Vợ Khó Thoát Bàn Tay Tôi Huyền Tâm full

Advertisement
Vợ Khó Thoát Bàn tay Tôi

CHƯƠNG 131: ANH LÀ ĐỒ NGU NGỐC

“Đứa bé ấy có phải con của tôi không?” Lâm Việt Thịnh hỏi xong thì ngơ ngác nhìn Quách Thanh Tú chờ đợi phán quyết của cô.

Quách Thanh Tú nhìn hắn rồi rút tay khỏi tay hắn.

“Lâm Việt Thịnh, chúng ta không hợp nhau đâu, anh cũng đừng hỏi chuyện đứa bé nữa. Nó là con tôi.”

Đáp án kiểu khốn nạn gì vậy, một mình cô cũng có thai được hả? Lâm Việt Thịnh sắp phát điên rồi, hắn muốn đánh người, muốn đập đồ đạc…

Đã bốn tiếng trôi qua kể từ lúc đẩy Quách Thanh Tú vào phòng cấp cứu, suốt bốn tiếng ấy, Lâm Việt Thịnh vẫn mặc bộ vest ướt đẫm, hắn muốn đợi cô tỉnh lại để nói rõ chuyện này.

Nhưng cô tỉnh dậy xong thì nói như vậy đấy, thử hỏi làm sao hắn chịu nổi chứ?

“Quách Thanh Tú, cô ăn nói cho hẳn hoi, tôi liều chết mang cô từ trên núi tới đây, sao cô có thể nói với tôi bằng cái giọng đấy hả?”

“Tôi cầu xin anh cứu tôi à?” Quách Thanh Tú lạnh lùng đáp.

Lời cô nói như tạt cả chậu nước lạnh vào mặt Lâm Việt Thịnh, hắn chỉ tay vào Quách Thanh Tú tức giận nói, “Được lắm, Quách Thanh Tú, cô chờ đấy, tôi nhất định sẽ làm cho ra lẽ chuyện này.” Hắn nói xong ra khỏi phòng.

Lê Hùng Việt luôn đứng canh ngoài cửa thấy Lâm Việt Thịnh hùng hổ bước ra bèn ngó đầu vào phòng. Thấy mặt Quách Thanh Tú dại ra, khuôn mặt vương đầy sự mỏi mệt, anh ta bèn quan tâm hỏi, “Quách Thanh Tú, cô thấy khá hơn chút nào chưa? Vừa rồi cậu ba thấy cô ngất mà sợ gần chết, cậu ta lái xe như điên tới đây đấy, còn suýt xảy ra tai nạn cơ…”

Quách Thanh Tú ngây người nhìn anh ta mà không có phản ứng gì, song đôi mắt cô lại ánh lên một tia sáng.

“…Cô Tú ạ, cậu ba nhà tôi thật lòng với cô đấy. Tôi vụng miệng nên không nói được lời nào hay, chỉ muốn cô biết rằng, nếu hôm nay cô có mệnh hệ gì thì chắc cậu ấy sẽ phát điên mất.”

Hắn quan tâm cô đến vậy sao? Hắn lo lắng sốt ruột cho cô ư? Hắn có nhiều tình nhân lắm mà, sao có thể chỉ vì cô mà phát điên chứ?

Cô còn là người nhà họ Quách đáng ghét nữa.

Cô không thể chối bỏ dòng máu này, đó là điều không thể thay đổi.

Quách Thanh Tú tuyệt vọng nhắm mắt lại, “Cảm ơn anh đã cứu chúng tôi.” Anh ta đã cứu hai mẹ con cô.

“Đừng cảm ơn tôi, tôi có giúp được gì đâu, cậu ba lo hết mà…”

Hôm sau, Lâm Việt Thịnh chuyển Quách Thanh Tú đến một bệnh viện tư nhân cao cấp, ở đó có các bác sĩ hàng đầu, còn có điều dưỡng chăm sóc hai tư trên hai tư.

Sáng hôm đó dì Nguyễn đến đưa cơm, trong cặp lồng giữ nhiệt đều là đồ bổ.

“Cô Tú thấy thế nào rồi, có khó chịu ở đâu không?” Dì Nguyễn cười thân thiết hỏi han tình trạng sức khỏe của Quách Thanh Tú. “Cậu ba dặn dì làm mấy đồ ngon ngon đưa vào cho cô, cô xem này, toàn đồ cô thích ăn thôi, trong đó còn cho thêm thuốc bổ nữa.”

Quách Thanh Tú ngồi dậy, sau lưng chèn một chiếc gối, cô tựa gối mỉm cười nhìn dì Nguyễn.

Dì Nguyễn tuy là người dưới nhưng rất chu đáo và tri kỷ, Quách Thanh Tú rất thích bà.

“Cháu cảm ơn dì, nhưng giờ cháu không muốn ăn lắm…” Cảm xúc của cô đang rất tệ.

“Ôi cô Tú à, giờ cô đang mang thai đấy. Cô không ăn nhưng đứa bé phải ăn. Ngoan nào, nghe dì, ăn một chút đi!” Dì Nguyễn khuyên.

Nhắc tới đứa trẻ, lòng Quách Thanh Tú bỗng thấy ấm áp, cô mỉm cười nhận canh gà từ tay dì Nguyễn.

Dì Nguyễn thấy cô chịu ăn mới cười, “Vậy mới đúng chứ, ăn được thì cứ ăn, có vậy thì con mới khỏe được. Mà phải rồi, dì nghe Lê Hùng Việt kể hôm qua cô Tú dính mưa hả? Dì có câu này muốn nói, cô đừng trách dì lắm miệng nhé.”

Quách Thanh Tú lắc đầu, “Dì đừng khách sáo với cháu như thế. Cháu coi dì như người nhà, có gì dì cứ nói đi ạ, dì cứ coi như cháu là con gái dì là được.”

Dì Nguyễn bật cười, “Dì đâu có phúc thế chứ. Có cô con gái như cô Tú chắc phải tu tám đời ấy. Dì thấy cô và cậu ba đều yêu đối phương, vậy vì sao không thể ở bên nhau chứ? Giờ hai người còn có con nữa, có gì cản trở nữa đâu nhỉ?”

Quách Thanh Tú im lặng, thật ra cô đã từng suy nghĩ những điều mà dì Nguyễn nói.

“Cô Tú này, cô đừng giận nhé, không phải dì nói tốt cho cậu ba đâu. Trên đời này chỉ có cậu ba yêu thương cô nhiều như vậy thôi.”

Dì Nguyễn nói rất chân thành, Quách Thanh Tú vừa cười vừa khuấy canh gà màu vàng óng lên.

“Những lời dì nói cháu đều biết cả, cháu biết có lẽ anh ấy yêu cháu. Nhưng anh ấy chưa chuẩn bị sẵn sàng để làm một người ba tốt, anh ấy còn trẻ con lắm. Dì cũng thấy đấy, chúng cháu ngày nào cũng cãi vã, có ngày nào yên bình đâu. Nếu chỉ có một mình cháu thì không nói, nhưng khi đứa bé chào đời, cháu không hy vọng nó phải đối mặt với một người ba tàn bạo như thế.” Giọng của Quách Thanh Tú rất nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa trong đó lại là kiên quyết không thể chối cãi.

Nét cười trên mặt dì Nguyễn dần nhạt đi, “Cậu ba là người như thế đấy, tuy tính tình bạo lực nhưng cậu ấy yêu cô. Nếu cô cũng yêu cậu ba thì có thể tha thứ cho cậu ấy.”

Cô nghe rõ những lời bà nói song cô không phản bác. Cô hiểu ý của bà.

Sau khi dì Nguyễn đi, phòng bệnh lại chỉ còn mình cô.

Quách Thanh Tú có thể cảm nhận được ánh mắt bên ngoài phòng bệnh, hắn đang ở ngoài đó, cô có thể cảm nhận được. Giữa hai người có một khoảng cách mà cả hai không thể vượt qua.

Ngoài bệnh viện, Lê Hùng Việt vội vàng đi tới chỗ Lâm Việt Thịnh.

“Cậu ba, tôi đã điều tra ra rồi. Hôm qua có kẻ nã súng vào cô Tú, Tăng Thanh Hải cũng ở hiện trường…”

Nếu bản tin buổi sáng không đưa tin thì đến giờ Lâm Việt Thịnh còn không biết chuyện Quách Thanh Tú bị tấn công. Trên màn hình TV là khuôn mặt sợ hãi của Quách Thanh Tú, Tăng Thanh Hải bị thương vì bảo vệ cô. Chẳng trách hôm qua cô ấy lại khó chịu như vậy.

“Điều tra ra được là kẻ nào làm không?”

“Vẫn chưa, phía cảnh sát cũng không tìm được manh mối nào.”

“Đi điều tra ngay cho tôi. Mẹ kiếp, đúng là ăn gan hùm mật gấu mới dám giết người của tôi trên địa bàn này.” Lâm Việt Thịnh tức giận vô cùng, toàn thân hắn như phủ một lớp băng lạnh, khiến Lê Hùng Việt sợ tới mức nín bặt, thưa vâng rồi ra ngoài.

Lâm Việt Thịnh quay người đi về phía phòng bệnh.

Hắn đẩy cửa ra, thấy bóng người nhỏ nhắn đang đứng trước cửa sổ, cô vén tấm mành hoa bách hợp, nhìn ra bên ngoài. Cô mặc trên người quần áo bệnh nhân màu trắng, tóc đen xõa tung bên bờ vai, ánh mặt trời le lói chiếu lên khuôn mặt của cô. Ánh nắng như phủ một tầng nhũ vàng lên làn da trắng mịn của Quách Thanh Tú, khiến cô đẹp như tinh linh trong thần thoại.

Cảnh này đẹp đến ngạt thở, Lâm Việt Thịnh chỉ biết ngơ ngác ngắm nhìn, hắn thậm chí còn không dám nhúc nhích, sợ rằng sẽ phá vỡ sự yên lặng tuyệt đẹp này.

“Cậu ba…” Dì Nguyễn thấy Lâm Việt Thịnh đứng ngoài cửa thì gọi một tiếng, Quách Thanh Tú nghe thấy tiếng nói của bà thì quay người lại.

Hai người chạm mắt nhau.

Lâm Việt Thịnh bước nhanh tới phía cô. Hắn sai rồi, quá sai rồi. Hôm qua cô bị người ta đuổi giết, trong giờ phút sinh tử ấy mà hắn không ở bên bảo vệ cô, khiến cô phải chịu bao sợ hãi. Đó là lỗi của hắn.

Hắn chưa kịp hỏi rõ đầu đuôi đã sỉ nhục cô, không cho cô một cơ hội để giải thích.

Tất cả đều là lỗi của hắn…

Hắn nắm lấy cổ tay mảnh mai của cô rồi kéo cô vào lòng. Quách Thanh Tú đứng nguyên không cử động, dùng sự im lặng để phản kháng.

Hắn nâng cằm cô lên, để cô đối diện với hắn.

“Em nói đúng lắm, Quách Thanh Tú, tôi đúng là một thằng khốn nạn…”

Ánh mắt Quách Thanh Tú nhìn hắn từ cảnh giác trở nên thả lỏng…

“Em là của tôi, con cũng là của tôi!”

Hắn ôm ghì lấy cô vào lòng ngực. Cô không thể kháng cự lại sức mạnh của hắn.

Dì Nguyễn thấy vậy thì rơm rớm nước mắt, rất biết điều mà xoay người rời đi.

Biết bao giờ hai đứa trẻ này mới bên nhau hạnh phúc đây?

Lâm Việt Thịnh cúi đầu, hắn cảm nhận được cơ thể cứng ngắc của Quách Thanh Tú, cô vẫn còn giận hắn lắm. Hắn nâng mặt cô lên, trong đôi mắt đẹp ấy chỉ còn hình bóng cô, “Em vẫn muốn chống lại tên khốn này đến cùng sao?”

Quách Thanh Tú bỗng mỉm cười, núm đồng tiền nho nhỏ trông đáng yêu vô cùng, hai dòng lệ cũng lăn dài trên má.

Lâm Việt Thịnh chủ động thừa nhận bản thân là kẻ khốn nạn. Cậu ba nhà họ Lâm kiêu ngạo không sợ trời sợ đất mà cũng có lúc phải cúi đầu thế này.

Quách Thanh Tú muốn cười.

Lâm Việt Thịnh cúi đầu hôn lên khóe mắt cô, “Em đừng khóc! Sao em không nói cho tôi biết sớm hơn?”

Cô cắn môi, giọng nói nghèn nghẹn, “Em nói rồi, lúc trước em đã nói rồi, anh đúng là đồ tồi, đồ ngốc, anh nghe vậy mà cũng không hiểu…”

“Em nói rồi ư?” Lâm Việt Thịnh ngẩn ra, trong đầu hắn đột nhiên xẹt qua một tia sáng, soi rọi ký ức của hắn.

“Lâm Việt Thịnh, anh thích trẻ con không?”

“Lâm Việt Thịnh, nếu chúng ta có con thì nên làm sao đây?”

“Lâm Việt Thịnh, anh sẽ đối xử với con ruột của mình thế nào?”

“…”

Từng mảnh ký ức ùa về, Quách Thanh Tú ngước khuôn mặt nhỏ nhắn của mình lên, dò hỏi hắn bằng giọng đầy mong chờ. Nhưng hắn lại không hiểu ý của cô.

Cô lén nhắc hắn rằng cô đang mang thai con của hai người, vậy mà hắn vẫn ngu ngốc không hay biết gì.

Đột nhiên, Lâm Việt Thịnh đè cô lên tường, khóa môi cô bằng một nụ hôn nóng bỏng, hai người trao nhau từng hơi thở dịu dàng trong nụ hôn ấy.

Lâm Việt Thịnh, mày đúng là một thằng khốn nạn. Quách Thanh Tú, em nói không sai chút nào hết.

Trong tay hắn là một viên ngọc quý, hắn chỉ muốn nuốt viên ngọc ấy vào bụng, không bao giờ lìa xa.

Quách Thanh Tú ngượng ngùng đáp lại hắn, khuôn mặt cô đỏ ửng lên mơ màng. Tim cô đập nhanh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

“Cưng à, anh là một tên khốn, em đừng so đo với tên khốn này được không?” Giọng nói gợi cảm của Lâm Việt Thịnh vang lên bên tai Quách Thanh Tú.

Bỏ qua những hiềm khích trước khi, sóng tình dâng trào như thủy triều.

Vợ Khó Thoát Bàn tay Tôi

CHƯƠNG 131: ANH LÀ ĐỒ NGU NGỐC

“Đứa bé ấy có phải con của tôi không?” Lâm Việt Thịnh hỏi xong thì ngơ ngác nhìn Quách Thanh Tú chờ đợi phán quyết của cô.

Quách Thanh Tú nhìn hắn rồi rút tay khỏi tay hắn.

“Lâm Việt Thịnh, chúng ta không hợp nhau đâu, anh cũng đừng hỏi chuyện đứa bé nữa. Nó là con tôi.”

Đáp án kiểu khốn nạn gì vậy, một mình cô cũng có thai được hả? Lâm Việt Thịnh sắp phát điên rồi, hắn muốn đánh người, muốn đập đồ đạc…

Đã bốn tiếng trôi qua kể từ lúc đẩy Quách Thanh Tú vào phòng cấp cứu, suốt bốn tiếng ấy, Lâm Việt Thịnh vẫn mặc bộ vest ướt đẫm, hắn muốn đợi cô tỉnh lại để nói rõ chuyện này.

Nhưng cô tỉnh dậy xong thì nói như vậy đấy, thử hỏi làm sao hắn chịu nổi chứ?

“Quách Thanh Tú, cô ăn nói cho hẳn hoi, tôi liều chết mang cô từ trên núi tới đây, sao cô có thể nói với tôi bằng cái giọng đấy hả?”

“Tôi cầu xin anh cứu tôi à?” Quách Thanh Tú lạnh lùng đáp.

Lời cô nói như tạt cả chậu nước lạnh vào mặt Lâm Việt Thịnh, hắn chỉ tay vào Quách Thanh Tú tức giận nói, “Được lắm, Quách Thanh Tú, cô chờ đấy, tôi nhất định sẽ làm cho ra lẽ chuyện này.” Hắn nói xong ra khỏi phòng.

Lê Hùng Việt luôn đứng canh ngoài cửa thấy Lâm Việt Thịnh hùng hổ bước ra bèn ngó đầu vào phòng. Thấy mặt Quách Thanh Tú dại ra, khuôn mặt vương đầy sự mỏi mệt, anh ta bèn quan tâm hỏi, “Quách Thanh Tú, cô thấy khá hơn chút nào chưa? Vừa rồi cậu ba thấy cô ngất mà sợ gần chết, cậu ta lái xe như điên tới đây đấy, còn suýt xảy ra tai nạn cơ…”

Quách Thanh Tú ngây người nhìn anh ta mà không có phản ứng gì, song đôi mắt cô lại ánh lên một tia sáng.

“…Cô Tú ạ, cậu ba nhà tôi thật lòng với cô đấy. Tôi vụng miệng nên không nói được lời nào hay, chỉ muốn cô biết rằng, nếu hôm nay cô có mệnh hệ gì thì chắc cậu ấy sẽ phát điên mất.”

Hắn quan tâm cô đến vậy sao? Hắn lo lắng sốt ruột cho cô ư? Hắn có nhiều tình nhân lắm mà, sao có thể chỉ vì cô mà phát điên chứ?

Cô còn là người nhà họ Quách đáng ghét nữa.

Cô không thể chối bỏ dòng máu này, đó là điều không thể thay đổi.

Quách Thanh Tú tuyệt vọng nhắm mắt lại, “Cảm ơn anh đã cứu chúng tôi.” Anh ta đã cứu hai mẹ con cô.

“Đừng cảm ơn tôi, tôi có giúp được gì đâu, cậu ba lo hết mà…”

Hôm sau, Lâm Việt Thịnh chuyển Quách Thanh Tú đến một bệnh viện tư nhân cao cấp, ở đó có các bác sĩ hàng đầu, còn có điều dưỡng chăm sóc hai tư trên hai tư.

Sáng hôm đó dì Nguyễn đến đưa cơm, trong cặp lồng giữ nhiệt đều là đồ bổ.

“Cô Tú thấy thế nào rồi, có khó chịu ở đâu không?” Dì Nguyễn cười thân thiết hỏi han tình trạng sức khỏe của Quách Thanh Tú. “Cậu ba dặn dì làm mấy đồ ngon ngon đưa vào cho cô, cô xem này, toàn đồ cô thích ăn thôi, trong đó còn cho thêm thuốc bổ nữa.”

Quách Thanh Tú ngồi dậy, sau lưng chèn một chiếc gối, cô tựa gối mỉm cười nhìn dì Nguyễn.

Dì Nguyễn tuy là người dưới nhưng rất chu đáo và tri kỷ, Quách Thanh Tú rất thích bà.

“Cháu cảm ơn dì, nhưng giờ cháu không muốn ăn lắm…” Cảm xúc của cô đang rất tệ.

“Ôi cô Tú à, giờ cô đang mang thai đấy. Cô không ăn nhưng đứa bé phải ăn. Ngoan nào, nghe dì, ăn một chút đi!” Dì Nguyễn khuyên.

Nhắc tới đứa trẻ, lòng Quách Thanh Tú bỗng thấy ấm áp, cô mỉm cười nhận canh gà từ tay dì Nguyễn.

Dì Nguyễn thấy cô chịu ăn mới cười, “Vậy mới đúng chứ, ăn được thì cứ ăn, có vậy thì con mới khỏe được. Mà phải rồi, dì nghe Lê Hùng Việt kể hôm qua cô Tú dính mưa hả? Dì có câu này muốn nói, cô đừng trách dì lắm miệng nhé.”

Quách Thanh Tú lắc đầu, “Dì đừng khách sáo với cháu như thế. Cháu coi dì như người nhà, có gì dì cứ nói đi ạ, dì cứ coi như cháu là con gái dì là được.”

Dì Nguyễn bật cười, “Dì đâu có phúc thế chứ. Có cô con gái như cô Tú chắc phải tu tám đời ấy. Dì thấy cô và cậu ba đều yêu đối phương, vậy vì sao không thể ở bên nhau chứ? Giờ hai người còn có con nữa, có gì cản trở nữa đâu nhỉ?”

Quách Thanh Tú im lặng, thật ra cô đã từng suy nghĩ những điều mà dì Nguyễn nói.

“Cô Tú này, cô đừng giận nhé, không phải dì nói tốt cho cậu ba đâu. Trên đời này chỉ có cậu ba yêu thương cô nhiều như vậy thôi.”

Dì Nguyễn nói rất chân thành, Quách Thanh Tú vừa cười vừa khuấy canh gà màu vàng óng lên.

“Những lời dì nói cháu đều biết cả, cháu biết có lẽ anh ấy yêu cháu. Nhưng anh ấy chưa chuẩn bị sẵn sàng để làm một người ba tốt, anh ấy còn trẻ con lắm. Dì cũng thấy đấy, chúng cháu ngày nào cũng cãi vã, có ngày nào yên bình đâu. Nếu chỉ có một mình cháu thì không nói, nhưng khi đứa bé chào đời, cháu không hy vọng nó phải đối mặt với một người ba tàn bạo như thế.” Giọng của Quách Thanh Tú rất nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa trong đó lại là kiên quyết không thể chối cãi.

Nét cười trên mặt dì Nguyễn dần nhạt đi, “Cậu ba là người như thế đấy, tuy tính tình bạo lực nhưng cậu ấy yêu cô. Nếu cô cũng yêu cậu ba thì có thể tha thứ cho cậu ấy.”

Cô nghe rõ những lời bà nói song cô không phản bác. Cô hiểu ý của bà.

Sau khi dì Nguyễn đi, phòng bệnh lại chỉ còn mình cô.

Quách Thanh Tú có thể cảm nhận được ánh mắt bên ngoài phòng bệnh, hắn đang ở ngoài đó, cô có thể cảm nhận được. Giữa hai người có một khoảng cách mà cả hai không thể vượt qua.

Ngoài bệnh viện, Lê Hùng Việt vội vàng đi tới chỗ Lâm Việt Thịnh.

“Cậu ba, tôi đã điều tra ra rồi. Hôm qua có kẻ nã súng vào cô Tú, Tăng Thanh Hải cũng ở hiện trường…”

Nếu bản tin buổi sáng không đưa tin thì đến giờ Lâm Việt Thịnh còn không biết chuyện Quách Thanh Tú bị tấn công. Trên màn hình TV là khuôn mặt sợ hãi của Quách Thanh Tú, Tăng Thanh Hải bị thương vì bảo vệ cô. Chẳng trách hôm qua cô ấy lại khó chịu như vậy.

“Điều tra ra được là kẻ nào làm không?”

“Vẫn chưa, phía cảnh sát cũng không tìm được manh mối nào.”

“Đi điều tra ngay cho tôi. Mẹ kiếp, đúng là ăn gan hùm mật gấu mới dám giết người của tôi trên địa bàn này.” Lâm Việt Thịnh tức giận vô cùng, toàn thân hắn như phủ một lớp băng lạnh, khiến Lê Hùng Việt sợ tới mức nín bặt, thưa vâng rồi ra ngoài.

Lâm Việt Thịnh quay người đi về phía phòng bệnh.

Hắn đẩy cửa ra, thấy bóng người nhỏ nhắn đang đứng trước cửa sổ, cô vén tấm mành hoa bách hợp, nhìn ra bên ngoài. Cô mặc trên người quần áo bệnh nhân màu trắng, tóc đen xõa tung bên bờ vai, ánh mặt trời le lói chiếu lên khuôn mặt của cô. Ánh nắng như phủ một tầng nhũ vàng lên làn da trắng mịn của Quách Thanh Tú, khiến cô đẹp như tinh linh trong thần thoại.

Cảnh này đẹp đến ngạt thở, Lâm Việt Thịnh chỉ biết ngơ ngác ngắm nhìn, hắn thậm chí còn không dám nhúc nhích, sợ rằng sẽ phá vỡ sự yên lặng tuyệt đẹp này.

“Cậu ba…” Dì Nguyễn thấy Lâm Việt Thịnh đứng ngoài cửa thì gọi một tiếng, Quách Thanh Tú nghe thấy tiếng nói của bà thì quay người lại.

Hai người chạm mắt nhau.

Lâm Việt Thịnh bước nhanh tới phía cô. Hắn sai rồi, quá sai rồi. Hôm qua cô bị người ta đuổi giết, trong giờ phút sinh tử ấy mà hắn không ở bên bảo vệ cô, khiến cô phải chịu bao sợ hãi. Đó là lỗi của hắn.

Hắn chưa kịp hỏi rõ đầu đuôi đã sỉ nhục cô, không cho cô một cơ hội để giải thích.

Tất cả đều là lỗi của hắn…

Hắn nắm lấy cổ tay mảnh mai của cô rồi kéo cô vào lòng. Quách Thanh Tú đứng nguyên không cử động, dùng sự im lặng để phản kháng.

Hắn nâng cằm cô lên, để cô đối diện với hắn.

“Em nói đúng lắm, Quách Thanh Tú, tôi đúng là một thằng khốn nạn…”

Ánh mắt Quách Thanh Tú nhìn hắn từ cảnh giác trở nên thả lỏng…

“Em là của tôi, con cũng là của tôi!”

Hắn ôm ghì lấy cô vào lòng ngực. Cô không thể kháng cự lại sức mạnh của hắn.

Dì Nguyễn thấy vậy thì rơm rớm nước mắt, rất biết điều mà xoay người rời đi.

Biết bao giờ hai đứa trẻ này mới bên nhau hạnh phúc đây?

Lâm Việt Thịnh cúi đầu, hắn cảm nhận được cơ thể cứng ngắc của Quách Thanh Tú, cô vẫn còn giận hắn lắm. Hắn nâng mặt cô lên, trong đôi mắt đẹp ấy chỉ còn hình bóng cô, “Em vẫn muốn chống lại tên khốn này đến cùng sao?”

Quách Thanh Tú bỗng mỉm cười, núm đồng tiền nho nhỏ trông đáng yêu vô cùng, hai dòng lệ cũng lăn dài trên má.

Lâm Việt Thịnh chủ động thừa nhận bản thân là kẻ khốn nạn. Cậu ba nhà họ Lâm kiêu ngạo không sợ trời sợ đất mà cũng có lúc phải cúi đầu thế này.

Quách Thanh Tú muốn cười.

Lâm Việt Thịnh cúi đầu hôn lên khóe mắt cô, “Em đừng khóc! Sao em không nói cho tôi biết sớm hơn?”

Cô cắn môi, giọng nói nghèn nghẹn, “Em nói rồi, lúc trước em đã nói rồi, anh đúng là đồ tồi, đồ ngốc, anh nghe vậy mà cũng không hiểu…”

“Em nói rồi ư?” Lâm Việt Thịnh ngẩn ra, trong đầu hắn đột nhiên xẹt qua một tia sáng, soi rọi ký ức của hắn.

“Lâm Việt Thịnh, anh thích trẻ con không?”

“Lâm Việt Thịnh, nếu chúng ta có con thì nên làm sao đây?”

“Lâm Việt Thịnh, anh sẽ đối xử với con ruột của mình thế nào?”

“…”

Từng mảnh ký ức ùa về, Quách Thanh Tú ngước khuôn mặt nhỏ nhắn của mình lên, dò hỏi hắn bằng giọng đầy mong chờ. Nhưng hắn lại không hiểu ý của cô.

Cô lén nhắc hắn rằng cô đang mang thai con của hai người, vậy mà hắn vẫn ngu ngốc không hay biết gì.

Đột nhiên, Lâm Việt Thịnh đè cô lên tường, khóa môi cô bằng một nụ hôn nóng bỏng, hai người trao nhau từng hơi thở dịu dàng trong nụ hôn ấy.

Lâm Việt Thịnh, mày đúng là một thằng khốn nạn. Quách Thanh Tú, em nói không sai chút nào hết.

Trong tay hắn là một viên ngọc quý, hắn chỉ muốn nuốt viên ngọc ấy vào bụng, không bao giờ lìa xa.

Quách Thanh Tú ngượng ngùng đáp lại hắn, khuôn mặt cô đỏ ửng lên mơ màng. Tim cô đập nhanh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

“Cưng à, anh là một tên khốn, em đừng so đo với tên khốn này được không?” Giọng nói gợi cảm của Lâm Việt Thịnh vang lên bên tai Quách Thanh Tú.

Bỏ qua những hiềm khích trước khi, sóng tình dâng trào như thủy triều.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement