Vợ Khó Thoát Bàn Tay Tôi Huyền Tâm full

Advertisement
Vợ Khó Thoát Bàn tay Tôi

CHƯƠNG 117: ĐỘNG CƠ KHÔNG MẤY TRONG SÁNG

Tôi bảo đảm từ nay về sau chỉ có em!

Trong tai Quách Thanh Tú nghe được lời Lâm Việt Thịnh nói, trong lòng cảm thấy có một hơi ấm lan tràn khắp người.

Nếu như hắn thật sự chịu thay đổi vì cô, vậy hắn nhất định là một người ba tiêu chuẩn thích hợp.

“Được, anh phải nhớ kỹ lời mình đã nói đấy!”

Lâm Việt Thịnh đưa Quách Thanh Tú vào trong xe, sau đó lái xe về phía công ty mình.

“Anh muốn đưa tôi đi đâu?”

Quách Thanh Tú nhanh chóng phát hiện đó không phải là hướng quay về nhà Lê Quyên Quyên.

“Đi đến công ty tôi!”

“Này, tôi đi công ty anh làm gì? Tôi muốn về nhà.”

Quách Thanh Tú nói liên tục không ngừng: “Lê Quyên Quyên đang đợi tôi!”

Lâm Việt Thịnh đột nhiên dừng xe lại, sau đó quay đầu xe và chạy về phía nhà họ Lê.

Ở cửa nhà họ Lê, Lâm Việt Thịnh xuống xe cùng Quách Thanh Tú, sau đó giơ tay ôm vai cô: “Em đi đi, đi thu dọn ít đồ rồi về nhà với tôi.”

Quách Thanh Tú đột nhiên phát hiện mình bị lừa, lập tức bất mãn phản đối: “Tôi bảo quay lại với anh lúc nào?”

Lâm Việt Thịnh xoa cằm, cười nhếch một bên mép, nhìn rất xấu xa và gợi cảm.

“Em không thể cứ ở nhà người khác được, người ta còn có rất nhiều chuyện…”

“Thanh Tú…” Phía sau vang lên tiếng gọi. Quách Thanh Tú theo bản năng quay đầu lại liền nhìn thấy Lê Quyên Quyên đang kéo một cái vali qua.

“Quyên Quyên, cậu đi đâu vậy?”

Lê Quyên Quyên nhún vai: “Cái vali này là của cậu mà…”

Quách Thanh Tú ý thức được có gì không đúng, cô quay đầu nhìn Lâm Việt Thịnh. Trong đôi mắt đen của anh đầy ý cười xấu xa.

“Là anh thu xếp, đúng không?”

“Không có, Thanh Tú, mấy hôm nay tớ vừa vặn cũng có việc, hì hì, cậu chủ Lâm, làm phiền anh chăm sóc Thanh Tú cẩn thận.”

Lê Quyên Quyên không có khả năng chống cự trước những anh chàng đẹp trai, đột nhiên đứng ở trước mặt Lâm Việt Thịnh làm cô ấy thậm chí không dám ngẩng đầu lên, vội vàng đẩy vali của Quách Thanh Tú tới trước mặt hắn, sau đó đi như chạy trốn vậy.

Chỉ còn lại Quách Thanh Tú cùng Lâm Việt Thịnh nhìn nhau.

Quách Thanh Tú hoàn toàn không ngờ được Lâm Việt Thịnh đã đánh tiếng với Lê Quyên Quyên trước. Rốt cuộc anh làm chuyện này vào lúc nào vậy? Cô còn đang nghi ngờ thì thấy điện thoại rung lên. Thì ra là tin nhắn do Lê Quyên Quyên gửi đến.

“Thanh Tú, xin lỗi cậu. Thật ra tớ cảm thấy ba người nhà cậu ở chung với nhau vẫn tốt hơn!”

Quách Thanh Tú nhắn tin trả lời: “Hừ hừ, cậu dám bán đứng tớ à?”

Sau một lát, Lê Quyên Quyên gửi đến một vẻ mặt vô tội: “Tớ thật sự không có! Tớ chỉ suy nghĩ cho “hạnh phúc” của các cậu thôi.”

Quách Thanh Tú suýt nữa thì phì cười. Xem ra Lê Quyên Quyên cũng bị Lâm Việt Thịnh làm hư rồi.

À, cũng không đúng. Lê Quyên Quyên hình như căn bản không mấy khi tiếp xúc với Lâm Việt Thịnh, mình nói xấu hắn như vậy hình như hơi quá đáng.

Quách Thanh Tú nghĩ tới đây, mơ hồ cảm thấy buồn cười: “Lần sau tớ sẽ tìm cậu tính sổ sau.”

Quách Thanh Tú cúi đầu nghịch điện thoại, hắn có thể nhìn thấy gương mặt trắng mịn cùng nụ cười vui vẻ và đơn thuần của cô.

Lâm Việt Thịnh ngắm nhìn cô. Xem ra, bây giờ cô đã dần dần vui vẻ trở lại.

Ám ảnh của chuyện kia với cô đang dần dần biến mất.

Chiếc xe màu đen không ngừng di chuyển ở trong thành phố.

Chẳng bao lâu, nó dừng lại ở trước biệt thự của cung điện Versailles.

Quách Thanh Tú đi ra khỏi xe.

“Chào mừng cô Quách trở về!”

Dì Nguyễn dẫn đầu tất cả những cô giúp việc đều đứng ở cửa lớn của biệt thự, đón chào Quách Thanh Tú, âm thanh vang lên chỉnh tề.

Cảnh tượng này, khí thế này thật sự làm cho Quách Thanh Tú đặc biệt chấn động.

Cô quay đầu nhìn Lâm Việt Thịnh, thấy hắn đang cười xấu xa, đầy đắc ý.

“Hì hì!”

Lâm Việt Thịnh rất thích ngắm vẻ kinh ngạc của Quách Thanh Tú, hắn duỗi tay kéo cô vào trong lòng.

“Em có cảm giác về nhà không?”

Quách Thanh Tú mím môi, cô không hứng thú lắm khi đối mặt với những cô giúp việc đang cung kính tươi cười rạng rỡ kia.

Cô vốn còn muốn thử thách hắn, không ngờ tự nhiên lại mơ hồ để hắn dẫn về đây mất rồi.

“Oa, Quách Thanh Tú, thật vui khi chúng ta lại gặp mặt.”

Quách Thanh Tú vừa đi vào cửa lớn, một bóng dáng chói mắt đã nhào tới, ôm chặt Quách Thanh Tú vào trong lòng.

Quách Thanh Tú hơi bối rối. Cô không ngờ Dương Hà Khuê còn ở đây.

Lúc này, Dương Hà Khuê mặc chiếc váy kẻ sọc vuông, giống như một con bướm nhào tới trước mặt cô.

Đột nhiên, một cánh tay giơ ra, nhấc Dương Hà Khuê lên và kéo ra khỏi người cô, sau đó ném mạnh ra ngoài.

Thắt lưng Dương Hà Khuê đụng phải góc tủ, đau đến mức sắp chảy nước mắt.

“Lâm Việt Thịnh, sao anh có thể đối xử với em như vậy chứ?”

Môi Lâm Việt Thịnh hơi cong lên, đôi mắt thâm trầm nhìn chăm chú vào cô ta: “Sao cô còn ở đây?”

Khóe mắt Quách Thanh Tú liếc nhìn một đống vali đặt gọn gàng trong góc, hình như đang đặc biệt chờ Lâm Việt Thịnh về.

Dì Nguyễn từ bên ngoài chạy vội vào, vẻ mặt sợ hãi: “Xin lỗi cậu chủ, cô Dương nói muốn chờ cậu về để chào từ biệt xong mới bằng lòng rời khỏi đây.”

“Thật không?” Lâm Việt Thịnh nhướng mày, nhìn Dương Hà Khuê có vẻ không vui nói: “Bây giờ cô có thể đi được rồi đấy.”

“Anh Lâm Việt Thịnh, ông nội từng nói sẽ để chúng ta…”

DDương Hà Khuê còn chưa nói xong, đột nhiên câm nín. Quách Thanh Tú xoay đầu lại, tò mò nhìn Lâm Việt Thịnh.

Nhưng cô chỉ thấy sự lạnh lùng và tuyệt tình trên mặt hắn, hoàn toàn không nhìn thấy được biểu cảm gì khác.

DDương Hà Khuê không thể làm gì khác hơn là kéo va li đi ra ngoài cửa.

Khi đi qua Quách Thanh Tú, cô ta đột nhiên dừng lại bên cạnh Quách Thanh Tú, khẽ nói: “Tôi sẽ không từ bỏ Lâm Việt Thịnh đâu!”

Đôi mắt đẹp sáng ngời của Dương Hà Khuê ngước lên, nhìn về phía Quách Thanh Tú và chớp chớp đầy vẻ nghịch ngợm.

Thoáng cái, trên mặt cô ta đã tươi cười rất ngây thơ, giống như sự buồn bực vừa biểu hiện ra chỉ là ảo giác của cô mà thôi.

Quách Thanh Tú nhìn bóng dáng Dương Hà Khuê dần dần đi xa. Cô đến, mà Dương Hà Khuê rời đi.

Lâm Việt Thịnh đúng là có duyên với phụ nữ.

Hình như hắn nhìn thấy sự nghi ngờ trong mắt Quách Thanh Tú, hắn đặt tay lên hai vai của cô: “Người phụ nữ này, trong đầu nhỏ của em lại nghĩ gì đấy?”

“Anh thật sự không thích cô ấy sao?”

Từ lần gặp đầu tiên, Quách Thanh Tú đã nhìn ra Dương Hà Khuê không phải là cô bé trong sáng mà ngây thơ, đầy vui vẻ đơn thuần như trong phim Hoan Trường. Vừa rồi Lâm Việt Thịnh đối xử với cô ta như vậy có hơi quá đáng.

Đôi mắt Lâm Việt Thịnh nheo lại lóe lên tia nguy hiểm. Bàn tay hắn nâng cằm của Quách Thanh Tú lên, dùng giọng điệu chế nhạo hỏi ngược lại: “Lẽ nào em hi vọng tôi thích cô ta sao?”

Quách Thanh Tú đẩy tay hắn ra: “Tôi đang suy nghĩ, nếu như anh thật sự làm gì đó với người ta rồi đuổi người ta đi như vậy, có phải rất vô trách nhiệm không?”

Lâm Việt Thịnh có vẻ không kiên nhẫn được nữa, hắn thả cô ra, đi tới trước ghế sa lon bằng da màu đen, nới lỏng cà vạt và ngồi xuống.

“Em trở nên dông dài như vậy từ lúc nào thế? Bản thân Dương Hà Khuê muốn tới, có phải do tôi ép buộc đâu. Lẽ nào em thích có người chướng mắt ở đây? Nếu không Tăngi sẽ tìm cô ta về!”

Quách Thanh Tú khẽ hừ một tiếng: “Anh dám!”

Bữa tối, khi các món ăn được đưa lên, Quách Thanh Tú lại thấy hơi buồn nôn.

Những thức ăn này đều rất bổ dưỡng, nhân sâm, tổ yến gì đó đều có, bày đầy một bàn. Nhưng lúc này Quách Thanh Tú đang mang thai nên rất ghét mấy thứ này.

Vừa ngửi thấy mùi hải sản là cô đã thấy rất khó chịu rồi.

Lâm Việt Thịnh nhạy bén thấy được vẻ mặt khó chịu của Quách Thanh Tú.

“Em không thích ăn à?” Lâm Việt Thịnh dừng đũa, gọi một tiếng: “Dì Nguyễn!!”

“Cậu chủ, có chuyện gì không?” Dì Nguyễn vội vàng đi ra khỏi phòng bếp. Lâm Việt Thịnh gõ ngón tay xuống mặt bàn, vẻ mặt thâm trầm: “Làm lại một bàn thức ăn khác!”

“Được, được!” Dì Nguyễn sợ hãi trả lời.

Quách Thanh Tú vội vàng ngăn cản dì. Tuổi dì Nguyễn đã lớn, lại thêm lúc này trời cũng tối rồi, làm lại thì phải làm tới lúc nào: “Dì Nguyễn, không cần đâu. Thức ăn này rất ngon, chẳng qua gần đây dạ dày tôi không tốt lăm, không ăn được các món dầu mỡ với hải sản thôi.”

Lâm Việt Thịnh hơi nheo mắt lại. Hắn đứng lên, đặt tay lên vai cô và ấn cô ngồi xuống.

“Em ngồi yên, tôi làm cho em ít đồ tốt cho dạ dày.”

Lâm Việt Thịnh làm rất nhanh, hơn mười phút sau đã thấy hắn cầm một cái cốc thủy tinh rất lớn đi ra khỏi phòng bếp.

Trong cốc thủy tinh có thứ gì đó giống như nước trái cây, vàng vàng xanh xanh.

“Em uống đi.”

Lâm Việt Thịnh nói với giọng điệu ra lệnh. Quách Thanh Tú nhíu mày: “Đây, đây là thứ gì vậy? Nhìn qua thật đáng sợ.”

“Nước táo…”

“Nước táo!! Trời ạ, sao nước táo lại thành như vậy chứ?” Sau khi Quách Thanh Tú than thở xong liền che miệng lén cười. Cô biết mình đã thành công đả kích tới lòng tự trọng của cậu chủ Lâm rồi.

Vẻ mặt Lâm Việt Thịnh hơi khó xử: “Tôi bảo em uống thì em cứ uống đi. Em nói nhiều như vậy làm gì. Nhanh lên!”

“Được rồi!”

Quách Thanh Tú làm ra bộ dạng anh dũng hy sinh, cầm cốc thủy tinh uống vào.

Vừa vào miệng, cô có cảm giác chua chua, ngọt ngọt, rất ngon, không hề khó uống.

Cô thấy ngon miệng nên uống một hơi cạn sạch.

Lâm Việt Thịnh nhận lấy cái cốc không trong tay cô, chế nhạo: “Có phải là thuốc độc không?”

Quách Thanh Tú mừng thầm: “Thật không ngờ chủ tịch Lâm còn biết ép nước trái cây đấy.”

“Cậu chủ, tay cậu bị chảy máu rồi…” Dì Nguyễn đứng bên cạnh nhìn thấy ngón tay của Lâm Việt Thịnh có máu chảy ra.

Lâm Việt Thịnh không để ý, rụt ngón tay lại: “Dì kêu to như vậy làm gì, chỉ là chuyện nhỏ thôi.”

Quách Thanh Tú cũng phát hiện ra tay hắn bị thương: “Anh cắt vào tay sao? Để tôi băng lại cho anh.”

Lâm Việt Thịnh ngồi yên ở trên ghế, nhìn Quách Thanh Tú luống cuống tay chân nhận lấy thuốc tím trong tay dì Nguyễn, giúp hắn rửa vết thương.

Trên gương mặt đẹp trai của hắn thoáng có ý cười rất khó nhận ra, thuận tiện kéo Quách Thanh Tú vào trong lòng.

Hắn thì thầm nói với cô: “Nếu em thật sự thương tôi, buổi tối bồi thường nhiều một chút được không?”

Hắn ám chỉ rõ ràng như vậy mà không để ý có dì Nguyễn ở đây, mặt Quách Thanh Tú đỏ bừng, nóng như lửa đốt vậy.

Quách Thanh Tú đẩy mạnh Lâm Việt Thịnh ra: “Tôi muốn đi vệ sinh.”

Phía sau cô vọng đến tiếng cười đắc ý của Lâm Việt Thịnh, khóe mắt cô liếc thấy có mấy cô giúp việc cũng đang che miệng cười.

Người đàn ông mặt dày này đúng là cái gì cũng nói được.

Khi Quách Thanh Tú trở lại phòng ngủ rộng rãi và lộng lẫy, cô mới phát hiện, tất cả mọi thứ ở đây không thay đổi. Cô nhớ trước đây Dương Hà Khuê từng nói đã đổi ga trải giường, đồ nội thất các loại, sao giờ vẫn như vậy?

“Không phải Dương Hà Khuê nói đã đổi ga trải giường rồi sao?”

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement