Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc - Lâm Phi (full)

Advertisement
Xin ông...ông...lớn...tha mạng! Xin Lâm tiên sinh tha cho bọn tôi! Bọn tôi chỉ nghe theo lời của Đường chủ và thiếu gia, bọn tôi không có ý gì cả!

Bao Tuấn Luân sợ hãi, quỳ sụp xuống, kêu cha gọi mẹ cầu xin tha thứ, xin Lâm Phi tha mạng.

Nhưng bọn họ không dám dập đầu, sợ mình một khi dập đầu sẽ bị giẫm vỡ đầu như hai gã kia!

Phải biết rằng, đám Kỵ sĩ Thánh Điện kia vốn định nhằm vào Lâm Phi nhưng thực chất chúng cũng chỉ là cái đám hổ có lá gan chuột nhắt, mượn oai hùm để đánh Lâm Phi mà thôi!

Nếu không phải biết rõ có chạy trốn cũng là vô dụng, bọn họ đã sớm bất chấp tất cả để lao ra ngoài rồi!

Bị cảnh sát bắt, cũng hơn là bị tên ác ma giết người không chớp mắt này tóm được.

Tên đồ tể mặc áo cà sa Lâm Phi đi đến trước mặt bọn chúng, thoáng nhìn qua nền xi măng đầy đất.

Mấy vũng nước đã bắt đầu tràn ra, có ba tên lâu la lại bị hắn dọa tới mức tè ra quần rồi!

- Tao chỉ nói một lần, chúng mày nghe cho kỹ.

- Dạ dạ! Ngài có lời gì cứ việc căn dặn!

Vẻ mặt Bao Tuấn Luân tươi cười nịnh nọt còn khó coi hơn là khóc.

Lâm Phi chỉ sang bên tay phải, gần đó có một chiếc máy cắt kim loại dùng để cắt kim loại nguyên vật liệu đồ hộp máy, nói:

- Chúng mày nhớ cho kỹ, lúc đánh bác tao, chúng mày dùng tay nào, chân nào... sau khi nhớ xong, thì đi qua kia, nhét tay chân mình vào trong đó.

- Thành thật một chút, nhét tay chân chúng mày vào, tao còn có thể tha cho chúng mày một con đường sống.

Sau khi nghe xong, tất cả đám lưu manh ở đây thảm đến nỗi mặt mày tái mét.

Cái máy kia không phải chỉ có cắt nguyên liệu nấu ăn, mà ngay cả kim loại cứng rắn cũng có thể cắt nhẵn, tay chân bọn chúng mà nhét vào, chẵng phải là dao nóng cắt mỡ bò sao!?

Tự đem tay chân mình cắt đứt!? Cho dù là tha cho chúng một con đường sống, nhưng không kịp đi cấp cứu thì cũng chết vì mất máu quá nhiều thôi!

Thằng khùng nào không muốn sống nữa mới làm thế!!

Lâm Phi không nhiều lời, đi đến bên chiếc máy đó, mở ra, bắt đầu khởi động chiếc máy cắt sắc bén đó.

Xè, xè, xè, xè...

Tiếng cắt của con dao kim loại sắt bén đó dường như là nụ cười the thé của ác ma, khiến cho răng của bọn họ run cầm cập.

- Tao đếm tới ba, chúng mày không có ai lên, tao sẽ cắt giúp chúng mày, từng người từng người một...nếu như tao cắt, sẽ không chỉ đơn giản là cắt tay cắt chân...

Lâm Phi vừa nói, vừa liếc mắt nhìn một đống kỵ sĩ Thánh Điện chết bên cạnh không toàn thây.

- Ba...

- Hai...

- Tôi không muốn chết a!! Tôi không muốn!! Cứu với!!

Đếm ngược từ người chết đó, bóng mờ bao phủ, cuối cùng một tên lưu manh đã sớm bị dọa cho sợ tè ra quần điên cuồng kêu to, đứng dậy muốn xông ra ngoài cửa.

Nhưng bước chân của Lâm Phi như cái bóng vậy, thoáng chốc đã cản được gã, một tay nắm chặt lấy cổ áo gã!

- Sao nào, nhát gan vậy sao? Còn muốn chạy trốn?

Tên lưu manh trong không trung giãy dụa hai chân, không ngừng khóc:

- Van xin ngài...tha cho tôi đi! Tôi là tên nhát gan! Tôi vô dụng! Tôi sai rồi sau này ta không dám nữa...



- Ha...

Lâm Phi cười lạnh:

- Tên nhát gan? Vậy đánh gãy một tay còn có lực đánh trả, khi chúng mày đánh một người già năm mươi, sao lại dũng mãnh như vậy?

- Tôi...tôi...ah!!!

Tên lưu manh đó còn muốn nói gì nữa, nhưng thân thể đã bị một tay Lâm Phong vứt lên, xẹt qua một đường vòng cung, rơi về phía chiếc máy cắt đó.

- Không!!

Xẹt xẹt xẹt xẹt.

Sau một tiếng kêu la thê lương thảm thương như từ địa ngục phát ra, máu tươi văng khắp nơi.

Đầu của tên đó bị máy cắt vô hình đó cắt thành từng khối tàn thể tròn tròn, tiếp đó, thân thể gã cũng bị đưa vào máy cắt đó.

Mỗi một lần lưỡi đao theo quy luật rơi xuống tiến hành cắt, đều sẽ cắt đi một bộ phận, nội tạng lập tức bị cắt ra, một đoạn ruột cắt dứt từng khúc.

Đến cuối cùng, cả người giống như một đống thịt chế phẩm, đưa vào giai đoạn tiếp theo tiến hành gia công...

Một đám lưu manh nhìn đến nỗi tất cả đều chân mềm nhũn ngã xuống đất, thậm chí ghê tởm đến nỗi bắt đầu miệng lớn nôn mửa, ngay cả ý muốn chạy trốn cũng không còn.

Lâm Phi lại không có bất kỳ cảm giác gì, cục diện cực bi thảm này không làm cho hắn xúc động chút nào. Ánh mắt hắn lạnh như băng lại lần nữa quét về phía bọn chúng, hắn đếm:

- Một...

- Tôi cắt!!

Bao Tuấn Luân bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt căng đến nỗi đỏ lên, như là muốn phát bệnh vậy, điên cuồng khàn khàn la lên:

- Đừng giết tôi! Tôi tự cắt! Tay trái của tôi đánh vào mặt ông cụ, ngoài ra đều là do thủ hạ của tôi đánh.

Gã giơ tay trái của mình, không ngừng hô lên, hy vọng Lâm Phi tin mình.

Lâm Phi không nói lời nào, biểu thị ý hạ máy cắt xuống, để gã tự giác chút.

Hai mắt Bao Tuấn Long đầy tơ máu, giống như ra pháp trường vậy, đi lên trước máy cắt, chậm rãi nhét tay trái vào...

Lúc nhét vào sắp đụng phải, cảm nhận được ngọn gió sắc nhọn, tay của gã đột nhiên rút lại.

Bản năng sinh tồn của con người, khiến gã khó lòng mà bỏ tay vào!

Loại tra tấn sống không bằng chết này, khiến gã sắp nghẹn điên rồi.

- Xem ra...còn phải nhờ ta giúp đỡ?

Tiếng nói của Lâm Phi giống như ác quỷ, ở sau lưng Bao Tuấn Luân vang lên.

Trong đầu Bao Tuấn Luân hiện lên hình ảnh tên thuộc hạ bị cắt ra thành từng mảnh, thì giống như nổi điên lên, cắn răng, dứt khoát nhét tay vào trong.

- Ah!!!

Sau tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng đó, Bao Tuấn Luân ra sức rút cánh tay ra, lần này,dường như là dùng hết sức lực của gã!

Một bàn tay đã bị cắt rời, trên cổ tay gã, máu tươi giống như dòng suối chảy xuống.

Có vẻ Bao Tuân Luân tự dọa mình ngất đi, hai mắt trợn lên, trực tiếp ngã xuống hôn mê...

Lâm Phi mặc kệ gã, ngoắc tay về phía bọn lưu manh đó, sắc mặt không biểu cảm nói:

- Người tiếp theo...



...

Nơi cách nhà xưởng không xa, một đoàn người tổ đặc công chờ đợi trợ giúp, không khí như ngưng tụ lại.

Tiếng súng từ nhà xưởng trước đó, càng về sau càng yên lặng, thì là phát ra tiếng kêu thê lương đến kêu rên cùng cực.

Giống như là tiếng khóc buồn bã của dã thú, không cam lòng cùng sợ hãi, phát ra liên tục không ngừng, làm cho da đầu tất cả mọi người đều tê dại.

- Tổ trưởng, đây rốt cuộc là chuyện gì, trước giờ tôi chưa bao giờ nghe thấy tiếng kêu khiếp người như vậy.

Uông Thiến là phụ nữ, theo bản năng run rẫy.

Mặt Tần Nham trầm như nước, anh ta cũng muốn biết rõ, bên trong là trường hợp gì, nhưng cũng phải suy nghĩ xuất kích phải chăng hợp lý hay không, có phải là cái bẫy không.

- Hân Nghiên, Trần Niên, hai người theo tôi, từ bên trái tiến lên, những người còn lại, ném đạn khói yểm trợ, không được tự tiện đi theo.

Tần Nham quyết đinh không chờ lâu thêm được nữa, trực giác mách bảo, trong nhà xưởng chắc chắn có vấn đề.

Bạch Hân Nghiên đã sớm không chịu nỗi nữa, lập tức nắm chặt hai khẩu súng, tập trung tinh thần.

- Lên!

Theo mệnh lệnh của Tần Nham, mấy viên đạn khói được ném về phía bên ngoài nhà xưởng, một đám sương mù dày đặc.

Ba người Tần Nham phát hiện không có địch, bắn súng, liền hạ thấp người xuống, nhanh chóng xông vào.

Một lát sau, ba người đã tiến vào một nhà xưởng bên cạnh cửa sổ, Bạch Hân Nghiên cùng Tần Nham nhìn nhau một cái, ăn ý giơ súng, đồng thời đứng dậy, hướng về cửa sổ.

Nhưng khiến họ không ngờ được là, từ cửa sổ nhìn sang, trừ một chút hàng hóa vật liệu ra, căn bản là không có thấy một nửa bóng dáng của địch.

- Tổ trưởng, mau nhìn đi!

Bạch Hân Nhiên bén nhọn phát hiện, sau đống hàng hóa, có một vũng máu tươi.

Tần Nham nhướng mày, tính tò mò hướng vào bên trong bắn liên tục mấy viên đạn, nhưng không hề có động tĩnh gì.

- Chết tiệt, chẳng lẽ để chúng thoát rồi?

Trần Niên đề phòng mắng to.

- Không giống.

Tần Nham lắc đầu, hắn hướng về phía một đám thủ hạ ở xa vẫy vẫy tay:

- Tất cả đến đây! Chú ý đề phòng sau lưng!

Một đám thành viên đặc công nhận được sự cho phép dẫn người vọt lên, chia thành hai hàng, đi vào cửa lớn, sau khi dùng sức đạp cửa lớn, theo Tần Nham vào trong xưởng!

Thần kinh tất cả mọi người vốn căng cứng, sau khi phát hiện không hề có trở ngại gì, hơi có chút thả lỏng.

Nhưng khi bọn họ thấy rõ cảnh tượng trong nhà xưởng, lại cùng lúc, giống như tượng điêu khắc cứng đờ đứng lặng nguyên chỗ!

Tất cả mọi người đều nín thở, ngoại trừ không cách nào khống chế được tiếng tim đập của chính mình ra, cũng chỉ có thể nhìn thấy một mảnh huyết nhục trước mắt của phần còn lại của chân tay đã bị cụt.

Bọn họ hy vọng thứ mà họ nhìn thấy không phải là thật, bằng không thì đại não không thể xử lý cảnh tượng làm cho người ta sợ hãi như vậy, không dám suy nghĩ rốt cuộc trước đó xảy ra chuyện gì!

Ọe!

Vài tên nhân viên cảnh sát kinh nghiệm phong phú đều trực tiếp nôn ra, thậm chí cũng không dám nôn trong xưởng , tất cả đều chạy vào đồng hoang hướng ra phía ngoài.

Uông Thiến tổ đặc công cũng bịt miệng lại, ngược lại là một con gái Bạch Hân Nghiên cũng như vậy, nhưng cô chỉ mím chặt môi lại.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement