Tuyệt Phẩm Thiên Y - Giang Nguyên (full)

Advertisement

Nghe được giọng nói có chút căm tức của ai đó, Giang Nguyên bất đắc dĩ quay sang nhìn Trưởng phòng Hà:   

             - Trưởng phòng Hà, việc này không liên quan gì đến Bộ An ninh quốc gia ngài. Hơn nữa, cũng không phải Bộ An ninh của ngài có thể quản được.   

             - Cho nên, ngài cũng đừng làm khó dễ tôi.   

             Giang Nguyên nhìn chăm chú Trưởng phòng Hà, nói.   

             Nhìn ánh mắt trong suốt của Giang Nguyên, Trưởng phòng Hà thở hắt ra. Điều này ông cũng không cảm thấy có gì ngoài ý muốn. Nhưng tình huống trước mắt, nếu bộ An ninh quốc gia của ông đã đụng phải, hiển nhiên là không có khả năng buông tay. Nếu không, làm sao mà ăn nói với cấp trên?   

             Lập tức trầm giọng nói:   

             - Mặc kệ có liên quan đến bộ An ninh quốc gia chúng tôi hay không, hoặc chúng tôi có quản được hay không, chúng tôi cũng phải điều tra cho tường tận. Trừ phi cấp trên có chỉ thị khác. Vì thế, xin mời Tổ trưởng Giang cậu phối hợp với tôi.   

             Nhìn Trưởng phòng Hà không chịu rút lui, Giang Nguyên nhún vai, nói:   

             - Được, vậy Trưởng phòng Hà muốn hỏi cái gì thì cứ hỏi đi.   

             Nhìn Giang Nguyên, Trưởng phòng Hà trầm giọng hỏi:   

             - Tốt lắm, tôi muốn biết tại sao những người kia lại tập kích cậu?   

             - Không biết.   

             Giang Nguyên lắc đầu, nhìn Trưởng phòng Hà, lãnh đạm nói.   

             - Không biết?   

             Giọng nói của Trưởng phòng Hà đột nhiên phát lạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm Giang Nguyên, tràn đầy vẻ uy nghiêm. Nếu người bình thường bị trừng như vậy, chỉ sợ ruột gan đã yếu đi không biết bao nhiêu phần.   

             Nhìn vẻ mặt của Trưởng phòng Hà, Giang Nguyên mỉm cười. Hắn có thể cảm nhận được lực tinh thần của đối phương phát tán, hẳn là do tính chất công việc bao năm qua bồi dưỡng ra, lực tinh thần rõ ràng là cường đại hơn người bình thường. Nhưng có lẽ nó sẽ có tác dụng với những người khác, đối với Giang Nguyên, quả thật là chuyện đáng chê cười.   

             Lập tức Giang Nguyên cười nói:   

             - Không biết thật mà. Tôi và Yukiko ra ngoài dùng cơm, đi ngang qua chỗ này. Sau đó liền bị những người kia chặn lại. Trong tay đối phương có súng, cho nên tôi chỉ là phòng vệ mà thôi.   

             Thấy sắc mặt Trưởng phòng Hà có chút khó coi, Giang Nguyên mỉm cười nói:   

             - Về phần tại sao đối phương muốn tập kích tôi, và lai lịch của bọn họ, tôi thật sự không biết.   

             - Thật không biết?   

             Nhìn vẻ mặt của Giang Nguyên, Trưởng phòng Hà biết được Giang Nguyên rõ ràng không có ý định hợp tác, sắc mặt liền tối sầm, đang định nói tiếp, điện thoại đột nhiên vang lên.   

             Nghe được tiếng chuông điện thoại, Trưởng phòng Hà hít sâu một hơi, áp chế lửa giận trong lòng, sau đó rút điện thoại ra nhìn một chút, cau mày rồi mở cửa xe bước xuống. Sau khi đi ra ngoài, lúc này mới nhấn nút nghe.   

             Lỗ tai Giang Nguyên nhẹ giật giật.   

             Sau đó mơ hồ nghe được giọng nói của Trưởng phòng Hà cách đó mấy thước.   

             Nghe hai người nói chuyện với nhau, Giang Nguyên liền mỉm cười. Cuối cùng thì không cần ứng phó với Trưởng phòng Hà nữa rồi.   

             Quả nhiên không ngoài dự đoán, Trưởng phòng Hà bước đến, sắc mặt khó coi nói với Hà Quyên hai câu, sau đó lên xe.   

             Sắc mặt Hà Quyên cũng tối sầm, nhìn Giang Nguyên bên này, trừng mắt một cái rồi gọi một nhân viên đến.   

             Người nhân viên này lộ vẻ kinh ngạc, nhưng vẫn gật đầu, sau đó lên xe Giang Nguyên, tháo còng tay cho hắn, rồi lái xe chạy theo xe của Trưởng phòng Hà.   

             Rất nhanh, những chiếc xe tập trung xung quanh xe của Trưởng phòng Hà, có hai chiếc xe cảnh sát đi trước mở đường. Chiếc xe chở Giang Nguyên theo sau, phía sau là hai ba chiếc nữa, giống như cảnh sát đang bảo vệ một nhân vật quan trọng, hộ tống Giang Nguyên chạy về phía Bắc Kinh.   

             Yukiko tò mò nhìn Giang Nguyên, nhưng cũng không hỏi. Bởi vì cô biết, Giang Nguyên có thể nói cho cô biết tin tức của Michiko, bao gồm luôn cả những chuyện trước kia, chứng tỏ hắn tin tưởng cô. Còn tình huống bây giờ, rõ ràng là Giang Nguyên có địa vị rất đặc biệt trong quốc nội Hoa Hạ.   

             Là nhân viên tình báo bên ngoài, với thân phận của cô, tất nhiên là không nên hỏi.   

             Giang Nguyên hiển nhiên cũng không định giải thích với Yukiko, chỉ mỉm cười:   

             - Không cần lo lắng, không có vấn đề gì đâu.   

             - Vâng.   

             Yukiko gật đầu, không lên tiếng hỏi.   

             Chiếc xe rất nhanh chạy vào Bắc Kinh, sau đó ngừng lại trước cửa một tứ hợp viện.   

             Có hai cảnh vệ tiến lên mở cửa xe cho Giang Nguyên, sau đó mời Giang Nguyên và Yukiko vào trong.   

             Yukiko đi một bên, liếc nhìn chung quanh. Với ánh mắt của một nhân viên tình báo, cô rất nhanh phát hiện nơi này bất phàm.   

             Bốn phía đều có lực lượng cảnh giới, canh phòng rất sâm nghiêm. Trong lòng Yukiko liền cảm thấy khẩn trương. Xem ra thân phận của Giang Nguyên quả nhiên không tầm thường.   

             - Yukiko tiểu thư, xin mời sang bên này nghỉ ngơi.   

             Một nữ cảnh vệ khách khí nói với Yukiko.   

             Thấy Yukiko nhìn mình, Giang Nguyên gật đầu, sau đó nói:   

             - Đi đi, nghỉ ngơi một chút, rất nhanh sẽ ổn thôi.   

             - Vâng.   

             Đối với lời nói của Giang Nguyên, Yukiko hoàn toàn tin tưởng, lập tức thả lỏng tinh thần, theo cảnh vệ sang bên phòng khác nghỉ ngơi.   

             Còn Giang Nguyên thì theo một cảnh vệ bước về phía trước.   

             Chỗ này hắn chưa từng đến, nhưng hắn gặp phải chuyện như vậy, hơn nữa còn giết chết mấy người thoạt nhìn thân phận không dễ gặp người, đây lại là kỳ kinh trọng địa, tình huống trước mắt, hẳn là Dương lão đang đợi hắn mới đúng. Nếu không phải Dương lão, ít nhất cũng là một thành viên trong tổ bảy người.   

             Nếu không, những người khác không đủ tư cách để nói chuyện.   

             Quả nhiên không ngoài dự đoán. Khi Giang Nguyên bước vào trong căn phòng tiếp khách, đã nhìn thấy Dương lão uống trà bên trong.   

             Nhìn thấy Giang Nguyên bước vào, Dương lão buông tách trà trong tay xuống, mỉm cười hỏi:   

             - Giang Nguyên, cậu không bị thương chứ?   

             - Cũng may, lại cấp thêm phiền phức cho ngài rồi.   

             Giang Nguyên cười lắc đầu.   

             - Đừng nói với tôi cái gì phiền hay không phiền.   

             Thấy Giang Nguyên nói không có việc gì, thần sắc trên mặt bình thường, Dương lão cũng thở phào nhẹ nhõm.   

             - Thật không nghĩ đến có người gan lớn dám làm ra vụ tập kích ở vậy ở đây.   

             Nói xong, Dương lão nhìn Giang Nguyên, hỏi:   

             - Giang Nguyên, cậu có biết những người này không?   

             Nghe Dương lão hỏi, Giang Nguyên thoáng im lặng một chút. Về vấn đề này, hắn đang cảm thấy rối rắm, không biết có nên nói cho Dương lão nghe không. Nếu Dương lão biết, tất sẽ tiến hành điều tra khu Tây Bắc, hơn nữa còn lấy danh nghĩa tổ bảy người điều chỉnh, sau đó xử lý nghiêm túc những người có liên quan ở khu Tây Bắc.   

             Hơn nữa, ngoại trừ khu Tây Bắc hoài nghi hắn đang giữ vật kia, thậm chí thành viên trong tổ bảy người cũng có thể biết được. Trước mắt hắn phải tạm thời che giấu. Bởi vì theo tình huống trước mắt, hắn cũng không muốn đám người Dương lão đi thăm dò.   

             Xuất hiện tình trạng che giấu ở Bắc Kinh này, đám người Dương lão tuyệt đối không cho phép, nhất định sẽ tiếp tục điều tra. Để phòng ngừa Dương lão tra ra chân tướng, Giang Nguyên cũng phải nghĩ biện pháp xử lý, không thể để món đồ đó bị tiết lộ ra ngoài.   

             Bây giờ, hắn đã khẳng định tính chất của mục tiêu. Sau khi thẩm vấn những người kia, hắn đã biết rõ ràng tình huống, muốn tìm đến mục tiêu cuối cùng cũng không có khó khăn gì.   

             Cho nên, Giang Nguyên thoáng im lặng một chút rồi lắc đầu:   

             - Cháu cũng không rõ nữa.   

             Thấy Giang Nguyên không nói, Dương lão cũng không hỏi:   

             - Không sao. Tôi sẽ tiếp tục cho người điều tra, tránh sự việc tương tự phát sinh.   

             Giang Nguyên gật đầu.   

             Về phần Yukiko, Dương lão cũng không định làm khó một nhân viên tình báo nho nhỏ của nước ngoài. Làm vậy với một tiểu nhân vật, thật sự là mất giá quá.   

             Hai ba ngày trôi qua, tất cả người bệnh được cách ly ở bệnh viện đa khoa Ba quân chủng cũng đã khỏi hẳn. Hơn nữa cũng không gặp bất cứ trường hợp bệnh tái phát. Phía nhà trẻ cũng không có trường hợp mới xuất hiện. Điều này làm cho tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, chứng tỏ dịch bệnh đã được khống chế hữu hiệu.   

             Chỉ cần không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, sự kiện dịch bệnh này đã kết thúc trọn vẹn.   

             Với tính chất lây lan mạnh, hơn nữa còn nguy hại, nhưng lại không có trường hợp tử vong cũng như không khuếch tán trên diện rộng, bất luận xét từ khía cạnh nào mà nói thì cũng cực kỳ đáng giá.   

             Lại thêm mấy ngày nữa trôi qua, tiểu tổ lãnh đạo cũng đã đưa ra nhận thức cuối cùng, dịch bệnh đã được khống chế hoàn toàn, không còn xuất hiện bất cứ tình huống lan tràn nào.   

             Tổ bảy người nhận được tin tức này cũng đồng lòng khen ngợi. Để hoàn toàn dập tắt sự lo sợ của dân chúng, tiểu tổ lãnh đạo đều cho rằng, nhất thiết phải tiến hành một cuộc họp báo lớn. Tham gia không những là truyền thông trong nước mà còn có hơn mười hãng truyền thông có tiếng trên thế giới tham dự.   

             Đây đối với hệ thống phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Trung Quốc là một sự kiểm nghiệm lớn và thành công, nhất định phải tỏ vẻ với toàn bộ Châu Á, thậm chí là thế giới.   

             Đương nhiên, đối với cuộc họp báo lớn đến như vậy, Phó thủ tướng Tề rất muốn chủ trì.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement