”   

             Mặc dù tất cả mọi người đều biết Giang Nguyên là ai nhưng họ vẫn cảm thấy kỳ lạ vì Giang Nguyên đột nhiên chạy đến đây.   

             - Viện trưởng Lâm, chào ông... lâu lắm không gặp...   

             Giang Nguyên có ấn tượng rất sâu với vị Phó viện trưởng Lâm Kiến Quốc bước đến chào hỏi này, hắn lập tức cười bắt tay ông ta.   

             - Đúng rồi, Chủ nhiệm Giang đi đột ngột, chẳng thèm gặp mặt lấy một lần. Tất cả mọi người vẫn thường xuyên nhắc đến cậu. Đặc biệt là Chủ nhiệm Triệu bọn họ, lúc nào cũng nhắc, không biết khi nào cậu mới quay về!   

             Sau khi khách sáo hai câu, Phó viện trưởng Lâm liền giới thiệu mọi người với Giang Nguyên:   

             - Giang Nguyên... nào, để tôi giới thiệu với cậu... Vị này là Bộ trưởng Nghiêm của Bộ y tế...   

             - Bộ trưởng Nghiêm... Vị này là Giang Nguyên, là Phó chủ nhiệm Trung tâm chấn thương chỉnh hình của bệnh viện chúng tôi, còn là Phó chủ nhiệm Khoa cấp cứu chấn thương chiến tranh của Học viện quân y ba quân chủng...   

             Giang Nguyên nhìn người đàn ông trung niên đeo kính gọng vàng hơi ngẩng cằm lên, mang theo vẻ quan chức nhìn mình thì liền mỉm cười đưa tay ra, gật đầu nói:   

             - Bộ trưởng Nghiêm, chào ông!   

             - Ừ...   

             Bộ trưởng Nghiêm gật đầu, tiện tay bắt tay Giang Nguyên, chỉ ừ khẽ một tiếng rồi không để ý gì đến Giang Nguyên nữa. Có điều khi hai mắt dừng lại ở Tuyên Tử Nguyệt đứng sau lưng Giang Nguyên thì trong mắt lóe lên tia kinh ngạc.   

             Giang Nguyên cũng không để ý lắm, giờ hắn đang sốt ruột muốn đi gặp Tiểu Bảo, nhưng có vẻ giờ bên này đã chính thức giới nghiêm. Hơn nữa cũng chưa có đồng nghiệp của Văn phòng đại diện Thiên Y viện trú tại Bắc Kinh, nên giờ chỉ có thể nhẫn nại chào hỏi mấy người này.   

             - Vị này là Chủ nhiệm Tiền Tiền Bảo Minh của Trng tâm khống chế dịch bệnh quốc gia... Vị này là giáo sư Lý của Trung tâm nghiên cứu dịch bệnh quốc gia... Vị này là...   

             Giang Nguyên nhẫn nại bắt tay từng người, mỉm cười gật đầu chào hỏi. Sau khi xong xuôi hắn mới thở hắt ra, sau đó nói với Viện trưởng Lâm bên cạnh:   

             - Viện trưởng Lâm... Tôi muốn đi xem thử bệnh nhân...   

             - Ờ... cái này...   

             Viện trưởng Lâm gật đầu, đang định nói, đột nhiên bên kia có một người trầm giọng nói:   

             - Giờ bệnh nhân đã được cách ly nghiêm ngặt... nghiêm cấm thăm hỏi...

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement