Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc - Lâm Phi (full)

Advertisement
Trang Diệc Phàm bên cạnh hiển nhiên cũng chú ý tới điểm này, gã lấy thân mình che trước mặt Phương Nhã Nhu, rất không vui nói:

- Vị Lâm tiên sinh này, Nhã Nhu nói là bạn của anh, muốn đến chào hỏi một câu, mong anh tôn trọng cô ấy.

Lâm Phi nhếch miệng, có chút tiếc nuối thoát ra khỏi khong cảnh:

- Nhỏ mọn như vậy làm gì, cô ấy cũng không phải là bà xã anh.

- Anh…

Trang Diệc Phàm không ngờ lại đụng phải tên vô lại thế này, quay đầu nói với Phương Nhã Nhu:

- Nhã Nhu, người này thực sự là bạn của em sao? Sao em lại quen với loại người không có văn hóa này vậy?

Phương Nhã Nhu có chút oán hận lườm Lâm Phi, bất đắc dĩ cười giải thích:

- Học trưởng, anh đừng hiểu lầm, tính tình của Lâm Phi là vậy, anh ta không phải người xấu, chỉ đùa giỡn chút thôi.

Lâm Phi trừng mắt, hắn không nói đùa.

Rõ ràng là Trương Diệc Phàm rất ghét Lâm Phi, nhưng gã lại phải nể mặt Phương Nhã Nhu. Tối nay mời Phương Nhã Nhu làm bạn đồng hành đến dự tiệc, đều nói hồi lâu cô mới đồng ý. Gã hy vọng người phụ nữ này cảm thấy mình tôn trọng cô.

- Nếu Nhã Nhu đã nói vậy, vậy thì tôi cũng tin Lâm tiên tinh. Tôi giới thiệu qua một chút, tôi là Trang Diệc Phàm, lần đầu gặp, mong sau này chúng ta sẽ trở thành bằng hữu.

Trương Diệc Phàm miễn cưỡng đưa tay ra.

Nhưng Lâm Phi không hề có ý bắt tay gã, bất thình lình nói ra một câu:

- Tôi không nói muốn làm bằng hữu của anh, tôi cũng thích Nhã Nhu, chúng ta là tình địch.

Nói xong, hắn còn nháy mắt với Phương Nhã Nhu.

Trương Diệc Phàm mặt cứng đờ, lúc trắng lúc xanh, hiển nhiên bị Lâm Phi chọc tức không nhẹ.

- Lâm Phi! Anh đang nói linh tinh gì vậy!

Phương Nhã Nhu sắp ngất, khuôn mặt ửng đỏ, vội vàng giải thích với Trang Diệc Phàm:

- Học trưởng, anh đừng nghe anh ta nói bừa, em không có gì với anh ta cả, anh ta chỉ đang nói đùa thôi.

Trang Diệc Phàm cũng không phải kẻ ngốc, đương nhiên không tin lời của Lâm Phi:

- Người bạn này của em khá thú vị, anh không tức giận đâu.

Đang định nói tiếp thì đằng xa có một vài vị khách đi tới, thấy Trang Diệc Phàm, chủ động chào hỏi.

Trang Diệc Phàm nói chuyện với những người kia, có vẻ không ứng phó nổi, nói với Phương Nhã Nhu:



- Nhã Nhu, em ở đây đợi anh một chút, anh nói chuyện với mấy vị bằng hữu này rồi sẽ tìm em sau.

Phương Nhã Nhu gật đầu cười, để gã đi làm việc của mình.

Trang Diệc Phàm có chút không yên tâm khi Lâm Phi ở đây, nhưng gã cũng biết, Phương Nhã Nhu ghét kiểu xã giao này nên đành tạm thời rời khỏi.

Đợi Trang Diệc Phàm đi rồi, Phương Nhã Nhu ánh mắt lạnh lùng quét lên người Lâm Phi:

- Anh đang làm gì vậy, tôi có thiện ý đến chào hỏi anh, anh lại làm tôi xấu mặt?

Lâm Phi cười hì hì nói:

- Dù sao cô cũng không thích cái tên họ Trang đó, tôi giúp cô đá gã không phải tốt sao?

- Ai nói với anh tôi không thích học trưởng? Việc của sau này ai nói được chính xác?

Phương Nhã Nhu hừ lạnh:

- Tốt xấu gì người ta cũng là người đứng đắn, phong độ, đâu giống anh, to gan lớn mật làm tên háo sắc, thật mất mặt.

Lâm Phi biết người phụ nữ này không tức giận thực sự, cười ha hả nói:

- Nhu Nhu, có duyên thế này, ở đây cũng có thể gặp mặt nhau, không bằng tôi nay chúng ta tìm góc nhỏ không người…

Lâm Phi cũng không hiểu vì sao mỗi lần thấy Phương Nhã Nhu, hắn lại muốn đùa giỡn cô, có ý niệm lợi dụng cô, có lẽ người con gái này quá hợp khẩu vị của mình.

Không phải thận trọng đối đãi với người cao cao tại thượng, không thể trêu đùa linh tinh như Tô Ánh Tuyết, Phương Nhã Nhu cho người ta cảm giác muốn dùng lực để ôm vào lòng, tùy ý hôn môi, vuốt ve, cùng cô…

- Câm miệng!

Phương Nhã Nhu dở khóc dở cười, cắn cặp đôi đỏ mọng:

- Não của anh chỉ nghĩ ra những chuyện này thôi sao? Còn nữa, không được phép gọi tôi như vậy, tôi với anh không thân thiết.

- Sao lại không thân thiết, ngực của cô, eo của cô, mông của cô, chỗ nào tôi cũng sờ qua rồi. Tên họ Trang kia còn chưa thân thiết với cô như tôi đâu!

Lâm Phi vẻ mặt nghiêm túc.

- Anh….anh nói linh tinh! Tôi đâu cho anh sờ! Chỉ là…chỉ là…

Phương Nhã Nhu không biết phải nói thế nào mới phải. Tối đó thực ra sau khi cô ngủ, cũng không biết tên này có lén lút sờ những bộ phận kia của cô không.

Nghĩ kỹ một hồi, đêm đó có lẽ bị hắn lợi dụng không ít!

Lâm Phi nhếch miệng cười, khoát khoát tay, không tiếp tục trêu chọc cô nữa:



- Được rồi, sao cô lại tới đây, tiệc rượu thương hiệp còn mời cả bác sỹ sao?

Phương Nhã Nhu thở phào. Người đàn ông này thực sự khó mà nói chuyện đứng đắn. Cô giải thích qua, vốn dĩ không đến nhưng Trang Diệc Phàm xuất thân danh môn, gia tộc có sản nghiệp y dược.

Với tư cách là đệ tử của Lâm An, Trang Diệc Phàm đại diện đến tham gia buổi tiệc rượu lần này, cũng không phải bàn chuyện làm ăn gì, chỉ là phải tham gia để gặp vài người quen.

Phương Nhã Nhu không tiện từ chối mấy lượt thỉnh cầu của Trang Diệc Phàm nên mới đồng ý làm bạn đồng hành của gã, vốn không có người quen biết, đang thấy nhàm chán thì thấy Lâm Phi xuất hiện ở đây.

- Còn anh, hình như đây cũng không phải là nơi anh nên xuất hiện.

Phương Nhã Nhu cười nói.

Lâm Phi nhún vai:

- Đi cùng Tổng giám đốc Tô tới, nhưng người ta còn đang bận bàn chuyện làm ăn, tôi tự mình đi ăn trước.

Phương Nhã Nhu thấy bánh ngọt và các món thịt đặt trên bàn, cũng không có hứng thú, cầm một ly rượu lên uống. Cô cũng không quen những người khác nên cùng Lâm Phi nói chuyện một lúc.

Lâm Phi nói hươu nói vượn nhưng lại khiến Phương Nhã Nhu nghe rất có hứng thú. Mặc dù thỉnh thoảng lại bị nụ cười có chút “háo sắc” của hắn chọc cho tức giận, nhưng đa phần cô đều cảm thấy rất thú vị.

Ở cạnh Lâm Phi, Phương Nhã Nhu cảm thấy rất thoải mái, không cần mang mặt nạ, không cần khách sáo, muốn nói gì thì nói.

Có lẽ bởi vì lúc yếu đuối, chán nản nhất đều đã bị người đàn ông này nhìn thấy, hai người lại từng ôm nhau, nên Phương Nhã Nhu cảm thấy không cần giả bộ trước mặt Lâm Phi.

Cô cũng không biết đây có phải là dấu hiệu mình đang dần thích người đàn ông này hay không, trên thực tế, cô cũng đang tránh suy nghĩ những thứ này.

Gần nửa tiếng đồng hồ sau, cuối cùng Trang Diệc Phàm cũng chào hỏi xong người quen, bưng một đĩa mỳ Ý tới.

- Phương Nhu, anh thấy bên kia có đầu bếp Ý nên đã bảo họ làm món mỳ em thích. Anh biết em không thích ăn đồ tự chọn nên ăn ít mỳ này đi, đợi lát nữa vũ hội anh còn muốn mời em khiêu vũ nữa.

Trang Diệc Phàm cười dịu dàng nói.

Phương Nhã Nhu thấy món mỳ ý tươi ngon, không khỏi cảm thán sự dịu dàng, chu đáo của Trang Diệc Phàm, bận bịu xã giao mà còn không quên đem đến cho cô món ăn cô thích.

Nhưng không đợi Phương Nhã Nhu cầm lấy, Lâm Phi bên cạnh đã cầm đĩa trên tay Trang Diệc Phàm.

- Lâm tiên sinh, anh có ý gì vậy, đây là món tôi mang cho Nhã Nhua, anh muốn ăn thì tự mình đi lấy.

Trang Diệc Phàm thầm quan sát bên này, thấy lúc Phương Nhã Nhu và Lâm Phi nói chuyện cười đùa vui vẻ, trong lòng cố nén ngọn lửa xuống. Trong lòng gã có chút lo lắng, sợ rằng Phương Nhã Nhu thật sự có ý với Lâm Phi..

Lâm Phi làm ra bộ dạng chẳng có cách nào khác, lắc đầu thở dài:

- Bác sỹ Trang này, tôi thấy anh còn trẻ, không hiểu chuyện lắm nên muốn cho anh lời khuyên…trước tiên, độ rộng của mỳ ý là 1,9 li, mỳ này rõ ràng có độ rộng hẹp hơn, anh nên nói với Nhã Nhu rằng, mỳ “mảnh” Ý này rất ngon.

- Mấu chốt là, mỳ Ý tránh ăn lạnh, ảnh hưởng khẩu vị, nếu anh đã nói Nhã Nhu thích ăn mỳ Ý, vậy thì không nên bưng đĩa mỳ đã nguội qua, anh nói xem?

Trang Diệc Phàm vẻ mặt ngốc trệ, trong lòng thầm mắng, chết tiệt, ai lại đi nghiên cứu độ rộng hẹp của mỳ là bao nhiêu! Thì ra là còn có sự khác biệt này nữa!

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement