Trác Nguyệt nhìn chằm chằm bóng lưng Thẩm Lưu Thư, có chút mất hồn, cảm nhận được sự hoảng hốt mà trước nay chưa từng có.
Đây cũng không phải là lần đầu tiên ông ta rút tay mình khỏi tay bà ta, không rõ là do bản thân bà ta già rồi nên nhan sắc suy tàn hay lý do gì, mà bà ta ngày càng cảm thấy mình không thể giữ được người đàn ông đó nữa…
“Cô, chú Thẩm nói thế là sao? Tại sao chúng ta đấu không lại Nam Mẫn? Nếu lúc nãy cô không ngăn lại thì cháu đã chạy tới tát cho cô ta một cái rồi!”
Trác Huyên vẫn uất ức không thôi, dịu dàng chỉ là vẻ ngoài mà thôi, trong những năm ở nước ngoài, cô ta thường xuyên đi cùng với mấy đứa mắt xanh mỏ đỏ, cũng tát rất nhiều người, giải quyết Nam Mẫn không phải là chuyện gì khó.
“Đủ rồi! Cháu sợ mình không thể làm liên lụy đến cô hả?”
Sắc mặt Trác Nguyệt cực kỳ nghiêm túc, bắt đầu đanh mặt lại, dạy dỗ cháu gái: “Nếu cháu vẫn còn thiếu kiên nhẫn như thế thì sau này đừng theo cô nữa, đừng để bản thân mình không thể ngóc đầu dậy lại còn lôi cả cô xuống hố!”
Trác Huyên cảm thấy không phục, nghĩ là cô cũng phải sống dựa vào đàn ông đấy thôi, có cao quý hơn cháu bao nhiêu đâu.
Nhưng trước mắt cô ta là cánh chim không gió, bố mẹ chẳng giúp được gì, chỉ có thể nương nhờ người cô này.
“Cháu biết rồi thưa cô”.
Trác Huyên cúi đầu, ngoan ngoãn nghe lời, nhưng vẫn còn thấy ấm ức: “Cô, sao cô bảo sẽ đòi lại công bằng cho cháu, dạy cho Nam Mẫn một bài học mà?”
Trác Nguyệt hừ khẽ: “Cháu vội cái gì, bây giờ chúng ta chưa nắm rõ chi tiết về kẻ địch, làm sao có thể đánh một đòn tất trúng, cho cô ta một kích chí mạng được? Bây giờ điều cháu cần làm nhất chính là nhanh chóng đứng vững gót chân ở đài Hoàn Á, lấy lại trái tim Dụ Lâm Hải đi”.
Nhắc tới Dụ Lâm Hải, Trác Huyên lại không khỏi chán nản cúi đầu.
Cô ta thật sự không hiểu, tại sao người đàn ông từng tốt với cô ta như thế, có thể nói là vô cùng ngoan ngoãn nghe lời cô ta, thế mà chỉ qua vài năm, vài tháng ngắn ngủi, trong mắt anh đã không còn hình bóng cô ta nữa.
Trong tim và trong ánh mắt anh chỉ có hình bóng ả Nam Mẫn kia mà thôi!
So với tâm trạng thấp thỏm mà Nam Mẫn gây ra cho cô cháu nhà họ Trác, thì bên này, chút dao động nhỏ đó không hề quan trọng.
Vừa lên xe, Cố Hoành đã nói: “Nhà họ Trác này còn tự xưng mình xuất thân dòng dõi thư hương đấy, sao lại nuôi dạy ra loại con gái trà xanh thế nhỉ? Cái gì mà dòng dõi thư hương, dòng dõi trà hương thì đúng hơn, có khi trong nhà toàn là trà ấy chứ!”
Nam Mẫn ôm máy tính bảng xem thư công việc, thấy Cố Hoành vẫn tức giận không thôi thì khẽ cười, nói: “Đâu phải vợ anh, tại sao anh phải tức giận quá vậy?”
“Tôi nhìn thấy mặt họ là lại sôi máu!”
Cố Hoành ở bên cạnh Nam Mẫn lâu rồi nên khả năng giám định trà xanh đã được luyện đến mức xuất thần nhập hóa, vừa nhìn cái đã biết là hồ ly tinh phương nào.
Trác Nguyệt và Trác Huyên còn chẳng được tính là hồ ly ngàn năm, cùng lắm là hồ ly con mới tu luyện mấy trăm năm mà thôi.
“Tổ tiên nhà họ Trác là dòng dõi thư hương, còn sinh ra được khá nhiều kim khoa trạng nguyên, cử nhân, tú tài, chỉ là con cháu đời sau không chịu tu thân dưỡng tính, một lòng một dạ trói mình vào con đường làm quan chức và kinh doanh, hủy hoại hết tất cả gia nghiệp tổ tông để lại”.
Nam Mẫn xoa mi tâm, thản nhiên nói: “Tới thế hệ của bố Trác Huyên chỉ còn lại cái xác không, ông ta lại không chịu kinh doanh đàng hoàng, không có chỗ để đặt mông vào, chỉ miễn cưỡng giữ lấy cái hình tượng dòng dõi thư hương, hòng tìm được một thông gia ra hồn”.
Liên hôn trong giới nhà giàu là chuyện hết sức bình thường, gia đình càng quyền quý lại càng xem trọng việc bồi dưỡng con cháu, vì thế gia đình quyền quý không nhất quyết phải tìm một thông gia quyền quý, họ muốn tìm cho con cháu một người vợ hiền xuất thân từ dòng dõi thư hương, hòng dạy dỗ con cháu đời sau tốt hơn.
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |