Tuyệt Phẩm Thiên Y - Giang Nguyên (full)

Advertisement

- Hơ!   

             Ngẩng đầu nhìn một chàng trai lõa thể nửa thân trên, toàn thân đổ đầy mồ hôi đứng trước mặt mình, sắc mặt Lý Tiểu Vũ đỏ lên. Nhớ đến lần đầu tiên gặp Tiểu Nguyên ca ca trong bộ dạng đó, mặt của cô vẫn còn nóng, không nghĩ đến lần này lại gặp phải.   

             Tuy nói có chút xấu hổ, nhưng...   

             Lý Tiểu Vũ đột nhiên cảm giác cổ họng của mình có chút khô khốc, mặt đỏ bừng đưa hai cái bát cho Giang Nguyên, thấp giọng nói:   

             - Tiểu Nguyên ca ca, mẹ em bảo em mang sủi cảo đến đây...   

             Nói xong, giống như con nai con bị kinh hãi, lập tức xoay người bỏ chạy.   

             Giang Nguyên ngẩn ra nhìn hai cái bát, còn có Lý Tiểu Vũ giống như con nai con đang bỏ trốn, cảm thấy có chút khó hiểu.   

             - Hôm nay cô nàng làm sao vậy? Tự dưng để lại hai cái bát rồi bỏ chạy?   

             Giang Nguyên bưng hai cái bát đặt lên trên bàn trong sân.   

             - Tiểu Vũ lại mang sủi cảo đến à?   

             Giang lão gia tử liếc nhìn ra ngoài cổng, nói:   

             - Hôm nay con bé giống như bị ma đuổi, ngay cả bước vào cũng không bước?   

             Hai ông cháu lau mồ hôi, sau đó ngồi xuống bàn bắt đầu ăn.   

             - Tiểu Nguyên, hôm qua con tìm được ba miếng Tam Thất cũng không tệ, nhưng chỉ mới được một loại. Hơn nữa còn phải tìm Nhân sâm lâu năm. Nếu không sẽ không có hiệu quả.   

             Vừa ăn sủi cảo, Giang lão gia tử vừa nói.   

             Giang Nguyên gật đầu, sau đó nói:   

             - Ba miếng Tam Thất này cũng dễ tìm, nhưng Nhân sâm lâu năm sợ rằng có chút khó khăn. Hôm qua cháu tìm thấy có hai gốc Nhân sâm mới có sáu bảy năm, cảm thấy nhổ lên thì tiếc nên không nhổ.   

             - Ừm, mấy loại đó phải để thật lâu. Bây giờ mà nhổ, dược hiệu so với mấy loại thuốc thông thường cũng chẳng hơn gì. Về phần Nhân sâm lâu năm, vậy phải xem vận khí thôi. Còn không thì dùng mấy loại thông thường cũng được.   

             Lão gia tử gật đầu.   

             Đã nhìn thấy kết quả của Giang Nguyên lần trước, lần này Giang lão gia tử không miễn cưỡng hắn mang hỏa dược lên núi, chỉ bỏ vài quả trứng gà vào trong sọt, sau đó nhìn theo Giang Nguyên lưng đeo sọt mang theo sài đao bước nhanh lên núi, ánh mắt hiện lên sự phức tạp.   

             - Tiểu Nguyên rất giỏi, nhưng bây giờ đáng lý nó phải được học ở trường.   

             - Mỹ lệ đích hà biên, hữu trứ lưỡng khỏa tiểu bạch hoa... Ngã môn đoan trứ phục đặc gia, hoan khoái đích tại diêu bãi.   

             Giang Nguyên vừa đi vừa hát một bài hát, nhanh chóng lên núi. Đến khu rừng trúc ngày hôm qua, hắn lại tiện tay chặt sáu bảy thanh trúc bỏ vào trong sọt thuốc. Hôm nay hắn có ý định ở trên núi cả ngày, cho nên đã chuẩn bị nhiều hơn mấy cây trúc vót nhọn. Nếu gặp phải loại động vật hoang dã nào, nhất định phải bắt mang về cho gia gia bồi bổ cơ thể.   

             Leo lên núi chừng nửa tiếng, Giang Nguyên đã đứng trên đỉnh một ngọn núi nhỏ, đưa mắt nhìn ra khắp khu rừng, còn có thôn trang dưới chân núi và thị trấn nhỏ như ẩn như hiện, cảm nhận gió núi nhàn nhạt thổi qua, cảm giác thoải mái vô cùng, sau đó giang rộng hai tay, nhắm chặt đôi mắt hưởng thụ gió núi thổi tới.   

             - Ừm, có mùi của cây rừng, có mùi tươi mát của khe suối, bên trong lá rụng không hề ẩn chứa sát cơ, cũng không có bẫy rập tử vong. Thật là thoải mái!   

             Thoáng buông lỏng một chút, Giang Nguyên tiếp tục đi vào nơi sâu nhất. Chỉ có nơi đó mới có những loại thảo dược tốt tồn tại, mới gặp được Tam Thất và Nhân sâm lâu năm.   

             Giang Nguyên vừa dùng cây trúc quạt hai bên vừa cẩn thận quan sát xung quanh.   

             Đang đi, đột nhiên hắn ngửi được một mùi thơm cộng thêm mùi chan chát truyền đến, cảm giác có chút quen thuộc. Giang Nguyên liền quay đầu đi theo hướng gió núi thổi tới, trong đầu đột nhiên xuất hiện một ý niệm:   

             - Sơn Chi Tử. Bên trong phạm vi một trăm mét bên trái theo hướng 10h.   

             Ý niệm này xuất hiện, khiến Giang Nguyên sửng sốt. Tại sao hắn biết đây là Sơn Chi Tử? Hơn nữa còn phán định đúng phương hướng và nắm chắc cự ly như vậy?   

             Mặc dù rất hoài nghi, nhưng Giang Nguyên vẫn không nhịn được mà bước về bên trái theo hướng 10h.   

             Rất nhanh, Giang Nguyên liền nhìn thấy một cành cây đong đưa theo gió trên một sườn núi tràn ngập ánh nắng mặt trời. Trên nhánh cây là mấy chục quả có hình dáng kỳ lạ màu vàng đang lay động.   

             - Mẹ nó, sao chuẩn như vậy chứ?   

             Giang Nguyên nhìn mấy quả Sơn Chi Tử đong đưa đằng trước, rồi quay lại nhìn theo hướng mình vừa đến. Khoảng cách vừa rồi đến chỗ này đúng là tám chín chục mét.   

             Giang Nguyên sờ mũi, sau đó xoay người bước về phía trước. Bởi vì Sơn Chi Tử là một loại thuốc rất bình thường, cũng không phải mục tiêu của hắn, cho nên không cần lãng phí thời gian.   

             Nhưng lần đi này hắn đặc biệt chú ý hơn, mũi thỉnh thoảng lại ngửi ngửi gió núi thổi qua, muốn kiểm nghiệm xem cái mũi của mình có phải lợi hại như vậy không hay chỉ là trùng hợp. Dù sao hắn đã gặp qua Sơn Chi Tử không ít, coi như cũng quen thuộc với mùi của nó. Vừa rồi ngửi ra được cũng là có khả năng.   

             Hai mắt của hắn không ngừng quan sát đằng sau những cây cổ thụ. Bỗng nhiên hắn cảm nhận được một mùi đặc biệt.   

             - Hoàng Bách, bên trong phạm vi năm mươi mét theo hướng 12h.   

             Trong lúc hắn còn chưa kịp phản ứng, trong đầu đã xuất hiện một ý niệm. Hắn nhớ lại suy nghĩ vừa rồi, sắc mặt cổ quái bước về phía trước, sau đó quả nhiên tìm được một loại cây cao chừng bốn năm thước cách đó mười thước.   

             Nhìn gốc cây này, vẻ cổ quái trên gương mặt Giang Nguyên càng đậm. Mặc dù hắn từ nhỏ đã theo lão gia tử lên núi hái thuốc nhưng bởi vì thể chất của hắn không tốt, số lần có thể đi sâu vào rừng cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Mặc dù vẫn nhận ra được một số loại thảo dược, nhưng cũng không tính là quen thuộc.   

             Hoàng Bách này là một trong số đó. Từ nhỏ hắn đã được lão gia tử cho xem qua những dược thư có liên quan đến loại thuốc này, hơn nữa trong nhà cũng có một số miếng Hoàng Bách, nhưng hắn chưa từng nhìn qua cây Hoàng Bách thật sự. Cho nên hắn khẳng định, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy.   

             Nhưng nếu đã chưa từng nhìn thấy qua, tại sao lại có thể trong phạm vi mười thước ngửi được mùi của nó, lại còn xác định được cây thuốc trước mắt là Hoàng Bách? Nên biết, dược liệu Hoàng Bách trong tủ thuốc Trung y đều là vỏ cây đã được chế biến cẩn thận. Nếu chỉ dựa vào hình dáng vỏ cây để đoán được hình dạng của cây là không thể nào.   

             Giang Nguyên có chút hồ đồ gãi đầu. Lần đầu có thể được xem là trùng hợp, nhưng đây đã là lần thứ hai. Không thể chỉ căn cứ vào một chút mùi vị trong gió mà có thể phán đoán chuẩn xác dược vật, hơn nữa còn kèm theo vị trí của nó.   

             Chuyện gì xảy ra vậy?   

             Giang Nguyên ngồi xuống bên cạnh cây Hoàng Bách, lẳng lặng nhìn gốc cây.   

             Đột nhiên hai mắt hắn sáng lên. Đêm qua hắn nằm mộng, toàn bộ giấc mộng đều là hái thuốc. Trong mộng còn có ông cụ mặc đồ cổ trang, không ngừng nhắc đến đây là loại thuốc gì, có tính chất gì, có tác dụng chữa bệnh ra sao.   

             Mặc dù không nhớ kỹ cho lắm, nhưng vẫn còn có chút ấn tượng. Dường như trong mộng đêm qua cũng có nhắc đến Hoàng Bách.   

             - Vị hàn, công năng giải nhiệt, chủ trị đau bụng, tiêu chảy, viêm dạ dày, viêm ruột, nhiễm trùng đường tiểu, bệnh đau mắt hột, đổ mồ hôi hột, di tinh....   

             Trong đầu liên tiếp xuất hiện những tư liệu về Hoàng Bách một lần nữa.   

             Năm đó, trong một quyển dược thư cổ đúng là có ghi chép về loại thuốc này, nhưng không được tỉ mỉ cho lắm, chỉ khoảng mười hai chữ.   

             Chẳng lẽ những thứ này đều là học được trong mộng ngày hôm qua?   

             Nghĩ đến đây, sắc mặt Giang Nguyên hiện lên sự kinh ngạc. Hắn đã từ trong sách xưa biết được Trình Giảo Kim cũng được tiên nhân truyền thụ phủ pháp trong mơ, nhưng không nghĩ đến bản thân hắn cũng gặp chuyện cổ quái như vậy.   

             Trên đời này có thần tiên thật hay sao? Vậy ông cụ trong mộng tối hôm qua là ai? Cho dù là thần tiên, tại sao ông ấy lại coi trọng hắn? Hơn nữa, nghĩ kỹ lại, quần áo mà ông cụ mặc có chút quen thuộc.   

             Đầu Giang Nguyên chợt lóe lên một suy nghĩ, nhớ đến hình dạng của tượng thần tổ sư gia vẫn được thờ cúng trong nhà.   

             - Không phải...không phải chứ...   

             Giang Nguyên chỉ cảm thấy hai mắt của mình có chút hoa lên. Không phải ngày hôm qua khi dập đầu bái tổ sư gia, hắn đột nhiên cảm thấy choáng váng, giống như có cái gì đó đập vào đầu mình. Chẳng lẽ là...   

             Giang Nguyên đã triệt để choáng váng rồi, chỉ cảm thấy khái niệm mấy năm qua của mình đã hoàn toàn bị phá vỡ. Đợi lát nữa về nhà, dập đầu trước tổ sư gia thêm vài cái xem sao.   

             - Mà mấy năm qua, mình dập đầu trước tổ sư gia cũng không phải một hai lần, tại sao lần này tổ sư gia lại coi trọng mình?   

             Cảm thấy sự việc có chút không rõ, Giang Nguyên gãi đầu, lẩm bẩm:   

             - Chẳng lẽ ngày hôm qua tổ sư gia ăn con thỏ do mình săn được, cảm thấy mình thật có tiền đồ nên đối xử tốt với mình?   

             - Mà thôi, không nghĩ chuyện này nữa.   

             Giang Nguyên quyết định không suy nghĩ nữa. Mặc kệ chuyện này là chuyện gì xảy ra, cúng cho tổ sư gia nhiều thức ăn ngon cũng chẳng phải chuyện xấu. Vì cuối cùng cũng lọt vào bụng hai ông cháu hắn mà thôi.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement