Vợ Khó Thoát Bàn Tay Tôi Huyền Tâm full

Advertisement
Vợ Khó Thoát Bàn tay Tôi

CHƯƠNG 155: CÓ CHẾT CŨNG MUỐN Ở BÊN EM

Phòng làm việc nhanh chóng yên tĩnh trở lại, Quách Thanh Tú mở một chồng tài liệu trên bàn ra.

Tùy tiện lật giở vài tờ, những con chữ trước mắt như đang nhảy múa, đột nhiên cô cảm thấy hoảng loạn.

Uống một ly nước sôi, cô nhắm mắt để bản thân tỉnh táo lại.

Quách Thanh Tú à Quách Thanh Tú, sao cô có thể vì một người nhân viên mà tinh thần không yên chứ? Lẽ nào giờ đây cô đã để tâm tới Lâm Việt Thịnh như vậy rồi sao?

Thật lâu sau Quách Thanh Tú mới bình tĩnh trở lại, cô cầm điện thoại gọi cho Tăng Thanh Hải.

“Anh Hải…”

Vào lúc đáy lòng rối loạn cô muốn tìm một người tâm sự, cô muốn nói hết những hoảng loạn và phỏng đoán trong lòng ra ngoài, nói cho anh Hải biết.

Một tiếng gọi ra như vậy, từ phía kia lại truyền tới một tiếng ho nhẹ.

“Khụ…. là tôi, Lý Vi Vi… À, Tăng Thanh Hải đang ở trong nhà vệ sinh. Cô có chuyện gì thì cứ nói với tôi, chút nữa tôi sẽ chuyển lời cho cô.”

“À, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Tôi chỉ muốn hỏi một chút, vết thương của anh ấy khỏi chưa?”

“Ừm, tốt lên rồi. À đúng, Thanh Tú, ngày kia chúng tôi cử hành hôn lễ, tôi sẽ phái người đưa thiệp mời tới. Cô và Lâm Việt Thịnh cùng đến uống rượu mừng nhé…”

Giọng nói của Lý Vi Vi mang theo phần kích động và cả cảm giác như đang khoe khoang, truyền từ bên kia điện thoại.

Quách Thanh Tú nắm ống nghe, cảm thấy giọng nói cô ấy xa xôi trống rỗng vô cùng.

Thật lâu sau, cô mệt mỏi cúp điện thoại.

Muốn kết hôn sao? Vậy phải chúc mừng anh ấy rồi!

Giữa trưa, lúc Quách Thanh Tú đang chuẩn bị ra ngoài ăn cơm thì Lâm Việt Thịnh bỗng nhiên tới.

Trong khoảnh khắc hắn bước vào công ty, tất cả đám đàn bà con gái trong công ty hoàn toàn hóa đá.

Thì ra người đàn ông của cô Quách lại anh tuấn bức người như vậy.

Quách Thanh Tú ho nhẹ một tiếng, bọn họ mới nhao nhao bỏ đi, vẻ luyến tiếc và hâm mộ viết đầy trên mặt.

Quách Thanh Tú cười nói, “Tổng giám đốc Lâm, sao lại có thời gian hạ cố tới chốn nghèo nàn này thế?”

Khuôn mặt anh tuấn của Lâm Việt Thịnh nặng nề, hắn kéo tay Quách Thanh Tú đi tới trước cửa lớn, “Chẳng phải đã nói với em không được tới công ty sao?”

“Vì sao không thể tới? Thân thể em khỏe rồi!” Quách Thanh Tú ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi ngược lại.

“Anh….” Lâm Việt Thịnh hít một hơi thật sâu, nén cảm giác tức giận trong lòng xuống.

Trước mặt người phụ nữ này, hắn nhất định phải học được cách khoan dung, Quách Thanh Tú cô chính là khắc tinh của hắn, hắn phải vì cô mà thay đổi mình.

“Nghe nói em đang giấu Dương Hà Khuê ở đây!” Lâm Việt Thịnh vô cùng nghiêm túc, vô cùng không khách khí chất vấn.

“Ồ, anh vội vội vàng vàng chạy tới đây là vì cô ta?”

“Anh vì em! Không phải anh đã cảnh cáo em, cô ta không phải thứ người tốt gì, em không thể giữ cô ta ở bên cạnh…”

Quách Thanh Tú chăm chú nhìn hắn cười nói: “Đúng vậy, cô ta không phải người tốt đẹp gì. Anh giải thích cho em biết, tối qua hai người ở với nhau làm gì?”

Sắc mặt Lâm Việt Thịnh lạnh đi, vô cùng căng thẳng, “Cô ta nói gì với em?”

“Một đêm vui vẻ!”

“Mẹ nó, con đàn bà này, lần sau để anh nhìn thấy cô ta, anh không dạy dỗ cô ta một trận mới lạ.” Lâm Việt Thịnh tức tới mức phun máu, không ngờ cô ta dám nói một đêm vui vẻ. Cho tới giờ hắn chưa từng chạm vào cô ta.

“Anh kích động như vậy làm gì? Em đâu có tin cô ta.” Quách Thanh Tú cười nói.

Bấy giờ Lâm Việt Thịnh mới thở phào nhẹ nhõm, “Coi như em thông minh, cô ta đang ở đâu?”

“Bị em sa thải rồi…”

Quách Thanh Tú nhíu mi, lôi kéo cà vạt của Lâm Việt Thịnh chơi đùa trong tay.

“Anh cố ý tới công ty em để tìm cô ta?”

“Không phải, anh tới để thăm em…” Lâm Việt Thịnh ôm lấy eo cô, đưa cô vào trong xe mình.

Kỳ thực hắn tới để tìm Dương Hà Khuê, muốn xem người phụ này sẽ làm ra chuyện gì.

Nhưng mà, may rằng cô ta đi rồi, nếu không bây giờ hắn phải lôi cô ta ra xử lý.

“Muốn đi đâu?”

“Em đói bụng rồi….”

“Được, dẫn em đi ăn cơm nhé!”

“Hôm nay anh không bận ạ?”

“Có bận… thì cũng phải dành thời gian cho em!” Lâm Việt Thịnh quay đầu, ngưng mắt liếc nhìn cô.

Trên gương mặt cô đang mang theo nụ cười nhẹ hạnh phúc mà thản nhiên.

“Đúng rồi, anh Hải sắp kết hôn với Lý Vi Vi rồi, ngày kia…” Quách Thanh Tú cũng không biết vì sao mình lại muốn nói ra chuyện này.

Bàn tay Lâm Việt Thịnh đang đặt trên tay lái, hắn im lặng, dường như đang thất thần, hồi lâu sau mới tỉnh táo lại.

“Em muốn tới tham gia hôn lễ?”

“Ừm, em muốn đi….” Quách Thanh Tú muốn nói, cô phải tự mình tới chúc phúc.

“Được, anh cùng em đi!” Lâm Việt Thịnh bất ngờ sảng khoái đồng ý.

Quách Thanh Tú rất vui vẻ, cô vươn người lên, nghiêng mặt qua, thơm một cái lên bên cái má quay nghiêng của hắn.

Lâm Việt Thịnh dứt khoát dừng xe lại, hắn ôm chặt lấy cô, bàn tay lớn đỡ sau ót, làm cho nụ hôn này thêm sâu sắc.

Trong phòng ăn, Lâm Việt Thịnh chọn món ăn đầy một bàn lớn.

Tâm trạng Quách Thanh Tú đột nhiên tốt lên rất nhiều.

“Tối hôm qua, rất đau sao?” Lâm Việt Thịnh chan cho cô một bát canh, tùy tiện hỏi.

Quách Thanh Tú gật đầu, sau đó lại nhanh chóng lắc đầu, “Không đau lắm…”

Lâm Việt Thịnh hít sâu, hắn không ăn gì, chỉ rót cho mình một chén rượu, sau đó uống từng ngụm nhỏ.

Suy nghĩ của hắn có chút hỗn loạn, đến hiện tại, hắn vẫn không có manh mối nào.

Hắn biết rõ, đau đớn ngày hôm qua của cô có lẽ chỉ là một sự khởi đầu. Ngày sau, sẽ càng có đau đớn đáng sợ hơn nữa đang chờ cô ấy, từ từ cắn nuốt sinh mệnh cô ấy, cho tới khi tất cả kết thúc.

Khuôn mặt Quách Thanh Tú mang theo nụ cười ngọt ngào, cô cẩn thận thưởng thức từng món ắn.

“Anh gọi nhiều quá, ăn không hết được…”

Lâm Việt Thịnh luôn lãng phí như vậy, cho dù chỉ hai người ăn cũng phải gọi đầy một bàn.

Lâm Việt Thịnh hơi nhếch môi, “Giờ bắt đầu giúp anh tiết kiệm tiền sao?”

“Anh đang lãng phí lương thực đó!”

“Quách Thanh Tú, em có thể đi làm đại sứ tình thương rồi đó…”

“Còn lâu ấy, mấy món này không ăn hết thì gói mang về cho mấy người dì Nguyễn ăn đi!”

Rất nhiều món bọn họ còn chưa động đữa tới, bỏ hết đi thì thật đáng tiếc, không bằng mang về cho các dì ấy.

“Tùy em, buổi chiều anh cũng rảnh, muốn đi đâu chơi không, anh dẫn em đi!”

“Được ạ. Em đang muốn đi mua quần áo cho bé sơ sinh, anh đi cùng em nhé!” Quách Thanh Tú vừa nghĩ tới đứa nhỏ sắp ra đời, trong lòng lại ngập tràn hạnh phúc.

Đôi mày kiếm của Lâm Việt Thịnh hơn nhăn lại, “Mới hơn năm tháng, giờ mua thì sớm quá.”

Nói rồi hắn vươn tay ôm Quách Thanh Tú lên đùi mình, cúi đầu hôn đôi môi có chút nhợt nhạt của cô, mùi hương chỉ mình cô có khiến hắn nếm cả trăm lần cũng không chán.

Thật lâu sau hắn mới buông ra, Quách Thanh Tú vội vàng thở dốc. Người đàn ông này, thật cứ như tám đời chưa được hôn con gái vậy.

Mặc kệ phải làm sao để hôn, thấy cơ hội một cái là xán ngay vào.

“Không còn sớm nữa, giờ em không nhịn được muốn xem thử quần áo của cục cưng, hì hì, làm mẹ cũng phải thưởng thụ chút chứ, dẫn em đi xem mấy bộ quần áo đáng yêu kia đi!”

Trong lòng Lâm Việt Thịnh như bị cái gì đó xé rách, giọng nói của hắn khàn khàn đáp lại, “Được!”

Cửa hàng đồ sơ sinh.

Quách Thanh Tú kéo Lâm Việt Thịnh đi vào, Lâm Việt Thịnh viện cớ không hiểu lắm với mấy thứ đồ của trẻ nhỏ nên không chịu vào, hắn đứng trước cửa chờ cô.

Quách Thanh Tú cũng không miễn cưỡng, cô tự mình đẩy chiếc xe em bé đi vào, quay đầu nhìn ra ngoài.

Lâm Việt Thịnh đang đứng hút thuốc ngoài cửa, cả người ưu thương như một hồ nước chết.

Quách Thanh Tú lại gần một cô gái bàn hàng, thấp giọng nói bên tai cô ấy mấy câu. Cô bán hàng gật gật đầu mỉm cười bước ra ngoài.

Lâm Việt Thịnh còn chưa nhả ngụm khói thuốc nào thì một nữ nhân viên đã bước ra.

“Thưa anh, vợ anh ở bên trong mua đồ, cô ấy có phần không thoải mái, mời anh….”

Hai chữ phía sau còn chưa nói xong thì bóng dáng Lâm Việt Thịnh đã vội vã chạy vào.

Quách Thanh Tú đứng một bên nhìn thấy Lâm Việt Thịnh căng thẳng như vậy, trong lòng dâng lên cảm giác hạnh phúc.

Lâm Việt Thịnh vào trong nhìn thấy Quách Thanh Tú đang vịn xe chở đồ cười khanh khách thì biết mình bị lừa, nhưng hắn vẫn vô cùng lo lắng tới hỏi, “Em khó chịu chỗ nào?”

“Nơi này…” Quách Thanh Tú chỉ vào bụng dưới, cô nói nghiêm túc, “Bé con nói người làm cha như anh không có thương nó, cả chuyện mua đồ cho nó cũng không biết.”

Trong mắt Lâm Việt Thịnh lóe lên một tia đau khổ không nhìn thấy được, hắn hơi nhếch khóe môi, vươn tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Quách Thanh Tú.

“Cô nhóc này, thật là con quỷ nghịch ngợm, anh đi cùng em được chưa nào!”

Quách Thanh Tú cầm lấy một cái mũ sơ sinh hồng nhạt, vung vung vẩy vẩy trên tay, lại giơ lên trước mặt Lâm Việt Thịnh.

“Anh nói bé con đội cái mũ hồng nhạt này đẹp hay là màu xanh đẹp?”

Con ngươi đen láy của Lâm Việt Thịnh ngẩn ngơ nhìn chăm chú vào chiếc mũ, có cái gì đó không thấy được đang vỡ vụn trong lòng hắn.

“Cũng vậy, có gì khác nhau sao?”

Quách Thanh Tú có chút mất hứng, cô lại cầm lấy một đôi ủng da bé xíu đế mềm, bên trên thêu một con hổ đáng yêu, phong cách dân tộc, rất thú vị.

“Anh nói xem con hổ nhỏ đáng yêu hay chú heo nhỏ đáng yêu? À, bé cưng nhà em hẳn là sinh ra vào tháng mười, giờ là năm rắn, bé cưng cầm tinh con rắn, không có đôi ủng nào hình con rắn nhỉ…”

Nụ cười hạnh phúc ấm áp của Quách Thanh Tú chiếu vào ánh mắt Lâm Việt Thịnh, con ngươi đen sâu thẳm của hắn không có bất kỳ gợn sóng nào.

“Lâm Việt Thịnh, Lâm Việt Thịnh, sao anh lại ngẩn người rồi? Xin anh đó, tập trung một chút có được không?”

Lâm Việt Thịnh quay đầu lại, “Chọn màu gì không phải em nói là được sao?”

“Lâm Việt Thịnh, không phải em để anh tới làm khán giả đâu, ít ra anh cũng phải chú ý một chút có được không? Cho chút ý kiến xây dựng đi!” Quách Thanh Tú giận dỗi kêu lên.

Người đàn ông này, thật sự không biết sau này làm cha kiểu gì, cứ như không có cảm giác chút nào vậy.

“Bé con còn chưa sinh ra, làm sao anh biết nó thích màu gì? Lại nói nữa, ai biết được…”

Lời nói của Lâm Việt Thịnh đến đó đột nhiên ngừng lại. Hắn muốn nói, ai biết được đứa bé này có thể sinh ra không! Vì sao hắn có thể nói như vậy? Lâm Việt Thịnh đau khổ day huyệt thái dương, may mà kịp dừng.

Nếu ngay cả mẹ cũng không giữ được, đứa nhỏ này còn có thể sống sao? Cho dù có sống, vậy cũng bị dị tật.

Hắn không dám nghĩ, hắn không muốn nghĩ tới chuyện này.

Mấy ngày mấy đêm nay, hắn bị những suy nghĩ điên rồ này hành hạ, lại chẳng ra được kết quả gì.

“Ai biết gì cơ?” Quách Thanh Tú cắn môi dưới, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn.

Cô không hiểu nổi, chỉ muốn hắn cùng cô tới xem quần áo của cục cưng một chút thôi, hắn lại dùng thái độ tiêu cực như vậy để chống cự cô? Đứa nhỏ này đâu phải của mình cô.

Giọng nói lớn như vậy khiến tất cả đám người sắp làm mẹ trong cửa hàng ngẩng đầu, ánh mắt kỳ quái nhìn về phía họ.

Hầu kết Lâm Việt Thịnh nhúc nhích, hai tay từ từ thả lỏng ra.

“…. Ai biết là nam hay nữ, Quách Thanh Tú, em nóng vội quá rồi!”

“Lâm Việt Thịnh, căn bản anh không thích đứa nhỏ này có đúng không?” Quách Thanh Tú nóng nảy.

“Quách Thanh Tú, em thật ngang ngạnh, anh không muốn phí lời với em…”

Lâm Việt Thịnh xoay người bước nhanh ra ngoài cửa, nước mắt Quách Thanh Tú lã chã rơi xuống.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement