Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc - Lâm Phi (full)

Advertisement
Nhưng nghĩ là nghĩ vậy, nhưng rốt cuộc thì không thể làm như vậy. Dù gì cũng từng là anh em, là giao tình có thể phó thác trên chiến trường, để người ta ngồi tù cũng không thích hợp lắm.

- Tiểu Tuyết, anh đến Cục cảnh sát một chuyến, một người bạn của anh gặp chút phiền toái.

Lâm Phi ngại giải thích với Tô Ánh Tuyết.

Tô Ánh Tuyết vẻ mặt hiếu kỳ, lần trước cô có gặp Diệp Tử Huyên, là một người phụ nữ kỳ quái, lần này không biết là ai, sao vừa đến Lâm An đã phải vào Cục cảnh sát?

-Vâng, anh đi đi.

Tô Ánh Tuyết gật đầu, rồi lại nhắc nhở:

- Đừng quên chuyện buổi chiều, em sẽ đến đợi anh ở trạm xe trước.

Tính ra thì từ khi yêu nhau, hai người vẫn chưa từng hẹn hò chính thức, vậy nên họ đã hẹn nhau cuối tuần cùng ngồi tàu tốc hành đến Ngư Cảng, phía Đông Nam tỉnh Giang, đó là thành phố du lịch ven biển, cách đây không xa lắm.

Tô Ánh Tuyết sớm nghe nói hoàng hôn ở đó rất đẹp, nhưng trước đây không có người yêu, thấy đi xem một mình có vẻ là lạ nên cô chưa từng đến đó. Lần này có thể được như ước nguyện, hơn nữa khi quay về ngồi trên tàu tốc hành còn có thể được ngắm nhìn cầu lớn trên biển.

Lâm Phi cười đồng ý, tỏ ý đã biết. Có vẻ hắn sợ Tô Ánh Tuyết hỏi nhiều sinh nghi nên nhanh chóng đi ra ngoài lấy xe.

Đến Cục cảnh sát Lâm An, Lâm Phi vừa bước vào cửa lớn, không ít cảnh sát thấy hắn đều theo bản năng tránh đi.

Lâm Phi cảm thấy buồn cười, xem ra mình chính là “tiếng xấu bay xa”trong cục.

Đi vào văn phòng lớn, chỉ thấy trên hai hàng ghế ngồi có già trẻ gái trai quần áo bất nhã, có người là học sinh, có người trung tuổi, một nhóm người ngồi đó, có vẻ đang đợi phía cảnh sát đến xử lý.

Lâm Phi vừa xuất hiện, sắc mặt mấy người cảnh sát đang thẩm vấn bỗng cứng đờ, dừng công việc lại, cẩn thận liếc nhìn hắn.

Lâm Phi tìm một cảnh sát, cố tỏ vẻ khách khí hỏi:

- Đồng chí cảnh sát, tôi muốn bảo lãnh cho một người đàn ông tên là Khương Tiểu Bạch, anh biết anh ta ở đâu không?

Sắc mặt cảnh sát có vẻ mất tự nhiê:

- Xin hỏi…anh ta trông thế nào?

Lâm Phi do dự một lát mới nói:

- Là một kẻ trọc đầu.

- Ồ!

Vị cảnh sát lập tức có phản ứng, các cảnh sát bên cạnh cũng lộ ra vẻ chợt hiểu, còn mấy người đàn ông phụ nữ bị bắt vốn dĩ bộ dạng đang sầu khổ, nghe thấy người đàn ông tên Khương Tiểu Bạch, đều không nhịn được bật cười thành tiếng.



-Là gã à, tên hòa thượng kia!

Mặc dù cảnh sát sợ Lâm Phi nhưng có vẻ cảm thấy rất buồn cười, chỉ chỉ văn phòng của Cục trưởng:

-Cục trưởng Bạch của chúng tôi đang đích thân thẩm vấn gã.

Lâm Phi mặt đen lại, vốn còn muốn giấu diếm thân phận tên xuất gia này, không ngờ gã đã bị bại lộ từ sớm rồi!

Sở dĩ Diệp Tử Huyên và Lâm Phi không muốn đến là vì tên này rõ ràng là người xuất gia, nhưng bởi cái gọi là “Đại bảo kiện” nên đã bị bắt! Người như thế mà nói mình là bạn anh ta, ai chẳng cảm thấy mất mặt.

Lâm Phi vẻ mặt đau khổ, Bạch Hân Nghiên đích thân thẩm vấn Khương Tiểu Bạch, không phải là gã lại phạm tội gì chứ.

Hắn đi đến gõ cửa phòng làm việc, Bạch Hân Nghiên bên trong hô một tiếng “mời vào”.

Lâm Phi đẩy cửa vào, mới vào, đã thấy hòa thượng mặt áo bào, mặt mày thanh tú đang ngồi kia.

Mặc dù hai tay bị còng lại nhưng nhìn thế nào cũng thấy gã là kẻ chính nhân quân tử, song đôi mắt bên trong lại lộ ra tia xấu xa.

Vừa thấy Lâm Phi vào, hòa thượng đang ngồi trên ghế bỗng nhảy dựng lên như lò xo, cơ bản không có sự khiêm tốn của người xuất gia mà giống như một cô nương nhào về phía Lâm Phi!

- Đao ca! Anh đến rồi!

- Lâm Phi biết rõ tên này muốn ôm mình, trực tiếp vỗ vào bả vai gã, cơ thể Khương Tiểu Bạch ngã xuống, mắt thấy sắp ngã gục, nhưng không biết sao mũi chân lại nhẹ nhàng chạm đất, thân thể nghiêng về phía trước mấy tấc, hai tay bị còng thuận thế bắt được đùi của Lâm Phi!

Bạch Hân Nghiên mặc đồng phục cảnh sát ngồi bên cạnh có chút chóng mặt, hòa thượng này trông chẳng khác nào vợ bé bị vứt bỏ, dán chặt vào đùi Lâm Phi, chỉ sợ Lâm Phi rời gã mà đi.

-Hu hu…Đao ca, em nhớ anh chết mất!

- Cút! Buông ra! Khương Tiểu Bạch cậu không sợ bị hòa thượng toàn thiên hạ này đuổi giết sao? Có người xuất gia như cậu sao?

Lâm Phi vẻ mặt buồn bực dạy dỗ.

Khương Tiểu Bạch vụt dậy, chắp tay trước ngực, vẻ mặt nghiêm túc nói:

- A Di Đà Phật, tiểu tăng là nhìn thấy tà khí mờ mịt trong phòng tắm, người trần thế trầm mê không sạch sẽ, mới muốn dùng phật từ bi, cảm hóa thế gian…

-Bởi cái gọi là ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục…Ai da! Đao ca đừng đi! Em sai rồi! Tiểu tăng nghiệp chướng nặng nề còn không được sao?

Mắt thấy Lâm Phi đã không còn kiên nhẫn muốn rời khỏi, Khương Tiểu Bạch vội vàng ôm đùi hắn.

Lâm Phi một tay đặt trên mặt gã, đẩy gã ra, ngượng ngùng nói với Bạch Hân Nghiên:

- Cảnh sát Bạch, mặc dù đầu óc cậu ta có chút vấn đề làm mất mặt bồ tát, nhưng bất đắc dĩ tôi lại quen biết cậu ta, có thể tạo điều kiện cho tôi nộp tiền bảo lãnh cho cậu ta ra không?



Bạch Hân Nghiên trong mắt lóe lên tia kinh ngạc:

- Cậu ta gọi anh là “Đao ca”? Là biệt hiệu trước kia của anh sao?

Sở dĩ cô muốn đích thân thẩm vấn Khương Tiểu Bạch chính là bởi vì cô nhận ra được, người hòa thượng này không phải là tăng lữ bình thường, bởi trên người gã có một loại khí tức mà người học võ cổ mới có, chỉ là người bình thường không phát hiện ra mà thôi.

Rồi sau đó có người tên Diệp Tử Huyên nói sẽ có một người đàn ông tên Lâm Phi đến bảo lãnh, Bạch Hân Nghiên càng chú trọng hơn.

E là gã hòa thượng tên Khương Tiểu Bạch này là nhân vật có quen biết với Lâm Phi trong quá khứ.

Cô đưa Khương Tiểu Bạch đến văn phòng, muốn moi ít thông tin liên quan đến Lâm Phi, nhưng tên hòa thượng này miệng rất kín, những chuyện mấu chốt gã một mực không đề cập đến mà chỉ nhìn cô bằng con mắt của kẻ háo sắc.

Bạch Hân Nghiên bất đắc dĩ, quả nhiên là người có quan hệ với Lâm Phi đều không phải kẻ ngốc. Tên Khương Tiểu Bạch này nhìn thì có vẻ hoang đường, nhưng rất rõ ràng chừng mực.

Nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch gì, chí ít cô đã nghe thấy một biệt hiệu khác của Lâm Phi, là “Đao ca”.

Lâm Phi nheo mắt, cười nói:

- Chỉ là một biệt hiệu mà thôi, không đáng nhắc tới. Cục trưởng Bạch, bảo lãnh cần nộp bao nhiêu tiền?

Bạch Hân Nghiên im lặng một lát, đột nhiên nhoẻn miệng cười, như hoa tươi đương thì nở rộ.

- Không cần, nếu đã là bạn của Lâm tiên sinh thì có thể trực tiếp rời khỏi, nào, tôi tiễn hai vị.

Bạch Hân Nghiên nói rồi làm động tác mời.

Lâm Phi sững sờ, người phụ nữ này lại cười với mình? Còn khách sáo như vậy!

Trước kia, khi dùng cô để giết đám Huyết Nha, người phụ nữ này còn hận không thể lột da mình, vậy mà giờ đã quay ngoắt 180 độ?

Lâm Phi cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng dù sao Bạch Hân Nghiên cũng không vẫy vùng nổi sóng lớn nên Lâm Phi cũng lười nghĩ nhiều.

Khương Tiểu Bạch nghe nói được thải, vui mừng vô cùng, khôi phục bộ dạng “cao taqwng”, vừa đi ra khỏi văn phòng vừa nói với Bạch Hân Nghiên:

- Thí chủ xinh đẹp này, tiểu tăng từ nhỏ nghiên cứu thuật bói toán Chu Dịch, am hiểu xem tướng, thấy nữ thí chủ khoáng đạt, tai rủ xuống, chính là vượng phu, tướng mạo trường thọ…không biết nữ thí chủ phải chăng đã có người thương…Ối! Đao ca! Đau!!!

Lâm Phi một tay véo tai Khương Tiểu Bạch, vặn hơn nửa vòng, Khương Tiểu Bạch đau đến nhếch miệng nhe răng.

- Cảnh sát Bạch, ngại quá, tên này thích khoác lác..thực ra đến kinh Phật cậu ta cũng chưa thuộc nổi một bài…

Lâm Phi vẻ mặt áy náy.

Bạch Hân Nghiên gật đầu, khóe miệng hơi cong lên, nhưng lần này không phải là giả bộ. Quả thật là cô cảm thấy tên hòa thượng này rất thú vị, đáng tiếc là không nhìn ra được thực lực của gã.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement