Vợ Khó Thoát Bàn Tay Tôi Huyền Tâm full

Advertisement
Vợ Khó Thoát Bàn tay Tôi

CHƯƠNG 167: ĐỂ TÔI CHÍNH TAY BÓP CHẾT CÔ

Nửa tiếng sau, Dương Hà Khuê lúc này chỉ quấn một chiếc khăn tắm màu trắng, yêu kiều quyến rũ bước vào phòng khách.

Cô quỳ xuống đất, dựa vào cạnh Lâm Việt Thịnh rồi nở nụ cười duyên dáng.

“Tuấn Khanh, anh vẫn còn yêu em đúng không?”

Lâm Việt Thịnh chỉ cười không nói, đoạn mới cầm một ly vang đỏ lên rồi bảo: “Uống đi, sẽ càng vui hơn đấy.”

Đôi tay nhỏ bé của Dương Hà Khuê đón lấy ly rượu. Cô ngượng ngùng nhìn Lâm Việt Thịnh, sau đó liền uống liền một hơi cạn sạch ly.

Dưới tác dụng của cồn, gương mặt thanh thoát của cô ta dần đỏ ửng lên. Vừa đưa tay lau bên mép thì rượu lập tức chảy xuống cổ, lăn trên làn da trắng như tuyết, rồi cứ len lỏi xuống khe ngực chỉ được chiếc khăn tắm hờ hững bao lấy. Vệt đỏ thẫm in trên cơ thể trắng trẻo ấy trông càng thêm mê hoặc biết chừng nào.

Dương Hà Khuê im lặng nhìn Lâm Việt Thịnh, trong khi hắn cũng nhìn cô với ánh mắt nóng bỏng,

Cô bèn chủ động tháo khăn tắm, thân thể trắng nõn theo đó hoàn toàn lộ ra trước mắt Lâm Việt Thịnh.

Bò đến bên chân người đàn ông, cô bắt đầu cởi khóa kéo quần cho hắn…

Nhưng đột ngột, hắn lại thô bạo đẩy cô ra, đôi mắt đẹp đẽ trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn chỉ trong nháy mắt. Chiếc khăn tắm rơi trên đất cũng được hắn cầm lên ngay phút ấy, ném thẳng vào người cô ta.

“Che người cô lại! Cô càng làm thế, tôi chỉ càng thấy căm ghét cô hơn thôi.”

Dương Hà Khuê nghe vậy thì vô cùng sợ hãi, liền vội vàng chộp lấy chiếc khăn tắm, quấn qua loa vào người để che cơ thể.

“Tuấn Khanh, anh không thích nhìn cơ thể của em sao?”

Lâm Việt Thịnh bước đến với vẻ hung ác, rồi đột ngột cúi xuống nắm cằm đối phương. Ánh mắt hắn nhìn cô ta khi ấy chứa đầy sự tàn bạo.

“Trong rượu vang mà cô vừa uống có máu của Thanh Tú. Vậy cũng có nghĩa là, giờ đây chất độc đã lan khắp cơ thể cô rồi. Chúng ta đều biết công hiệu của nó ghê gớm như thế nào, nên giờ tôi sẽ nói thẳng. Tốt nhất là cô biết điều đi. Nếu không, hậu quả sẽ chẳng tốt đẹp gì với cả hai chúng ta đâu.”

Lời Lâm Việt Thịnh nói khiến toàn bộ mộng tưởng của Dương Hà Khuê vỡ vụn.

Cô ta hoảng sợ nhìn hắn, rồi bỗng vọt tới phòng tắm, cố gắng ọe liên tục vào bồn cầu.

Nhưng dẫu sao thứ Dương Hà Khuê vừa uống cũng là rượu, chỉ cần trôi vào bụng rồi thì sẽ đi ngay vào mạch máu, sao cô ta có thể nôn rượu ra chứ?

Dương Hà Khuê ọe mãi, nhưng cuối cùng cũng chẳng nôn ra được gì cả. Cô ta đau đớn, buông xuôi mà ngã xuống đất.

Giọng nói như quỷ dữ của Lâm Việt Thịnh ngay phút ấy lại vang lên đầy hiểm độc.

“Nghe cho kĩ này, đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Quách Thanh Tú phải chịu bao nhiêu đau khổ, thì tôi sẽ bắt cô phải chịu gấp hàng nghìn hàng vạn lần đau khổ. Tôi nhất định sẽ làm cho cô sống không bằng chết…”

Lời nói tàn nhẫn của hắn đập nát toàn bộ hi vọng của cô.

Cô yêu hắn, yêu đến mức làm ra những chuyện hèn kém. Cô không bao giờ có thể ngờ được rằng, hắn lại vì cô gái kia mà nhẫn tâm với cô như thế.

Người đàn ông này độc ác hơn trong tưởng tượng của cô rất nhiều.

Dương Hà Khuê tuyệt vọng khóc. Thế giới xung quanh cô ta như đã sụp đổ hoàn toàn.

Rồi đột nhiên, cô ta đứng dậy, cười với Lâm Việt Thịnh. Tiếng cười ấy vô cùng thê lương và sầu thảm.

“Em không ngờ anh lại đối xử với em như vậy… Anh lại đối xử với em như vậy…”

Lâm Việt Thịnh liền bóp cổ cô ta, lạnh lùng bảo: “Nói, thuốc giải ở đâu. Nếu cô chịu nói, thì cả cô và cô ấy đều có thể sống sót. Nếu cô không nói, nhất định cô sẽ chết trước cả cô ấy.”

Ánh mắt Dương Hà Khuê tràn đầy vẻ giận dữ. Cô ta trợn mắt nhìn hắn.

“Không có được tình yêu của anh, sống còn có ý nghĩa gì nữa? Nhưng cũng tốt thôi, chết mà vẫn có người được chôn theo cùng mình, em rất mãn nguyện…”

Lâm Việt Thịnh thấy vậy thì tức giận vô cùng, bèn giáng cho cô ta một bạt tai.

“Bốp!” một tiếng, dấu tay năm ngón ửng đỏ lập tức hiện lên trên gương mặt trắng trẻo thanh thoát của cô ta.

“Nghe cho kĩ đây, cô còn dám lăng mạ Quách Thanh Tú thêm một câu nữa thì tôi sẽ cho cô biết tay.”

Hắn nói, không hề có ý thị uy, mà đó là lời cảnh báo thực sự.

“Haha, haha… Anh có giỏi thì cứ đánh chết em đi. Nhưng Tuấn Khanh này, anh biết làm thế với em thì cũng chỉ là vô ích thôi mà.”

“Vậy sao?” Ánh mắt Lâm Việt Thịnh trở nên lạnh lẽo.

Hắn lôi luôn cô ta ra.

“Nhìn xem tôi có cách để đối phó với cô không nhé…”

Trong đôi mắt hắn chợt ánh lên vẻ tàn nhẫn khôn cùng.

Quách Thanh Tú ngủ không yên giấc. Trong giấc mơ, cô cứ luôn nhìn thấy Lâm Việt Thịnh với khuôn mặt đầy máu.

Bỗng chốc, cô lại mở mắt. Rồi một lát sau, cô mới phát hiện ra có một người đang nằm bên cạnh mình.

Hắn đã ngủ say, một tay đặt lên người cô, ôm cô thật chặt trong lòng.

Quách Thanh Tú khẽ cười, sau đó xích lại gần. Cô dựa vào lồng ngực hắn rồi từ từ ngủ thiếp đi mất.

Trong khoảnh khắc ấy, lòng cô ngập tràn hạnh phúc, cứ như thế này mãi thì thật tốt biết bao.

Sáng hôm sau tỉnh lại, Quách Thanh Tú không thấy hắn nằm bên cạnh mình nữa.

Điều ấy giống như thể tất cả cảnh tượng đêm qua chỉ là một giấc mơ vậy.

Vừa lúc ấy, dì Trần cũng đến dọn phòng, nói: “Cô Quách, chúc cô buổi sáng tốt lành!”

Quách Thanh Tú thấy vậy thì gật đầu với bà: “Chào dì Trần, anh Việt Thịnh đâu ạ?”

“À, mới sáu giờ sáng nay cậu ấy đã ra ngoài rồi. Cậu ấy bảo dạo này công việc bề bộn lắm. Nhưng cô đừng lo lắng, có chuyện gì thì cứ gọi cho cậu ấy.”

Quách Thanh Tú hơi nhíu mày, sớm vậy mà hắn đã ra ngoài rồi sao?

“À đúng rồi, cô Quách ơi, sáng nay ông Quách có gọi đến…” Dì Trần sợ cô tức giận nên không dám nói nhiều.

“Ông ấy bảo sao?”

“Ông ấy bảo dạo này không được khỏe, còn hỏi cô Quách có nhà không?”

“Không khỏe sao?”

Quách Thanh Tú nhíu mày. Cô đứng dậy đi vào phòng tắm, chuẩn bị đánh răng.

Bỗng cô ngẩng đầu lên, nhìn hình ảnh của chính mình trong gương. Càng nhìn, cô lại càng thấy dường như có điều gì đó rất lạ!

Trông cô hoàn toàn không tức giận, chỉ có vẻ như ngủ không được ngon.

Thấy thế, cô lấy nước lạnh vỗ vỗ vào mặt mình cho tỉnh. Còn đang nhớ đến chuyện của Quách Hoàng Tùng, cô cũng chẳng chú ý rốt cục là mình đã thay đổi ở chỗ nào nữa.

“Cô muốn đến thăm ông Quách sao?” Dì Trần thuận miệng hỏi.

“Vâng…”

Quách Thanh Tú cũng thuận miệng trả lời. Đoạn, cô xuống dưới tầng ăn sáng, ăn xong thì ngồi trên sô pha, xem tivi, không hề nói thêm bất kì lời nào liên quan đến việc về nhà cả.

Đến lúc gần trưa, cô mới tỉnh táo lại, liền cất điện thoại vào túi.

“Dì Trần, tôi về nhà một chuyến nhé. Nếu Lâm Việt Thịnh có hỏi thì cứ bảo tôi về nhà.”

“Vâng, cô đi một mình liệu có ổn không?”

“Haha, dì yên tâm đi! Tôi về nhà chứ có phải trốn nhà đi đâu, cứ yên tâm!”

Dì Trần nghe vậy thì mỉm cười. Về phần Quách Thanh Tú, sau khi ra khỏi cửa, cô còn gọi cho Lâm Việt Thịnh báo sơ qua mọi chuyện để tránh hắn hiểu nhầm.

Đứng trước cánh cổng nơi có hàng hiên quen thuộc, Quách Thanh Tú chợt ngây người. Đã lâu lắm rồi, cô không trở về đây.

Trước kia, cô nghĩ đây là nơi đẹp đẽ và hạnh phúc nhất…

Cô luôn cảm thấy bản thân vô cùng may mắn, được bảo bọc trong tình yêu thương của ba.

Nhưng bây giờ, nghĩ đến thân phận của mình, cô thực sự cảm thấy khó xử.

Một lúc lâu sau, cô hít thật sâu rồi chậm rãi bước đến.

Dẫu vậy, bởi vẫn cảm thấy có chút gì đó không dứt bỏ được trong tâm trí, cô lại tiếp tục tần ngần đứng ngoài cửa.

Đứng mất một lúc lâu, cô mới phát hiện mình không đem chìa khóa.

Đang lúc do dự có nên nhấn chuông cửa hay không?

Cánh cửa bất chợt mở ra, cô thấy Quách Hoàng Tùng đứng ngay trước mặt mình, tươi cười.

Khoảnh khắc khi nhìn thấy Quách Thanh Tú, đôi mắt đục ngầu của ông ta liền rơm rớm, nụ cười trên gương mặt cũng vô cùng khiêm nhường.

“Thanh Tú về rồi, mau vào đi, vào đi…”

Quách Thanh Tú thấy vậy thì cúi đầu, bước chân của cô gượng gạo hơn hẳn.

Vừa vào nhà, cô đã thấy trên bàn bày một mâm cơm thịnh soạn.

Quách Thanh Tú hơi ngạc nhiên.

Lúc này, Quách Hoàng Tùng còn đang đeo tạp dề. Ông ta bận rộn sắp bát đũa rồi đưa một cái bát cho Quách Thanh Tú.

“Mau vào đi, vào ăn cơm, hôm nay ba đã làm những món mà con thích đấy…”

Quách Thanh Tú thấy thế thì nhíu mày, lạnh lùng hỏi: “Ông bị ốm sao?”

Quách Hoàng Tùng liền ngẩn ra, vội vã đặt chiếc bát trong tay xuống, gương mặt hơi mất tự nhiên.

“Không, ba không ốm, ba chỉ… Ba nghĩ lâu lắm rồi chúng ta không đoàn tụ…”

Quách Hoàng Tùng lại nói tiếp, giọng nghẹn ngào: “Ba rất nhớ con! Thanh Tú, ba xin lỗi con. Con có thể cho ba thêm một cơ hội không? Ba thề sau này sẽ không bao giờ làm như thế nữa.”

“Ông dám nói dối như thế để lừa tôi về sao?”

Quách Thanh Tú bỗng cảm thấy căm giận vô cùng, dẫu trước đó cô vẫn còn day dứt với ông ta.

Cô không thể ngờ được, giờ ông ta lại lừa cô thêm một lần nữa như vậy.

Ông ta dám giả bệnh để lừa cô về nhà.

“Thanh Tú, ba xin lỗi con. Ba chỉ muốn gặp con một lần thôi. Con đừng giận, ba làm rất nhiều món…”

Quách Thanh Tú lạnh lùng lùi lại: “Tôi không phải con gái ông. Từ ngày ông bán đứng tôi thì tôi đã quyết định như vậy rồi. Bất kể tôi với ông có phải máu mủ ruột thịt hay không, nhưng ông đã nhẫn tâm bán rẻ cả con gái của mình, vậy nên tôi cũng không còn là con gái của ông nữa.”

“Thanh Tú, ba làm vậy vì muốn tích góp ít tiền cho con thôi. Ba già rồi, sự nghiệp và địa vị đều không có nghĩa lí gì với ba cả…” Quách Hoàng Tùng lúc này trông vô cùng bất lực và già cỗi.

Quách Thanh Tú nghe vậy chỉ cười mỉa mai: “Sao lại không có nghĩa lí gì? Ông vẫn có thể bao gái mà, thậm chí sinh con trai hay con gái đều được. Ông cần gì phải tìm tôi chứ.”

Nói đoạn, Quách Thanh Tú tức giận quay đi, Quách Hoàng Tùng bèn vội vàng kéo cô lại.

“Thanh Tú, con không thể tha thứ cho ba một lần này sao?”

“Xin lỗi, tôi không thể tha thứ cho ông!”

Quách Thanh Tú lạnh lùng đáp rồi quay người đi. Lúc này, lòng cô rối bời vô cùng. Cô rất hối hận, rằng rõ ràng mình đã bị Quách Hoàng Tùng lừa hết lần này đến lần khác, mà sao vẫn còn muốn trở về? Cô biết rõ là ông ta lừa mình, vậy mà còn chạy về đây một cách ngây ngô như thế.

Quách Thanh Tú vội vã rời đi, như thể có một con quỷ rất đáng sợ đang đuổi theo phía sau cô. Cô muốn rời khỏi cái nơi đáng sợ này nhanh nhất có thể.

Cô không cần ba, trước giờ cô chưa từng có ba…

Quách Thanh Tú bước vội ra khỏi cửa, cô giận đến mức cố gắng chạy thật nhanh.

Bỗng, giọng Quách Hoàng Tùng lại truyền đến từ phía sau.

“Thanh Tú… Thanh Tú…”

Quách Thanh Tú nghe thế thì chỉ cười nhạt, cô sẽ không quay lại nữa. Cô sẽ không tin ông ta nữa. Trên đời này, chỉ có kẻ ngu mới bị lừa đến lần thứ ba.

Đúng lúc ấy, cô bị một lực rất mạnh đẩy ra, lảo đảo ngã xuống đất.

Từ phía sau, bỗng có tiếng phanh xe rít lên cùng với những tiếng mắng chửi hỗn tạp.

Quách Thanh Tú đi giày bệt, nên may mắn chỉ ngã khuỵu gối xuống. Cô chậm rãi đứng lên nhìn ra phía sau.

“Ôi trời, tai nạn rồi, mau báo cảnh sát đi…”

“Chảy nhiều máu quá, có phải người này chết rồi không…”

Quách Thanh Tú từ từ nhìn sang ven đường theo ánh mắt của đám đông, cô thấy một cơ thể đang co quắp nằm đó.

Người ông ta chảy đầy máu, khiến cả mặt đường cũng bị nhuộm đỏ. Giày của ông cũng văng trên đường, mỗi bên một chiếc.

Người đàn ông ấy nằm một mình trên con đường lạnh lẽo, không nhúc nhích, cơ thể như bị bẻ gãy thành một hình hài kì dị.

Cảnh tượng kinh khủng ấy nhanh chóng trở nên rõ ràng trong đôi mắt của Quách Thanh Tú, cô bàng hoàng che miệng.

Là ông ấy vừa băng qua đường, giúp cô chặn lại lưỡi hái của tử thần…

Là ông ấy, luôn khắc khoải mong mỏi sự tha thứ của cô, luôn lặng lẽ trong nỗi cô độc đợi chờ được gặp cô từng ngày.

Là ông ấy, chính ông ấy là người cha duy nhất của cô trên đời này.

“Ba…” Quách Thanh Tú đau đớn kêu lên, thế giới của cô như đã hoàn toàn sụp đổ.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement