Võ Đế Vô Cực (Võ Đạo Chi Lộ) - Lục Thế Điển

Advertisement
Sau khi lấy được chuyển thừa thì Bắc Phi cùng bốn người Thanh Di,Vĩ Kỳ,Hạc Hiên,Tử Yên đi về Đan Dược Trường. Sau một hai ngày thì cũng tới nơi, Bắc Phi cũng đã đăng kí để vào tông. Mọi bài thi hay khảo hạch đều được Bắc Phi hoàn thành một cách dễ dàng. Khiến cao tầng của Đan Dược Trường cũng phải chú ý. Một vị cung phụng đi tới mới Bắc Phi đi gặp tông chủ, sau một lúc bay thì cũng tới nơi. Tông chủ của Đan Dược Trường sau một lúc mới lên tiếng nói :

- Đan Tổ kế nhiệm mời người ngồi ạ !

Khiến Bắc Phi khá ngỡ ngàng mà hỏi :

- Sao ngài lại cung kính với ta thế chứ, ta không nhận nổi đâu !

Vị Tông chủ ấy mới cung kính đáp lời Bắc Phi :

- Vì nơi này lập lên để chờ Đan Tổ mới xuất thế ạ. Nên là người từ giờ là tông chủ của Đan Dược Trường ạ.

Vậy là cô vợ thứ tư của Dương Tử cũng đã có một thế lực lớn không kém cạnh so với Sát Phạt Điện của hắn. Tạm bỏ qua Bắc Phi giờ hãy quay lại với Dạ Hy cùng Linh Nhi. Khi hai nàng bị đẩy vào vết nứt không gian do Dương Tử tạo ra. Thì họ đã kịp nắm lấy tay nhau nhưng vẫn chưa kịp nắm tay Bắc Phi. Khiến hai nàng một chỗ còn Bắc Phi một nơi, trở lại cùng thời điểm với lúc Bắc Phi đáp xuống Tứ Vực. Hai người không ở Tứ Vực hay Ngũ Vực mà là ở Lục Vực, nơi trong miệng người đời là nơi có cơ duyên cũng là mồ chôn tập thể. Cũng là lẽ tất yếu vì cây cối ở đây phát triển rất nhanh chỉ có ít vùng có ít cây cối, khiến những tông môn ở đây thường là dưới lòng đất không thì cũng trên trời. Nhưng đa số đều là dưới đất vì trên trời cây cũng có thể chạm tới. Tuy không quá cao nhưng họ cũng không đủ tài nguyên để duy trì cả cái tông môn trên cao như thế. Không chỉ cây mà ở nơi này còn có vô số yêu vương, yêu tôn, thậm chí trong sử sách ghi lại ở đây có hai vị yêu đế thống lĩnh hai phương khác nhau. Hai phương này cũng đối đầu với nhau không ngừng nhưng họ cũng không quá chú ý đến nhân tộc. Nên nhân tộc cũng có chỗ đứng và bắt đầu tạo thành ba thế lực kìm kẹp nhau. Ở đây hàng vạn năm trước cũng chỉ là một giới vực bình thường nên cũng có rất nhiều cường giả. Đương nhiên sẽ có di tích và có cả nới chuyển thừa, vì nó nên cũng có rất nhiều kẻ liều mạng đến đây. Khi hai người Dạ Hy và Linh Nhi đã đáp xuống nơi an toàn, hai người lập tức cảnh giác mà đề phòng mọi thứ. Sau một hồi lần mò họ cũng ra khỏi khu rừng lớn, họ cũng đã đi liên tục mấy ngày và đến được một thôn trang khu đồng bằng. Họ cũng đã hết lương thực đang cố bước tới gần ngôi làng thì cả hai cũng gục ngã. Vài người thấy vậy liền đưa họ vào trong làng mà cho ăn uống. Linh Nhi cũng cảm ơn rồi giới thiệu về hai người :

- Cảm ơn các vị đã giúp đỡ bọn ta ! Ta là Linh Nhi, còn đây là tỷ tỷ của ta Dạ Hy.

Trưởng làng cũng đi vào mà nói :

- Ồ không cần cảm ơn đâu. Giúp được ai thì nên giúp thôi hai vị không cần cảm kích như vậy.

Dạ Hy cũng nói lại ngay :

- Không thể như thế được mọi người cứu mạng bọn ta thì phải được báo đáp cho đúng.

Nói rồi nàng lấy ra một lọ đan dược mà đưa cho trưởng làng mà nói tiếp :

- Đây là đan trị thương ngũ phẩm. Mọi người có thể dùng nó để chữa thương.

Nghe thấy đan dược thì những người ở đấy lập tức quỳ xuống mà nói :

- Mọn dân xin lỗi vì đã không tiếp đãi tiên nhân chu đáo xin đừng làm hại mọi người !

Linh Nhi cũng nhanh chóng lại gần đỡ mọi người dậy mà nói :

- Các vị làm gì vậy chứ ? Không cần như thế bọn ta đúng là người tu tiên nhưng không phải loại người cướp bóc đâu.



Bấy giờ ngoài làng đang có mấy tên hợp đạo kì hống hách mà nói lớn :

- Phụ nữ và mấy đứa trẻ con tất cả đi theo bọn ta, thì may ra sẽ không bị gì với cái làng này đâu !

Nghe vậy Linh Nhi và Dạ Hy lập tức trợn trừng mắt lên đặt bát canh xuống mặc lại đồ mà bước ra ngoài. Linh Nhi và Dạ Hy ghét cay ghét đắng những kẻ có thể nói ra câu này. Trờ về lúc hai người còn nhỏ, Cửu Long bị lạc mất Dạ Hy cùng Linh Nhi, chính những tên cặn bã như thế đã bắt họ và chuẩn bị bán họ đi. Rất may là Cửu Long đã đến kịp hắn nổi điên lên và cho toàn bộ mấy cái chỗ buôn bán nô lệ trong Phong La Quốc bay màu sạch sẽ chỉ trong buổi chiều hôm ấy. Đấy cũng là lý do khiến hai người ghét cay ghét đắng những kẻ có thể nói ra mấy lời bẩn thỉu ấy. Hai nàng lập tức cầm kiếm ra lao tới xiên thẳng vào người của tên đang nói mà quát lên :

- Ngôi làng này giờ do bọn ta quản, kẻ nào muốn chết cứ đến đây thử !

Nhìn thấy thủ lĩnh của mình bị giết trong nháy mắt lũ kia cũng bỏ chạy ngay. Ở gần Dương Tử nên họ cũng có tính cẩn trọng, lập tức ra tay hạ sát sạch mấy tên kia chỉ còn đúng một tên được họ thả đi mà cảnh cáo. Dân làng bấy giờ cũng quỳ xuống vái lạy hai người khiến họ lại phải đỡ mọi người dậy mà nói :

- Bọn ta nói rồi mà từ giờ bọn ta sẽ bảo vệ nơi này. Nên mọi người không cần lo lắng quá đâu.

Người dân trong làng liền xúm lại tung hô hai người khiến hai người cũng vui vẻ cười theo.

Người dân cảm kích vô cùng về việc mà Linh Nhi cùng Dạ Hy đã làm cho dân làng. Họ đã rất cố gắng chống cự lại bọn chúng nhưng trai cháng trong làng đều bỏ mạng. Trưởng làng cũng kể cho họ nghe khi đang khóc trong vui sướng :

- Trước đây bọn ta sống rất bình nhưng rồi đột nhiên có mấy kẻ đến và nô dịch bọn ta. Đã 3 năm này rồi đây là lần đầu tiên dân làng không bị bắt đi phục vụ cho mấy tên đấy. Cũng có rất nhiều người vùng lên nhưng bọn ta cũng là phàm nhân nên đều bị giết thảm.

Linh Nhi nghe vậy liền cáu giận mà bỏ vào trong rừng và mặc kệ mọi người ở đấy. Dạ Hy thì ở lại chỉ cho họ trồng cây vì trước giờ họ chỉ nhận được đồ ăn từ cây thần. Sau khi lũ người kia đến họ đã chiếm cứ cái cây và dân làng dần dần phụ thuộc vào bọn chúng. Không những dạy họ trồng cây Dạ Hy cũng dạy họ viết chữ và rất nhiều thứ. Thậm chí nàng còn bố trí hơn chục cái đại trận pháp mà Nhẫn Dạ truyền cho nàng. Khiến ngôi làng bây giờ thật sự là một pháo đài kiên cố bất khả xâm phạm. Linh Nhi thì lúc tức giận đã đá vào một hòn đá khiến nàng trực tiếp rớt xuống một cái hố ở gốc cây. Rơi xuống dưới nàng mới biết rằng mình đã vô tình phát hiện được một di tích có chứa chuyển thừa của một vị luyện rối đại sư. Nàng thấy mấy con rối liền lập tức thốt lên :

- Thật sự còn có thứ như vậy ư !

Nàng càng tiến sâu vào trong thì lại càng có nhiều con rối cấp cao hơn tiến tới mà tấn công về phía mình. Nhưng với sức của cường giả Hoàng Thiên thì nhiêu đấy không thể làm nàng bị thương được. Càng đi sâu vào nàng lại tiếp tục thấy con rối nhưng giờ đã có một con rất to xuất hiện thậm chí còn biết nói. Nó nhìn về phía Linh Nhi rồi gào lên :

- Ngươi là kẻ chấp nhận thử thách của ngô chủ ư ? Vậy mà lại là một nữ nhân !

Linh Nhi cau mày đáp :

- Đúng đấy thì sao ? Mà ta là nữ nhân thì sao chứ ngươi khinh thường ta đấy à ?

Nói xong đang định nói tiếp thì con rối ấy lập tức tấn công về phía nàng. Chỉ dùng một tay Linh Nhi đã đỡ được mồm còn ngáp ngủ mà nói :

- Buồn ngủ rồi nha, ngươi còn gì mạnh hơn không ? Nếu không thì né ra chỗ khác !

Nàng nhấc hắn lên ném thẳng vào tường mà nói :



- Yếu mà còn phân biệt đối sử hả ?

Vừa bước được một bước Linh Nhi bắt gặp vô số nguyên liệu để luyện chế con rối. Học được tính của chồng mình Linh Nhi thu sạch mọi thứ kể cả con rối to đùng kia. Đi tiếp thì lại có một giọng nói vang lên :

- Kẻ như ngươi cũng xứng đáng kế thừa tri thức của ngô chủ sao ?

Tiếng nói ấy kết thúc cũng là lúc cả hang động nơi Linh Nhi đứng đột nhiên rung chuyển rồi mở rộng ra. Thành một cái sân đấu khổng lồ và đối thủ cũng khổng lồ không kém. Một con rối bự chảng cất tiếng lên và nói :

- Ta chính là thử thách cuối cùng để ngươi kế thừa tri thức của ngô chủ ! Và ta cũng sẽ không nương tay vì ngươi là phụ nữa đâu !

Nói xong nó cũng đấm về phía Linh Nhi khiến nàng bất ngờ phải hết sức chống đỡ. Phía Dạ Hy thì nàng đã dạy cho mấy người trong môn tạo ra được trận pháp cấp thấp rồi(* Linh nhi đi cũng được nửa tháng rồi nha). Dạ Hy vừa kết thúc buổi dạy hôm nay đang định bảo mọi người nghỉ thì thấy họ ai nấy cũng tu luyện chăm chỉ. Nàng nhìn ra ngoài mà thở dài, nhớ về lúc Linh Nhi bỏ đi nàng ta có truyền âm nói :

- Tỷ không cần theo ta đâu, phải có một người bảo vệ họ tỷ cứ ở lại đi ta tự biết trừng mực !

Đến giờ đã nửa tháng mà Linh Nhi vẫn chưa về khiến Dạ Hy lo lắng không ngừng. Nhưng nàng đâu biết rằng con báo con kia đang nghiên cứu về con rối và chuẩn bị san bằng cái chỗ của lũ người kia đâu. Trở về lúc Linh Nhi dùng hết sức để đỡ đòn tấn công của con rối kia nàng đã đổ máu nhưng vàn tươi cười mà nói :

- Chỉ có nhiêu đây chưa thể hạ được ta đâu !

Dứt câu nàng tung rất nhiều đòn tấn công khiến con rối kia cũng lui lại rất nhiều vì chống đỡ mấy đòn đấy. Nàng ngừng đấm cũng là lúc con rối ấy bắt ra một tia sáng từ trên trán, nó nóng tới mức có thể là tan chả cả đất. Linh Nhi vẫn cười rất tươi lao tới đánh nhau với con rối kia, sau nửa tháng trôi qua Dạ Hy lo lắng chờ đợi thì con báo con đang cùng bản thu nhỏ của con rối nghiên cứu về cách chế tạo và rất nhiều thứ khác. Nàng đọc đến một đoạn mà khí hiểu quay sang hỏi Bảo Bảo(* tên con rối ):

- Này robot là thứ gì vậy ?

Bảo Bảo vui vẻ trả lời :

- Là mấy đứa giống ta nè chủ nhân.

Nàng cũng phủi đi đống bụi mà năm tháng đã bám lấy trên bước tường mà đọc :

- Hỡi hậu nhân đời sau ta là kẻ đã xuyên không đến đây nếu có kẻ nào tìm được đám robot này của ta thì cứ dùng thoải mái. Nếu ai đến từ Việt Nam như ta có thể gọi ta lên kể cho ta về mấy thử đã thay đổi được không. Cảm ơn !

Nàng cũng khó hiểu mà triệu hồi hồn của hắn lên mà nói :

- Này tiền bối Việt Nam lại là nơi nào vậy ?

Hắn mới được gọi đến cứ ngỡ là có người đồng hương ai dè lại chỉ là một cô nhóc ở thế giới này. Và cả buổi chiều lẫn buổi tối hôm đó hai người nói rất nhiều chuyện.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement