Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc - Lâm Phi (full)

Advertisement
- Hân, đừng đùa, loại đàn ông lỗ mãng này có gì hay mà nhìn. Con đói bụng rồi, chúng ta nhanh ăn cơm thôi.

Diêu Lam cười nói.

Tô Tuấn Hào không chịu:

- Xem hắn bộc lộ tài năng rồi ăn cơm. Chị con kén chọn như vậy, sao lại để ý đến một tên vệ sĩ như vậy, không phải là đã nhiều năm rồi không có vệ sĩ sao, đúng không?

Tô Ánh Tuyết có chút lo lắng nhìn về phía Lâm Phi, sợ Lâm Phi bị chọc giận, làm ra chuyện gì đó khác người. Cô từng thấy Lâm Phi không nói hai lời liền đánh gục Hầu Lôi.

Lâm Phi híp híp mắt, không nói gì, quay người đi vào trong bếp, cầm dao thái rau đi ra ngoài.

- Tiểu tử thối! Cậu muốn làm gì?

Diêu Lam sốt sắng.

Tô Tuấn Hào cũng có chút sửng sốt, không hiểu cho lắm.

Tô Ánh Tuyết đứng lên, đi đến trước mặt Lâm Phi ngăn lại, âm thanh lạnh lùng nói:

- Anh lấy dao làm gì, không muốn làm thì nói, không nên động đến dao, quá nguy hiểm.

Lâm Phi nhếch miệng cười cười, bỗng nhiên tay cầm dao, giơ lên cao quay vòng rất đẹp!

Dao thái rau trên tay hắn như có sự sống, nhìn như có thể bay khỏi tay bất cứ lúc nào, nhưng nó vẫn ở trên tay hắn mà không rơi xuống, còn không ngừng xoay tròn nhanh hơn!

- Hay! Cái này hay!

Tô Tuấn Hào thấy cái mới lạ, vỗ tay nói:

- Chiêu thức ấy giống như tài nghệ của đầu bếp vậy, tên vệ sĩ này trước kia làm ở nhà hàng nào vậy? Ha ha!

Tô Ánh Tuyết cũng không ngờ, thấy Lâm Phi đùa bỡn con dao kỳ diệu như vậy, tức thì có chút bất an.

Lâm Phi đi đến trước mặt Tô Tuấn Hào, bỗng nhiên hai tay mạnh mẽ tiến đến gần!

Vù vù vù ! ——

Tô Tuấn Hào nghe được âm thanh con dao ma sát vào không khí, trong nháy mắt, cảm thấy lưỡi dao như muốn cắt đứt mũi mình!

- Ah!

Tô Tuấn Hào sợ tới mức nhắm mắt lại hét lên.

Nhưng, vừa mới hét lên, dao thái rau lại như vật sống, xoay tròn trở về trên tay Lâm Phi.

Toàn bộ cảnh tượng, cũng xảy ra trong nháy mắt.

- Tô thiếu gia, như vậy đã hài lòng chưa?

Lâm Phi cười khách khí, nhưng trong mắt lại không có chút vui vẻ nào.

Tô Tuấn Hào mở mắt ra, động động yết hầu, thực sự bị dọa đến hoảng sợ, sắc mặt là lạ nói:

- Ừm, không tệ, anh có thể lui xuống.



Tô Ánh Tuyết thở phào nhẹ nhõm, cảm kích nhìn Lâm Phi. Cô không phải kẻ ngốc, có thể nhìn ra, thật ra trong lòng Lâm Phi không vui, nhưng hắn vẫn cố kiềm chế.

Diêu Lam rất không vui:

- Có người nào biểu diễn như cậu không? Dọa con tôi sợ thì phải làm sao? Lần sau còn dám tái phạm, thì xéo đi!

Lâm Phi yên lặng quay người, cười với Diêu Lam, rồi quay trở về phòng bếp.

- Được rồi, đừng tức giận nữa, Lâm Phi biết giữ chừng mực.

Tô Tinh Nguyên tiến lên, trấn an vợ.

Diêu Lam hừ lạnh một tiếng, trừng Tô Ánh Tuyết:

- Con gái không nghe lời, thuê vệ sĩ cũng không tốt đẹp gì!

Tô Tinh Nguyên nhíu mày, không nói gì.

Chờ vú Trương bưng lên một bàn đầy đồ ăn, Lâm Phi tìm một chỗ ngồi ở cuối, định ngồi xuống tìm thêm chút đồ ăn. Tuy đã ăn mấy cái bánh bao, nhưng bụng vẫn chưa no.

Nhưng chưa để hắn ngồi xuống, ánh mắt Diêu Lam lạnh lùng trách cứ:

- Đây là chỗ cho cậu ngồi sao, không thấy mấy vệ sĩ kia đều ngồi trong xe đợi sao? Cho cậu vào cửa đã là phúc cho cậu rồi, còn muốn cùng ngồi ăn với chủ nhà?

- Vậy tôi ăn ở đâu?

Trong lòng Lâm Phi đang nổi lửa, người phụ nữ này muốn xem sự nhẫn nại cực hạn của mình đây.

- Người ở phải ăn ở phòng bếp! Hoặc là đứng ở ngoài canh gác!

Diêu Lam tỏ vẻ chê bôi.

Lâm Phi cảm thấy cơn tức giận xông thẳng lên ngực, thế này thì làm sao mà chịu được?

Hắn đang định xốc cái bàn lên thì vú Trương chạy đến, ngăn cản hành động của Lâm Phi. Bà nắm hai tay Lâm Phi, cười chịu tội với Diêu Lam.

- Phu nhân xin đừng tức giận, Tiểu Lâm không biết quy củ lắm. Tôi dẫn cậu ấy xuống phòng bếp ăn, xin bà bớt giận...

Nói xong, vú Trương nhìn Lâm Phi có chút cầu khẩn, như là nói, cậu làm lớn chuyện, bác làm sao bây giờ?

Lâm Phi thở dài, kiềm chế cơn nóng giận của mình xuống. Mình không thể khiến vú Trương khó xử. Hắn khẽ cắn môi bỏ đi. Dù sao cũng chỉ có tối nay, cùng lắm thì về sau không bước vào nhà này nữa.

Diêu Lam vẫn hùng hùng hổ hổ:

- Một tên vệ sĩ tự coi mình là người quan trọng...

Tô Ánh Tuyết thấy vú Trương cùng Lâm Phi vào bếp ăn cơm, có chút khó chịu, nhưng chính cô cũng không tiện nói gì, càng không thể giúp Lâm Phi.

Trên thực tế, lúc trước cô muốn chuyển ra ngoài, cũng không phải vì mình, cô có thể nhịn những chuyện này. Nhưng cô không hy vọng, thím Giang một tay nuôi nấng cô phải làm nô bộc phục dịch.

May mà Diêu Lam cũng muốn cô chuyển đi, nên cũng không ngăn cản.

Vì tín giáo của Diêu Lam, trước khi ăn cơm, còn muốn những người khác cùng bà ta cầu nguyện, cảm ơn thượng đế cho bọn họ đồ ăn để sống tiếp, sau đó mới bắt đầu ăn.

Lâm Phi thấy những chuyện này, không khỏi cảm thấy nực cười. Người phụ nữ này, còn là một giáo đồ?

Nhưng hắn cũng lười nói, đi theo vú Trương ngồi ở một cái bàn nhỏ trong phòng bếp, ăn chút đồ ăn.



Tay nghề của vú Trương không tồi, Lâm Phi phùng miệng ăn cơm khiến vú Trương không ngừng nhắc nhở hắn ăn từ từ.

Sau khi ăn xong không bao lâu, nhạc chuông điện thoại Lâm Phi vang lên.

Lâm Phi thấy là Lâm Dao gọi tới, trực tiếp bắt máy, cười nói:

- Dao Dao, sao lại gọi điện thoại cho anh vậy?

Kết quả là một giây sau, sắc mặt Lâm Phi liền trở nên vô cùng khó coi.

Lâm Dao ở đầu bên kia khóc sụt sùi, nghẹn ngào có chút nói không nên lời.

- Anh...

Lâm Dao nói không lưu loát.

- Dao Dao, em đừng gấp, từ từ nói.

Lâm Phi ôn tồn nói.

Nhưng lúc này, bên ngoài phòng ăn truyền đến âm thanh bất mãn của Diêu Lam.

- Điện thoại phải tắt âm cậu không biết sao? Ai cho phép quấy rầy chủ nhà dùng cơm hả?

Lâm Phi đang muốn nghe Lâm Dao nói cái gì, Lâm Dao nói vốn có chút hàm hồ, bị âm thanh bén nhọn của Diêu Lam quấy rầy, càng không nghe rõ được.

Sắc mặt Lâm Phi tối lại, nói với Lâm Dao:

- Chờ một chút, một phút nữa anh gọi lại cho em.

Rồi bỗng nhiên hắn đứng dậy, mặc kệ vú Trương khuyên ngăn thế nào, đi thẳng đến phòng ăn.

Diêu Lam thấy hắn đi ra, khí thế hung hăng, khinh thường nói:

- Làm gì hả, quy củ như thế này cũng không hiểu sao? Thế nào, tức giận rồi hả? Không hiểu thế nào là người ở thì cút ngay... Ah!!!

- Phịch!!

Không đợi Diêu Lam nói hết lời, Lâm Phi đã đạp một cước làm bàn ăn đổ xuống.

Cái bàn ăn nặng trịch mấy trăm cân, dưới chân Lâm Phi lại như không chút sức nặng!

Tất cả đồ ăn đều đổ về phía Diêu Lam, canh nóng rau nguội, đổ hết lên người người phụ nữ này!

Thậm chí mấy cây rau còn ướt rơi trên tóc bà ta, chật vật không nói nổi.

Không chỉ có vú Trương chạy theo phía sau ngây người nhìn, Tô Tinh Nguyên cùng Tô Ánh Tuyết đều giật mình ngay tại chỗ. Vẻ mặt Tô Tuấn Hào thì kinh hoảng chạy đi, giống như thấy một người điên.

- Ah!!

Diêu Lam thét chói tai, nhanh tay gạt đồ ăn ra, nhưng quần áo thì bị hỏng hoàn toàn.

Bà ta lửa giận ngút trời, chỉ vào Lâm Phi mắng:

- Cậu muốn chết à? Một tên vệ sĩ nho nhỏ dám lật bàn trước mặt tôi! Người đâu? Người ở phía ngoài nhanh vào đây! Bắn chết tên súc sinh này!!!

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement