Dị thế võ thần – Dương Ân (FULL)

Advertisement
Giọng nói của Dương Ân vang vọng không ngừng ở nơi đây, nhưng tiếc rằng hắn không nhận được phản hồi của Tiểu Hắc như mong muốn.

Vì vậy, hắn chỉ có thể mang Mộng Băng Tuyết tiếp tục leo lên trên, tiếp tục thưởng thức phong cảnh núi thần.

Trên ngọn núi thần này, cổ thụ vươn bóng che rợp trời, kỳ hoa dị thảo ở khắp nơi, còn có rất nhiều kỳ lân quái thạch, cảnh sắc tuy không quá hoàn mỹ, nhưng lại có một phong cách độc nhất vô nhị.

Hắn đã thấy qua rất nhiều núi non, nhưng ngọn núi này có cảnh sắc vô cùng khác biệt, khiến cho tâm trạng của hắn cũng khác.

Dương Ân bắt đầu dạo chơi với Mộng Băng Tuyết, cũng không thèm để ý đến Tiểu Hắc nữa, dù sao hắn cũng không cảm thấy rằng Tiểu Hắc sẽ gặp phải tai nạn gì.

Đây là một mối liên kết sâu sắc rất bí ẩn, chính hắn cũng không thể giải thích rõ ràng.

Dương Ân và Mộng Băng Tuyết cầm tay nhau leo núi, ngắm cảnh dọc đường đi, tâm trạng rất tốt.

Sau khi leo đến một độ cao nhất định, hắn lần lượt tìm thấy một số cây linh thảo và linh hoa, sinh trưởng nhiều đến mức đáng kinh ngạc, khiến cho hắn không khỏi cảm thán: "Không hổ là núi thần, chỉ cần ngó sơ qua một chút liền phát hiện ra được một đống linh dược, đúng là không nơi nào bằng!"

Dương Ân không thu hái chúng, hắn nhớ rất kỹ lời của những người Man bên dưới đã cảnh cáo, mặc dù hắn có lấy cũng chẳng sợ ai, nhưng hắn cũng không cần phải làm như vậy, hắn không thiếu số linh dược này.

Hai giờ sau, hắn và Mộng Băng Tuyết đã đến một nơi rất cao, nhưng đây chỉ mới là một đoạn rất nhỏ của ngọn núi thần, thậm chí họ còn chưa tới được lưng chừng núi.

Mặc dù họ đang giảm tốc độ, nhưng họ cũng đã đạt đến một độ cao mà những người Man bình thường không thể đạt tới, không có ai ở vị trí này, chỉ có một số linh yêu sinh sống quanh đây.

Họ bước đến một vùng đất trống, phóng tầm mắt trông ra xa, nhìn về phía thảo nguyên bên dưới, trong lòng cảm thấy vô cùng sảng khoái.

“Đúng là một nơi tuyệt vời!”, Dương Ân không khỏi kinh ngạc, thốt lên một lời khen.

Lúc này, hắn không chỉ cảm nhận được thiên địa huyền khí phong phú, mà còn có thể nhìn xuống thảo nguyên mênh mông, phóng tầm mắt ra xa vô tận, tâm hồn hoàn toàn thư thái, tâm trạng vô cùng vui vẻ.

“Cũng được!”, Mộng Băng Tuyết hiếm khi chủ động nói.

Dương Ân nắm lấy tay cô ta, nhẹ nhàng nói: "Cô cảm thấy được là tốt rồi, chỉ cần cô cảm thấy vui vẻ là được".

“Luyện kiếm!”, Mộng Băng Tuyết nói.

“Được rồi, luyện kiếm!”, Dương Ân gật đầu đáp ứng.

Bây giờ, lúc nắng chiều rơi xuống và trăng sáng sắp dâng lên, chính là thời điểm tốt nhất để tu luyện "Lạc Dương Thăng Nguyệt quyết".

Hai người luyện riêng trước, sau đó bắt đầu luyện tập thành cặp.

Họ không sử dụng huyền khí để không làm phiền thiên yêu tồn tại ở đây, nếu không sẽ bị buộc tội báng bổ.

"Lạc Dương Thăng Nguyệt quyết" là một môn kỹ thuật chiến đấu cao cấp, hai người phải tâm ý tương thông thì mới có thể tu luyện đến giai đoạn đại thành, thậm chí là đến giai đoạn hoàn mỹ.

Những ngày này, Dương Ân và Mộng Băng Tuyết luôn ở bên nhau, năng lực cảm ứng của họ đối với nhau đã mạnh đến mức mà người khác không thể tưởng tượng được.

Ngay cả Dương Ân cũng cảm thấy điều này thật khó tin.

Tất cả những điều này có thể thực hiện được là do hắn đã hấp thu các mảnh ký ức của Mộng Băng Tuyết, khiến cho hai người có tâm linh tương thông, như vậy, việc luyện tập "Lạc Dương Thăng Nguyệt quyết" đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Trước đây, bọn họ đã từng hợp luyện qua một lần, hôm nay lại hợp luyện một lần nữa, mọi động tác đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, hai người xuất thủ vô cùng ăn ý và thành thạo, đã ngộ ra được cảm giác hợp chiêu, trước sau so sánh hoàn toàn không giống nhau.

Khi bọn họ không ngừng đi sâu vào từng chiêu thức, một người tựa như mặt trời, còn một người tựa như mặt trăng, nắng chiều rơi xuống, trăng sáng dâng lên, một trái một phải, kiếm quang lóe lên, kiếm thế sắc bén.

Đây là một môn kiếm quyết huyền ảo, bọn họ liên thủ chung một chỗ, phối hợp tung ra kiếm thức, lực công kích bộc phát ra gấp mấy lần, thậm chí còn gấp mười mấy lần chiến lực đơn lẻ bình thường.

Trong đầu Dương Ân đang hấp thu hết kiếm quyết của tên đàn ông có tên gọi là "Minh Tử" kia, cùng Mộng Băng Tuyết hợp luyện, lặng lẽ đạt tới giai đoạn nhập vi.

Đáng tiếc, Dương Ân vẫn chỉ là vương giả, thực lực chênh lệch quá lớn so với Mộng Băng Tuyết, cho nên hai người khó mà chân chính bộc phát ra được uy lực của kiếm quyết này, vẫn không thể vận dụng kiếm quyết này đi giết địch.

Mộng Băng Tuyết thích luyện kiếm theo cách này, bởi vì cô ta đã vô tình coi Dương Ân như một người đàn ông khác, có lẽ hình ảnh của hai người đàn ông đã hoàn toàn chồng lên nhau, lấp đầy hạnh phúc trong lòng cô ta.

Sau nửa giờ trôi qua, một loạt đường kiếm đan xen nhau để lại trên mặt đất gần đó, mỗi đường kiếm đều nhất quán và hiện ra rất có trật tự.

Màn đêm đã đến, gió lạnh trên núi thổi qua, xộc thẳng vào người bọn họ.

Dương Ân ôm Mộng Băng Tuyết, nhìn lên ánh trăng tròn, không có tạp niệm, chỉ có cảm giác nhớ nhà sâu sắc.

“Cho dù ánh trăng trên thảo nguyên này có đẹp đến đâu, thì ta vẫn thích trăng sáng trong sân nhà ta hơn”, Dương Ân nhớ nhà, hắn rất muốn trở về vương thành.

Mộng Băng Tuyết dường như cảm nhận được tâm trạng của Dương Ân đã thay đổi, đôi tay mềm mại của cô ta nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt rắn chắc của hắn, trong mắt cô ta tràn đầy sự dịu dàng vô hạn.

Dương Ân nắm lấy bàn tay của cô ta và nói: "Băng Tuyết, nhà của cô chắc chắn còn đẹp hơn so với nơi này, tương lai lúc cô trở về rồi, không biết cô có còn nhớ đến một tên nhóc như ta không, ha ha".

Mộng Băng Tuyết đến với hắn như một giấc mơ, không cho hắn có cơ hội chuẩn bị, khiến cho hắn thương xót, khiến cho hắn quan tâm, cho dù cô ta có sức chiến đấu phi thường, nhưng nếu như hắn không có ở đó, e rằng cô ta sẽ mãi mãi chỉ là một cái xác biết đi.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement