Vợ Khó Thoát Bàn Tay Tôi Huyền Tâm full

Advertisement
Vợ Khó Thoát Bàn tay Tôi

CHƯƠNG 128: RỜI KHỎI ANH ẤY, NẾU KHÔNG CÔ SẼ CHẾT.

“Dì Nguyễn, dì Nguyễn…” Quách Thanh Tú gọi hai tiếng, dì Nguyễn đi ra đáp: “Cô Quách, có chuyện gì?”

“Dì Nguyễn, dì có thấy Lâm Việt Thịnh đâu không?”

“Ồ, vừa rồi cậu ấy nghe điện thoại rồi vội ra ngoài với Lê Hồng Việt rồi.”

“Có chuyện gì ạ, sao chưa nói với cháu câu nào đã đi rồi?”

“Thấy sắc mặt cậu ấy khó coi lắm, chắc là có việc gấp!” Dì Nguyễn thật thà đáp.

Quách Thanh Tú gật đầu, công ty Lâm Việt Thịnh quản lý nhiều như vậy, mỗi ngày đều có nhiều việc bận còn chưa xử lý xong, tình huống khẩn cấp phải ra ngoài nhiều như cơm bữa, thấy cũng công thể trách gì được.

“Dì Nguyễn, không phải chuẩn bị đồ ăn buổi trưa cho cháu đâu, cháu ra ngoài ăn với bạn. Nếu Lâm Việt Thịnh hỏi, dì cứ bảo cháu đi cùng Lê Quyên Quyên.” Quách Thanh Tú dặn dò dì Nguyễn một tiếng rồi vào phòng thay đồ, ra ngoài.

Nửa giờ sau, Quách Thanh Tú bước xuống khỏi trạm tàu điện ngầm, Lê Quyên Quyên đứng ngoài sân ga vẫy tay với cô.

Quách Thanh Tú và Lê Quyên Quyên chơi từ cấp hai cho đến đại học, năm lớp mười một hai người từng chia ra hai lớp khác nhau, còn lại gần như đều học chung một hớp, cho dù không ngồi cùng một bàn cũng không ảnh hưởng đến tình cảm thân thiết của hai người. Trong chớp mắt đã là năm tư đại học rồi, nửa năm nữa hẳn là chỉ còn phải thực tập thôi.

Từ xa, Lê Quyên Quyên mặc một chiếc áo trắng, bên trong là váy màu xanh lơ ngang gối, mái tóc ngắn ngang tai,mang kính gọng đen, tuy kiểu cách ăn mặc không giống học sinh nhưng gương mặt vẫn ngây thơ như xưa.

“Thanh Tú, tớ ở đây…”

Đối với Lê Quyên Quyên, quần áo của Quách Thanh Tú gần như không có gì khác nhau, lúc làm việc bình thường thì cô ăn mặc thời trang, nhưng lúc chơi cùng Lê Quyên Quyên thì cô đều ăn mặc đơn giản thanh tân, buộc tóc đuôi ngựa, áo sơ mi trắng, chân váy bút chì hoặc quần jean, làn da trắng như sứ tỏa sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời.

Lê Quyên Quyên đưa tay véo má Thanh Tú: “Cậu càng ngày càng xinh đẹp đấy, nhìn gương mặt nhỏ bé như thể véo ra nước này.”

Áo của Quách Thanh Tú rộng thùng thình, tuy rằng đã có bầu hai tháng nhưng cơ bản chưa nhận ra cơ thể có gì thay đổi, cộng thêm đồ ăn nhà Lâm Việt Thịnh phối hợp dinh dưỡng nên làn da Quách Thanh Tú càng đẹp hơn, gương mặt nhỏ hồng như quả táo đỏ.

“He he, tất nhiên, cậu có biết có bí quyết là gì hay không?”

Lê Quyên Quyên vẫn tin là thật, quay đầu lại nói: “Mau mau chia sẻ!”

“Rất đơn giản, kiếm tay nào đó để mang thai là giống tớ thôi.”

Sắc mặt Lê Quyên Quyên nhất thời đỏ như mông khỉ: “Biết ngay cậu không có tốt lành gì mà. Đúng rồi, cái tên nhà cậu biết cậu mang thai chưa?”

Quách Thanh Tú cười hehe: “Anh ấy không thích trẻ con lắm.”

“Anh ta cũng sơ ý thật đấy.”

Quách Thanh Tú chỉ cười trừ, không phản bác lời Lê Quyên Quyên nói. Đúng vậy, tại sao anh ấy lại sơ ý thế chứ, chẳng lẽ không phát hiện ra chút dấu vết nào sao?

Lê Quyên Quyên thấy sắc mặt Quách Thanh Tú không tốt lắm, liền nhẹ nhàng cầm lấy tay cô an ủi: “Đừng để trong lòng, tớ chỉ nói bừa thôi. Thật ra anh ta là đàn ông, lại chưa có kinh nghiệm làm bố, làm sao anh ta biết được!”

Quách Thanh Tú liếc xéo Lê Quyên Quyên: “Này, có phải Lâm Việt Thịnh lại hối lộ cậu gì không mà sao cậu lại nói giúp anh ấy…”

Lê Quyên Quyên chỉ ngón trỏ lên trời, nghiêm trang thề: “Tớ thề, tớ tuyệt đối trong sạch.”

“Thanh Tú, cậu có liên lạc với ba cậu không?”

Sắc mặt Quách Thanh Tú trở nên lạnh lùng, cô rũ mắt nhìn con đường dưới chân lắc đầu: “Không!” Bây giờ ông ta còn là ba cô sao? Hay là cho tới bây giờ vẫn không phải. Bây giờ cô không muốn suy nghĩ đến quan hệ ba mẹ và cả Tăng Chí Tùng nữa.

Lê Quyên Quyên nhìn sắc mặt Quách Thanh Tú không tốt, liền chuyển đề tài: “Thời tiết hôm nay tốt thật đấy, Thanh Tú, cậu xem cái gì kia kìa…”

Quách Thanh Tú nhìn lên bầu trời theo hướng tay Lê Quyên Quyên, chỉ thấy một khinh khí cầuthật to có màu sắc sặc sỡ lơ lửng trên bầu trời.

Phía dưới khinh khí cầu treo một dòng chữ, nhưng khinh khí cầu càng bay lên cao, dòng chữ ấy càng bị gió thổi tung bay. Chữ viết phía trên nhìn không rõ lắm, Lê Quyên Quyên bỏ mắt kính ra, dùng khăn vải lau rồi lại đeo lên.

“Anh… ở đây… ở đây… chờ em…” Lê Quyên Quyên đọc từng câu từng chữ xong, đột nhiên reo lên: “Ai vậy, ai mà lãng mạn thế, đây là khinh khí cầu tình yêu à?”

Quách Thanh Tú nhìn kỹ, sắc mặt bỗng trở nên vô cùng khó coi. Lê Quyên Quyên cảm thấy bàn tay cô nháy mắt lạnh băng: “Thanh Tú, cậu sao thế?”

“Không có gì, chúng ta đi ăn cơm thôi!”

Quách Thanh Tú quay mặt sang, không nhìn dòng chữ kia nữa, lòng cô có chút rối loạn. Cô biết đó là ai, cô không thể quay đầu với người kia nữa rồi.

“Tiểu Tú, cậu biết ai treo dòng chữ đó sao?” Lê Quyên Quyên cũng nhận ra có gì đó kỳ lạ.

“Ừ… Tăng Thanh Hải!” Đây là trò đùa bọn họ hay chơi khi còn nhỏ, chẳng qua theo thời gian trôi đi, cô cũng dần quên lãng, mà anh vẫn còn nhớ rõ. Anh vẫn nhớ hết mọi thứ sao, rốt cuộc anh muốn thế nào?

“Ặc, Thanh Tú, tớ thấy nếu cậu không thích Tăng Thanh Hải thì nên nói rõ ràng với anh ta, đừng để anh ta còn hy vọng. Nếu để Lâm Việt Thịnh biết chuyện, khẳng định toi luôn.” Lê Quyên Quyên biết tính tình bá đạo của Lâm Việt Thịnh.

Quách Thanh Tú chết lặng nuốt vài miếng cơm, đột nhiên cô đứng lên: “Ừ, để tớ đi nói rõ với anh ấy.” Trốn tránh không phải biện pháp, bất kể chuyện gì đều phải đối mặt thẳng thắn.

Trong công viên, dãy ngô đồng cao lớn cản trở tầm mắt, Quách Thanh Tú giẫm trên lá ngô đồng vàng khô, đi từng bước về phía trước. Dần dần bóng dáng Tăng Thanh Hải xuất hiện trong tầm mắt cô.

Trên người anh không còn là bộ quần áo thoải mái trắng sáng như trước nữa mà thay bằng bộ quần áo màu xám tro. Cả người trông tiều tụy thâm trầm, sau khi trải qua hàng loạt đả kích nặng nề, dường như anh đã chín chắn hơn rất nhiều.

“Thanh Tú, anh biết em sẽ đến.”

Trông thấy Quách Thanh Tú từ rừng cây đi ra tựa thần tiên trong giấc mộng đi về phía mình, gương mặt âm trầm của anh thoáng nét cười. Chút tươi vui này khiến cả người anh trở nên linh động trong nháy mắt, tựa cây khô chớm mưa xuân trở nên tràn trề sức sống.

Anh buộc quả bóng vào cành cây, sải bước tới chỗ Quách Thanh Tú: “Thanh Tú! Chúng ta không phải anh em ruột, thật đấy, anh không phải anh ruột của em.”

Đôi mắt Quách Thanh Tú khiếp sợ, lập tức hỏi lại: “Làm sao anh biết?”

Hai tay Tăng Thanh Hải ôm bả vai Quách Thanh Tú, vội vàng nói: “Anh biết thôi, em không tin thì chúng ta đi làm xét nghiệm ADN đi, em đi cùng anh, được không?”

“Đừng, anh Hải, đừng như vậy có được không?” Quách Thanh Tú từ chối, Tăng Thanh Hải đột nhiên ôm Quách Thanh Tú vào lòng thật chặt. Miệng anh rủ rỉ: “Thanh Tú, đừng rời khỏi anh được không? Anh không thể mất em, từ mười mấy tuổi anh đã xác định cả đời này phải bảo vệ em thật tốt. Anh thật sự không thể mất em được, cuộc đời anh, trái tim anh đều đập vì em. Thanh Tú, nếu mất đi em, anh sẽ chết mất, thật đấy, cuộc đời anh cũng mất đi ý nghĩa từ đó…”

Giọng anh khàn khàn mà lạnh lẽo, bàn tay to lớn cũng tựa khối băng, giọng nói run rẩy mang theo khuất nhục và cầu xin, từng tiếng từng tiếng truyền vào tai Quách Thanh Tú.

Cô ra sức giãy dụa, ngược lại Tăng Thanh Hải ôm cô càng chặt hơn, đến mức cô không cách nào thoát khỏi.

“Anh Hải, buông ra được không?” Quách Thanh Tú cảm thấy Tăng Thanh Hải có chút mất kiềm chế. Cô cố gắng từ chối anh, thế nhưng anh lại như nắm lấy cọng rơm cứu mạng, không chịu buông lỏng.

“Thanh Tú, em hãy nghe anh nói. Lâm Việt Thịnh không đơn giản như em tưởng đâu…” Đang lúc Tăng Thanh Hải ôm Quách Thanh Tú và nói chuyện, đột nhiên một tiếng súng vang rền đinh tai nhức óc vang lên.

Tiếng đạn bắn truyền đến tai, Quách Thanh Tú sợ ngây người, trong công viên lại có người bắn súng… Cô còn chưa kịp phản ứng thì lại một tiếng súng nữa vang lên, làm lá cây bên cạnh rụng lả tả, rơi xuống cả người cô. Tăng Thanh Hải vội vàng kéo cô chạy trốn: “Tiểu Tú, đi mau, có người đang đuổi giết chúng ta…” Giọng Tăng Thanh Hải vô cùng hoảng hốt, anh kéo Quách Thanh Tú liều mạng chạy xuyên qua rừng cây.

Trong lúc chạy trốn, Quách Thanh Tú quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy một người đàn ông mặc áo vest màu đen, đeo kính, không nhìn rõ mặt mũi lắm. Gã cầm súng, nhắm vào Quách Thanh Tú.

“Đoàng!” Lại một tiếng súng nữa vang lên, Tăng Thanh Hải ra sức nhào về phía Quách Thanh Tú, hai người đồng thời lăn vào bụi cỏ.

Đầu óc Quách Thanh Tú vô cùng hỗn loạn, tại sao lại có người đuổi giết họ. Đến khi cô phản ứng được thì Tăng Thanh Hải đã ngồi dậy khỏi bãi cỏ. Lúc này hai người đã chạy đến quảng trường của công viên, ở đây có rất nhiều người.

Gã mặc đồ đen kia nhìn họ, sau đó lui về sau mấy bước, ẩn vào rừng cây.

“Thanh Tú, Thanh Tú, em có bị thương chỗ nào không?”

Tăng Thanh Hải thấy Quách Thanh Tú còn hoảng hốt, lay cô hồi lâu cô mới tỉnh táo lại.

“Báo, báo cảnh sát, mau, mau bắt người xấu…”

“Đừng sợ, anh đã báo cảnh sát rồi.”

Có hai cảnh sát nhận được tin báo, một viên cảnh sát đi vào rừng rậm, người còn lại thì đang hỏi tình huống từ chỗ Quách Thanh Tú.

“Thanh Tú, em có bị thương ở đâu không?” Tăng Thanh Hải gấp gáp kiểm tra người cô, Quách Thanh Tú lắc đầu: “Em không bị thương.”

Cô nhanh chóng nhớ lại, vừa rồi Tăng Thanh Hải đẩy ngã cô, có một viên đạn bắn qua.

“Anh Hải, anh có sao không?”

Tăng Thanh Hải cười ôn hòa, trong lòng tràn đầy cảm giác ngọt ngào . Cô còn để ý anh, đúng không?

“Anh không sao, em đừng lo lắng cho anh!”

“Để em xem…”

Tăng Thanh Hải vẫn đứng yên dùng tay trái che cánh tay phải. Tuy rằng vẻ mặt tươi cười thản nhiên nhưng Quách Thanh Tú rất nhanh đã nhìn ra, cô ương ngạnh nắm lấy cánh tay phải của anh.

Tăng Thanh Hải bị cô kéo đau, khẽ rên một tiếng.

Quách Thanh Tú đã trông thấy tay áo bị đạn bắn thủng, có một mảng máu chảy khá to, nhuộm đẫm áo vest. Cô đau lòng nhìn Tăng Thanh Hải, lòng đầy chua xót, bàn tay nhẹ nhàng xé tay áo ra để lộ vết thương nhầy nhụa đầy máu, còn mang theo một thứ mùi tanh khó ngửi.

“Anh Hải, anh thật ngốc, bị thương cũng không chịu kêu…” Quách Thanh Tú ứa nước mắt. Vì cô, anh tình nguyện đánh đổi cả tính mạng mình. Tại sao anh lại ngốc vậy chứ?

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement