Vợ Khó Thoát Bàn Tay Tôi Huyền Tâm full

Advertisement
Vợ Khó Thoát Bàn tay Tôi

CHƯƠNG 191: HẮN KHÔNG YÊU EM THÌ THEO ANH ĐI

“Em thất vọng lắm à?” Tăng Thanh Hải xách một túi đồ vào nhà, vẻ mặt thoáng xấu hổ.

“Không có, chẳng qua, xin lỗi anh Hải, em còn tưởng là anh ta…”

Quách Thanh Tú lại đóng cửa lại.

Tăng Thanh Hải mua rau quả tươi mới, còn có thức uống pha sẵn, cùng với thịt cá đông. Hắn giúp Quách Thanh Tú dọn dẹp xong, lại hâm một ly sữa cho cô.

“Hôm nay thời gian tương đối eo hẹp, không chuẩn bị đầy đủ được. Ngày mai anh lại nghĩ cách khác đi.”

Tăng Thanh Hải cười áy náy.

“Anh Hải, thế là đủ rồi…” Quách Thanh Tú cười.

Di động của Tăng Thanh Hải bỗng reo lên.

Tăng Thanh Hải lấy di động ra, cười khẽ với Quách Thanh Tú: “Anh nghe điện thoại chút!”

“Vâng, anh nghe đi.”

Quách Thanh Tú ngồi trên sofa, vừa xem TV vừa suy nghĩ miên man.

Tăng Thanh Hải nhận lấy di động, đi đến trước cửa sổ.

“Vi Vi, em còn chưa ngủ à?”

“Hải, anh đang ở đâu?”

Tăng Thanh Hải thoáng nhìn qua Quách Thanh Tú trên sofa, khẽ nói: “Anh đang chỗ bạn anh. Em ngủ sớm đi, lát nữa anh về.”

“Hải, bây giờ đã là một giờ sáng rồi, anh muốn về muộn tới khi nào?”

“Vi Vi, em ngủ trước đi. Cứ thế nhé!”

“Alo, Hải…”

Tăng Thanh Hải cúp máy, thuận tiện tắt di động.

Quách Thanh Tú ôm gối đầu, ngoảnh lại nhìn Tăng Thanh Hải, cười nói: “Anh Hải, anh không cần ở đây với em đâu, về nhà đi thôi. Chắc chắn Lý Vi Vi sẽ sốt ruột lắm.”

“Ha ha, cô ấy đến nhà bạn từ lâu rồi.”

Tăng Thanh Hải dịu dàng nhìn Quách Thanh Tú. Lúc này, anh rất vui vẻ.

“Có đói không?”

Quách Thanh Tú lắc đầu: “Không đói!”

Tăng Thanh Hải đi vào buồng vệ sinh, lát sau bưng một chậu nước ấm ra, đặt xuống trước chân Quách Thanh Tú.

Sau đó anh tháo giày cô ra: “Để anh ngâm chân cho em đi. Bây giờ tay em rất bất tiện.”

“Đừng, làm thế không ổn đâu!”

Quách Thanh Tú hoảng sợ, vội né tránh, như thể gặp ma vậy.

Tăng Thanh Hải chợt lóe lên vẻ đau buồn. Bây giờ cô sợ anh đến thế cơ à? Anh có phải là ác quỷ ăn thịt người gì đâu.

“Thanh Tú, sao em khẩn trương vậy? Trước kia không phải anh cũng từng ngâm chân cho em như vậy sao?”

“Em… Em ngại không dám làm phiền anh nữa.”

Tăng Thanh Hải vươn tay kéo chân Quách Thanh Tú lại, đặt chân cô vào trong nước ấm. Dòng nước ấm áp, nhiệt độ vừa phải khiến Quách Thanh Tú cảm thấy thoải mái.

Quách Thanh Tú ngồi trước mặt cô, nghiêm túc massage chân cho cô.

“Anh massage cho em một chút, nghe nói massage huyệt bàn chân sẽ tăng độ nhạy của kinh lạc toàn thân, giúp khống chế bệnh tình của em.”

“Thật à?” Quách Thanh Tú ngạc nhiên hỏi.

Tăng Thanh Hải nghiêm túc gật đầu: “Anh đọc từ một cuốn sách trung y. Tất cả khí quan trong cơ thể thật ra đều được khống chế từ huyệt vị trong gam bàn chân.”

Mười ngón tay thon dài của Tăng Thanh Hải, bàn chân trắng trẻo nõn nà của Quách Thanh Tú giống như ngọn măng nằm trong tay anh, có vẻ rất là đẹp mắt.

Động tác của anh rất thành thạo, thoạt nhìn chắc là đã luyện tập rất lâu rồi.

Rất thần kỳ là dưới sự massage của Tăng Thanh Hải, Quách Thanh Tú có thể cảm nhận được cánh tay trái tê liệt của mình lại có một chút tri giác.

“Anh Hải, thần kỳ ghê!” Quách Thanh Tú hoan hô như một đứa trẻ.

Tăng Thanh Hải ngước mắt, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào cô.

Khuôn mặt nhỏ nhắn này, trong mắt anh vẫn giống hệt ngày xưa, chưa bao giờ thay đổi, vẫn khiến anh thích và bận tâm như trước.

Quách Thanh Tú thấy Tăng Thanh Hải ngơ ngác nhìn chằm chằm mình, không khỏi ngại ngùng rụt chân lại.

“Anh Hải, em ổn rồi!”

Tăng Thanh Hải mỉm cười, cũng không bắt buộc cô nữa. Anh lấy một chiếc khăn lông trắng sạch sẽ ra lau chân cho cô.

Anh dịu dàng ngồi bên cạnh cô.

“Thanh Tú, bất kể em có biến thành gì đi nữa thì anh đều sẽ ở bên cạnh em, bảo vệ em, chăm sóc em, không bao giờ rời bỏ.

Quách Thanh Tú nghe anh nói vậy, bỗng hiểu được điều gì đó. Nhưng rồi cô lại bỏ qua suy nghĩ của mình.

“Anh Hải, em biết anh thương em, đối xử tốt với em, nhưng bây giờ anh đã có Lý Vi Vi rồi, em không thể phá hỏng tình cảm của hai người được.”

“Ha ha, Thanh Tú…”

Tăng Thanh Hải đứng dậy: “Em đừng nghĩ nhiều. Bây giờ em chỉ cần dưỡng bệnh cho thật tốt, chờ em khỏe rồi…”

“Anh Hải!” Quách Thanh Tú buồn bã ngắt lời Tăng Thanh Hải: “Bệnh của em không khỏi được đâu. Ngay cả giáo sư của Mỹ cũng không chữa khỏi mầm độc này được, không có thuốc giải. Em vốn không muốn nói với anh, sợ anh sẽ buồn nên vẫn không nói. Em không sống lâu được, thật đấy. Em không luốn liên lụy tới anh. Em chỉ muốn im lặng sống một mình những ngày còn lại.”

Sắc mặt Tăng Thanh Hải vẫn không thay đổi, vẫn nhìn cô say đắm.

“Thanh Tú, em không sao đâu, anh sẽ không cho em xảy ra chuyện.”

“Cảm ơn anh Hải. Em biết anh có lòng tốt, nhưng mà em thật sự biết rõ cuối cùng mình sẽ thế nào.”

“Được rồi, anh Hải, em muốn đi ngủ. Anh về đi!” Quách Thanh Tú lại thúc giục.

Tăng Thanh Hải đành phải rời đi.

“Em nghỉ ngơi cho khỏe đi. Ngày mai anh lại tới thăm em.”

“Vâng!”

Quách Thanh Tú nhìn theo Tăng Thanh Hải rời đi, sau đó đóng cửa phòng lại.

Căn nhà lớn như vậy chỉ còn lại mình Quách Thanh Tú. Nhắm mắt lại, dường như hình bóng của ba vẫn còn trong căn nhà này.

Ông bận bịu trong nhà bếp, chuẩn bị bữa sáng cho cô. Ông đang làm vệ sinh trong nhà, ông đang đọc báo trên sofa…

Giờ phút này, Quách Thanh Tú mới sâu sắc cảm nhận được, có một số người không bao giờ có thể biến mất trong sinh mệnh của mình.

Bất kể thân ở nơi nào thì ký ức sẽ luôn tồn tại.

Sáng hôm sau, Quách Thanh Tú mở mắt ra.

Ánh mắt dừng trên trần nhà. Nơi này không còn là phòng ngủ nhà họ Lâm nữa.

Trong phòng ngủ ấy có một chiếc đèn treo xinh đẹp kiểu điền viên nước Pháp, xa hoa lộng lẫy như thế…

Nơi này chỉ có một bức tường ố vàng trống trơn.

Quách Thanh Tú bỗng ngồi dậy, như có một tia sét nổ tung trong đầu.

Cô nhớ rõ đêm qua mình rõ ràng ngủ trên sofa, tại sao bây giờ lại ở trong phòng mình? Trên người còn thay đồ ngủ, còn đắp chăn. Đây là chuyện gì vậy?

Một cơn gió thoảng qua, cửa sổ phát ra tiếng kẽo kẹt. Quách Thanh Tú đi chân trần xuống giường, đến bên cạnh cửa sổ.

Mở cửa sổ ra. Nhà cô ở tầng ba, bên dưới có một cây sơn trà rất cao, vẫn vươn tới chỗ cửa sổ.

Quách Thanh Tú lại đi đến phòng khách, thò tay đẩy cửa ra. Cửa không có dấu vết bị mở ra.

Quách Thanh Tú bỗng nghĩ tới gì đó, lập tức cầm di động lên gọi điện thoại cho Lâm Việt Thịnh.

“Gì đấy?” Trong điện thoại truyền tới tiếng Lâm Việt Thịnh không kiên nhẫn.

“Lâm Việt Thịnh, có phải đêm qua anh chạy tới nhà tôi không hả? Anh đã làm gì tôi vậy? Đồ khốn nạn!” Quách Thanh Tú tức giận rống lên.

“Đầu cô bị úng nước hả? Hay là nhớ tôi tới mức điên rồi?”

“Khốn khiếp, anh là đồ khốn khiếp, rõ ràng là anh chạy tới nhà tôi.”

“Điên, ông đây bận chuyện khác, ai rảnh mà để ý tới cô chứ. Hơn nữa tôi có chìa khóa nhà cô đâu.”

Lâm Việt Thịnh không để ý tới cô nữa, trực tiếp cúp điện thoại.

Quách Thanh Tú cầm di động ngẩn người.

Đúng rồi, hắn đã nói chia tay rồi, sao có thể tìm cô được nữa? Nếu có thể đến tìm cô thì hắn sẽ không nói chia tay.

“Thanh Tú!” Tăng Thanh Hải ở bên ngoài gõ cửa.

Quách Thanh Tú đặt di động xuống, lười biếng đi mở cửa. Tăng Thanh Hải lại xách một túi đồ đứng ngoài cửa.

“Anh Hải, anh không cần đi làm à?”

“Ừ, phải đi chứ. Nhưng anh mua bữa sáng cho em trước, sợ em đói bụng.”

Bữa sáng là hai phần xíu mại, hai phần đậu hủ, hai phần sữa bò, còn có bánh ngọt…

Tăng Thanh Hải mua rất đầy đủ, số lượng không nhiều lắm, nhưng lại có rất nhiều loại.

“Ừm… Em không ăn được nhiều thế đâu!”

“Anh ăn chung với em!” Tăng Thanh Hải cầm bát đũa từ trong phòng bếp ra, chia cho Quách Thanh Tú rồi ngồi xuống trước bàn, ăn cùng với cô.

“Anh Hải, thật sự rất cảm ơn anh. Nếu không có anh thì em thật sự không biết phải làm sao bây giờ.”

“Anh không thích em nói cảm ơn với anh đâu, nhóc ngốc!”

Tăng Thanh Hải nhìn Quách Thanh Tú bằng ánh mắt khác thường. Quách Thanh Tú khẽ co giật khóe miệng, cúi đầu uống sữa đậu nành. Sữa đậu nành rất đặc rất ngọt…

Thật lâu sau, cô ngẩng đầu nhìn Tăng Thanh Hải.

“Anh Hải, em nghe nói Lâm Việt Thịnh thu mua tập đoàn Tô Thị, bây giờ có ảnh hưởng gì tới anh không?”

“Không sao đâu. Em tin anh đi, với thực lực của anh thì Lâm Việt Thịnh còn chưa có năng lực để thôn tính anh đâu. Em cứ yên Tú đi!” Tăng Thanh Hải nói rất dứt khoát. Quách Thanh Tú nửa tin nửa ngờ nhìn anh.

“Thật à?”

“Ha ha, mau ăn đi!”

Tăng Thanh Hải dịu dàng nhìn cô. Quách Thanh Tú cúi đầu ăn.

Lúc rời đi, Tăng Thanh Hải dặn dò: “Em cứ ở trong nhà, đừng đi đâu cả. Chờ anh tan tầm rồi dẫn em ra ngoài xem phim.”

“Ừm… Anh làm việc đi, không cần bận tâm tới em đâu…”

Sau khi Tăng Thanh Hải rời đi, Quách Thanh Tú căn bản không thể ngồi yên được. Trong lòng cô vẫn nhớ thương Lâm Việt Thịnh. Cô phát hiện đầu óc mình đã hoàn toàn bị Lâm Việt Thịnh chiếm cứ rồi.

Tình yêu thật sự sẽ thừa dịp bạn không chú ý mà mọc rễ nảy mầm trong tâm trí của bạn, chậm rãi trưởng thành đại thụ che trời.

Lúc muốn nhổ ra, thật sự là rất đau khổ.

Quách Thanh Tú thay quần áo rồi tự chạy ra ngoài.

Cô đi dạo trên đường không có mục tiêu. Cô chưa bao giờ phát hiện mình lại cô đơn đến vậy.

Đứng bên đường mà hoàn toàn không tìm thấy nơi đi.

Quách Thanh Tú đứng bên ngã tư, nhìn đèn giao thông đằng trước.

Ký ức trong đầu bỗng ùa lên, cũng là con đường như vậy, hôm đó, ba đã đẩy cô ra như vậy đó.

Thế giới này bỗng biến thành màu trắng đen, giống như pha điện ảnh quay chậm.

Sự vật chung quanh dường như đã biến mất hoàn toàn. Cảnh tượng trước kia ba chết xuất hiện trước mắt cô.

Ba đang đẫm máu nằm trước mắt cô. Cô run rẩy đi về phía ba…

Đột nhiên, tiếng xe phanh gấp kịch liệt vang lên. Quách Thanh Tú giật mình tỉnh lại.

Hình ảnh đen trắng trước mắt đều biến mất.

Không có ba, không có máu, bên cạnh cô chỉ có những chiếc xe đi tới đi lui. Một chiếc xe tải lớn dừng lại trước mắt cô, tài xế hạ cửa kính xe xuống mắng.

“Muốn tự sát thì đi nhảy cầu đi! Đừng ở đây hại người khác! Tao có mẹ già con nhỏ, đừng có làm hại tao!”

“Xin lỗi, tôi không cố ý…” Quách Thanh Tú lúng túng giải thích.

Trong khoảnh khắc đó, Quách Thanh Tú thật sự mất hồn.

Tài xế xe tải đẩy cửa kính xe lên, mau chóng rời đi.

Lúc này Quách Thanh Tú mới ý thức được mình còn bị một người khác ôm vào lòng, ôm rất chặt.

“Anh… Anh vẫn đi theo sau tôi, đúng không?”

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement