Vợ Khó Thoát Bàn Tay Tôi Huyền Tâm full

Advertisement
Vợ Khó Thoát Bàn tay Tôi

CHƯƠNG 129: AI LÀ KẺ NỔ SÚNG

“Anh Hải, anh không sợ rằng mình sẽ chết sao?”

“Anh không sao đâu Thanh Tú, chỉ cần em được an toàn là tốt rồi…”

Vết thương của Tăng Thanh Hải đã sát trùng và băng bó kỹ càng nhưng Quách Thanh Tú vẫn cảm thấy rất khó chịu.

Dù không thể trở thành người yêu, song điều đó cũng không ảnh hưởng đến tình cảm mười mấy năm nay của họ. Trái tim vốn đã nguội lạnh nay lại đập từng nhịp đau đớn.

“Anh Hải, người vừa rồi là ai vậy? Tại sao hắn lại nã súng vào chúng ta?”

Tăng Thanh Hải lắc đầu, “Anh cũng không biết nữa, phải đợi cảnh sát điều tra xem sao, em cũng đừng nghĩ nhiều quá, sau này ra ngoài phải cẩn thận đấy, mà tốt nhất là đừng đi đâu lung tung, biết chưa?”

Anh ta thở dài, “Cũng tại anh cả, anh không ngờ rằng em lại ở đó. Anh chỉ đang hồi tưởng lại lần chúng ta thả bóng bay, nhất thời không kiềm nén được tình cảm nên…”

Đôi mắt Tăng Thanh Hải ánh lên sự áy náy. Đúng là công viên này rất gần nơi sống và làm việc của Quách Thanh Tú, Tăng Thanh Hải cũng không nói dối, anh ta chỉ đang nhớ lại ký ức ngày xưa chứ không cố ý dụ Quách Thanh Tú tới đây.

“Anh Hải, anh ngốc quá. Nếu anh vì em mà chết, em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu.” Quách Thanh Tú khóc nức nở.

“Ha ha, ngốc ạ, nếu em có mệnh hệ nào thì anh cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho chính bản thân mình đâu.”

Hai người nhìn nhau, trong mắt họ là hình ảnh của đối phương, đến từng hơi thở cũng thân thương đến vậy.

Bỗng “ầm” một tiếng, cửa phòng bệnh bị người khác đá bật ra.

Quách Thanh Tú thét lên, cô đứng bật dậy rồi nhìn về phía cửa phòng theo bản năng. Thật ra cửa phòng không đóng, người kia cố ý đá vậy là để trút giận mà thôi.

“Lâm Việt Thịnh…”

Một bóng đen đứng chắn trước cửa phòng. Mặt hắn tối sầm lại vì tức giận, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm Quách Thanh Tú.

“Mẹ kiếp, Quách Thanh Tú, cô muốn làm gì hả?”

Hắn đi tìm cô cả ngày hôm nay, hắn đã lục tung gần nửa thành phố này lên mà không thấy cô đâu. Nếu không dùng đến người của ông cụ thì chắc đến giờ hắn cũng không biết tung tích của cô. Khi hắn sắp lo đến phát điên thì nhìn thấy cô đang ở bên Tăng Thanh Hải. Hai người kề sát nhau thân mật, hắn đứng trước cửa như một kẻ ngoài cuộc.

Quách Thanh Tú không ngờ Lâm Việt Thịnh sẽ tìm đến nhanh như vậy. Cô đang định giải thích thì Lâm Việt Thịnh đã kéo cô vào lòng mình, bàn tay hắn như gọng kìm siết chặt lấy cô, cô cảm giác vai mình sắp bị hắn bóp nát đến nơi, cơn đau đớn khiến cô phát khóc.

Tên khốn này muốn làm gì cô chứ?

Tăng Thanh Hải thấy Quách Thanh Tú nhăn mặt vì đau, anh ta vội vàng tiến đến kéo cô lại, “Lâm Việt Thịnh, nếu còn là đàn ông thì mau thả cô ấy ra.”

Lâm Việt Thịnh nở nụ cười ác độc, đôi mắt hắn ánh lên những tia sáng nguy hiểm, “Cô ta là người của tao, tao muốn làm gì cô ta thì làm, liên quan quái gì đến mày?”

“Mày… Lâm Việt Thịnh, mày quá đáng quá rồi đấy! Nếu mày ghen ghét tao, hận tao thì cứ tìm tao tính sổ này, đừng trút hết lên người cô ấy. Phụ nữ là để yêu thương mày hiểu không?”

Lâm Việt Thịnh đột nhiên buông lỏng bàn tay đang nắm lấy Quách Thanh Tú ra rồi vươn tay tóm lấy Tăng Thanh Hải, đôi mắt u ám của hắn nhìn chằm chằm Tăng Thanh Hải, “Mày tưởng mày là cái thá gì hả? Sao tao phải ghen với thằng vô dụng như mày? Nghe đây, nếu mày còn dám quyến rũ người của tao thì cứ liệu hồn đấy.”

Khuôn mặt tái nhợt của Tăng Thanh Hải đỏ bừng lên, anh ta là một người đàn ông có lòng tự trọng cao, anh ta không chấp nhận việc bị Lâm Việt Thịnh sỉ nhục ngay trước mặt Quách Thanh Tú thế này.

“Lâm Việt Thịnh, mày có giỏi thì đến đánh tao đây này. Tao cho mày biết, Thanh Tú không thích loại đàn ông bạo lực như mày đâu, mày sẽ không bao giờ có được tình yêu của cô ấy…”

Cơn giận của Lâm Việt Thịnh đã lên đến đỉnh điểm, hắn vung tay đấm thẳng vào mặt Tăng Thanh Hải.

Tăng Thanh Hải bị thương một tay nên phản ứng không nhanh nhạy bằng Lâm Việt Thịnh, cú đấm ấy khiến anh lảo đảo rồi ngã ngồi lên giường. Máu từ mũi chảy ra ròng ròng, dọc theo cằm rồi nhỏ lên đất.

“Đừng…”

Lâm Việt Thịnh cười lạnh, hắn đang định tiến lên phía trước thì Quách Thanh Tú xông đến chắn trước mặt hắn.

“Đừng, đừng đánh nữa…”

Hai mắt Quách Thanh Tú đỏ rực, cô không ngờ Lâm Việt Thịnh sẽ ra tay với một bệnh nhân. Tính cách của hắn vẫn không hề thay đổi, tất cả chỉ là tưởng tượng của cô mà thôi.

Vì đứa bé trong bụng nên cô đã tưởng rằng hắn là người tốt, nhưng không, hắn vẫn bạo lực như trước kia.

“Quách Thanh Tú, cô đang bảo vệ thằng đó đấy à?”

Lâm Việt Thịnh ghen phát điên lên, đúng vậy, hắn đang ghen. Hắn không chịu được khi nhìn thấy hai người kia bên nhau. Quách Thanh Tú còn vì bảo vệ Tăng Thanh Hải mà chống lại hắn.

“Được lắm, mày nghe đây, tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu.”

Lâm Việt Thịnh nói xong câu này thì kéo Quách Thanh Tú ra khỏi bệnh viện.

Quách Thanh Tú buồn bã nhìn Tăng Thanh Hải, nỗi thất vọng xâm chiếm lấy cô, khiến cô không thể thốt lên lời.

Vì cô mà anh Hải suýt nữa bỏ mạng, cô còn hại anh ta bị Lâm Việt Thịnh đánh một trận. Nếu vừa rồi cô không ngăn Lâm Việt Thịnh lại thì không biết hắn sẽ đánh anh đến thế nào nữa.

Vừa ra đến cổng bệnh viện, Quách Thanh Tú giãy khỏi tay Lâm Việt Thịnh, ánh mắt cô nhìn hắn long lên đầy phẫn nộ.

“Lâm Việt Thịnh, anh thật quá đáng.”

“Tôi quá đáng à?” Lâm Việt Thịnh nới lỏng cà vạt, thở hổn hển nhìn cô, “Tôi còn chưa hỏi tội cô đấy, mẹ kiếp nãy cô và thằng đó dính lấy nhau làm gì hả?”

“Anh…” Quách Thanh Tú tức đỏ cả mặt, lời như thế mà tên khốn này cũng nói ra được.

“Đây là bệnh viện, chúng tôi còn có thể làm gì chứ? Lâm Việt Thịnh, đừng dùng lối tư duy thấp hèn bẩn thỉu của anh để áp đặt lên người khác. Anh đừng tưởng đàn ông trên đời này đều kinh tởm như anh.”

Cô dám nói hắn kinh tởm ư? Con đàn bà chết tiệt này đúng là thứ vô ơn trắng mắt, hắn đối xử với cô bằng cả tấm lòng, mà cô cứ một mực đẩy hắn ra.

Rốt cuộc thì cô có não hay không vậy?

“Tôi kinh tởm à? Vậy hắn thì không hả?” Lâm Việt Thịnh tức sôi máu, bàn tay hắn tóm chặt lấy Quách Thanh Tú, “Quách Thanh Tú, cô đừng tưởng tôi không biết mấy đêm kia cô và Tăng Thanh Hải làm gì với nhau, cô tưởng tôi là đồ ngu hả?”

Nếu không vì yêu cô thì hắn đã đuổi cô ra khỏi nhà rồi. Trong khoảng thời gian cô và hắn chia tay nhau, cô vẫn luôn sống chung với Tăng Thanh Hải ở căn nhà nhỏ trong rừng, hắn phải cố gắng lắm mới buộc bản thân mình thôi không nghĩ về chuyện đó nữa.

Quách Thanh Tú kinh ngạc há hốc miệng, mãi mà không thốt lên lời nào. Cô không ngờ Lâm Việt Thịnh lại quan tâm tới cô đến thế.

Đúng là khoảng thời gian đó cô và Tăng Thanh Hải sống chung với nhau, nhưng hai người bọn cô hoàn toàn trong sạch, vậy mà hắn còn nói như vậy?

Quách Thanh Tú lúng túng, nếu Lâm Việt Thịnh nghi ngờ cô và Tăng Thanh Hải dan díu với nhau thì chắc chắn hắn sẽ không nhận đứa bé trong bụng cô! Cô nở một nụ cười đầy khổ sở, cô không nói gì mà chỉ nhìn Lâm Việt Thịnh bằng ánh mắt mong chờ tha thiết. Trong giờ phút này, bao lời hay cũng thành vô dụng, yêu hay không yêu cũng chỉ là lời nói suông.

“Nếu đã không tin thì sao anh còn muốn ở bên tôi, chúng ta chia tay đi!” Quách Thanh Tú thốt lên những lời tuyệt vọng ấy.

Lâm Việt Thịnh giật mình, hắn vừa nói gì vậy? Chết tiệt, không phải vậy, hắn đến đón cô về nhà cơ mà!

Hắn muốn nói cho cô biết rằng, hắn rất lo cho cô, rất sợ sẽ mất cô, vì sao lại thành ra thế này cơ chứ?

Cô cố sức rút tay ra khỏi bàn tay hắn, đôi mắt cô long lanh ngấn lệ, trong đó tràn ngập sự đau đớn, cô run rẩy lùi về phía sau.

“Quách Thanh Tú, cô cố ý đúng không? Trong lòng cô vốn chỉ có Tăng Thanh Hải mà thôi, dù thằng đó là anh trai ruột của cô thì cô vẫn sẽ chấp nhận là tình nhân của hắn một cách hèn hạ đúng không?”

Bao trùm lấy hắn là sự thất vọng đến đáng sợ, nhưng từng lời nói ra vẫn vô tình như thế, những lời ấy như quất từng nhát roi lên trái tim của Quách Thanh Tú.

“Đúng đấy, tôi là kẻ hèn hạ đấy, rồi sao? Lâm Việt Thịnh, anh có giỏi thì đừng tìm con đàn bà hèn hạ này nữa…” Quách Thanh Tú nói xong thì xoay người chạy ra ngoài bệnh viện. Cô không kiềm nén nổi nữa, nước mắt tuôn ra như chuỗi hạt châu đứt dây.

Đúng vậy, tôi là một kẻ hèn hạ đấy, là người nhà họ Quách hèn hạ đấy, đó là sự thật vĩnh viễn không thể thay đổi.

Lâm Việt Thịnh đứng như ngây dại nhìn bóng Quách Thanh Tú khuất dần trong tầm mắt. Hắn vươn tay ra như muốn bắt lấy thứ gì đó, nhưng rồi phát hiện trong tay hắn chẳng có gì cả.

Chết tiệt, hắn lại nổi điên gì vậy? Khó khăn lắm họ mới hòa hợp được với nhau, tại sao lại trở thành thế này?

Lâm Việt Thịnh đập mạnh lên đầu mình.

“Lê Hùng Việt!”

“Vâng thưa cậu ba!”

“Đuổi theo cô ấy cho tôi…”

Quách Thanh Tú chạy trên đường vô mục đích, cô không biết mình nên đi đâu về đâu nữa. Thế giới lớn như vậy nhưng không có chỗ cho cô dung thân, cô sống quá khổ sở.

Bầu trời vừa rồi còn xanh trong giờ đã bị mây đen kéo đến che lấp chỉ trong phút chốc. Không khí nặng nề khiến người ta cảm thấy ngột ngạt, tựa như tâm trạng bức bối không thể giải tỏa của Quách Thanh Tú hiện giờ.

Một chiếc Rolls-Royce vẫn đi theo và giữ khoảng cách nhất định với cô, đôi mắt đen láy trong xe lướt qua đám đông, nhìn chằm chằm vào cô. Cô nói rất đúng, hắn còn hèn hạ hơn cả cô. Trong tình yêu không có ai là kẻ thắng hay người thua. Trước đây hắn luôn bình tĩnh vì hắn chưa gặp được tình yêu đích thực.

“Cậu ba, cô Thanh Tú đang ở phía trước, cậu có muốn đuổi theo không…” Lê Hùng Việt lái xe rất vững, chậm rãi tiến về phía trước.

Đôi mắt đen kịt của Lâm Việt Thịnh vẫn nhìn chằm chằm phía trước, hắn bực bội quát, “Thuốc lá!”

Lê Hùng Việt giảm tốc độ xe xuống rồi đưa một điếu thuốc cho Lâm Việt Thịnh.

Lâm Việt Thịnh châm thuốc, hắn rít một hơi dài rồi bị ho sặc sụa vì khói thuốc, khuôn mặt đẹp trai của hắn âm u như bầu trời ngoài kia.

“Cậu ba, trời sắp mưa rồi…”

“Im mồm, nói lắm vậy làm gì?”

Lâm Việt Thịnh ngắt lời Lê Hùng Việt rồi tiếp tục hút thuốc, song ánh mắt hắn vẫn ghim chặt lấy bóng dáng nhỏ nhắn phía trước.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement