Vợ Khó Thoát Bàn Tay Tôi Huyền Tâm full

Advertisement
Vợ Khó Thoát Bàn tay Tôi

CHƯƠNG 195: LỄ CƯỚI BIẾN THÁI

Sáng sớm, tia nắng ban mai đầu tiên chiếu vào, Quách Thanh Tú kinh hoàng tỉnh lại.

Cô bỗng phát hiện hai tay của mình có thể cử động.

Cô đỡ giường ngồi dậy, nhìn xem quần áo trên người mình. Quần áo vẫn còn hoàn chỉnh.

Xem ra Tăng Thanh Hải còn chưa định chạm vào cô.

Hai chân vẫn không có cảm giác.

Quách Thanh Tú nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô phải nghĩ cách chạy trốn.

“Thanh Tú…”

Tăng Thanh Hải bước vào từ bên ngoài, trên người anh ta mặc đồ cưới, trong tay còn ôm váy cưới trắng tinh.

“Thanh Tú, hôm nay chúng ta kết hôn đi! Kết hôn rồi thì em sẽ là vợ của anh…”

Ý là muốn nói sau khi hoàn thành lễ cưới, anh ta sẽ tiến hành xâm phạm cô.

Thật đáng sợ! Không cần đâu! Có chết không cũng không cần! Khuôn mặt nhỏ nhắn của Quách Thanh Tú bỗng chốc xám ngoét như tro tàn.

Nụ cười trên mặt Tăng Thanh Hải vặn vẹo, khiến người nhìn cảm thấy là lạ. Đó không phải là nụ cười của một người bình thường.

“Đừng… Vội vã quá! Để em suy nghĩ một chút…”

Tăng Thanh Hải ngồi đối diện Quách Thanh Tú, hai tay đỡ lấy vai cô.

“Thanh Tú, không cần phải suy nghĩ nữa đâu. Ngày xưa em đã nghĩ rõ ràng rồi mà. Nếu không phải vì Lâm Việt Thịnh thì bây giờ con chúng ta đã rất lớn rồi. Em yêu anh mà, đúng không?”

Ánh sáng mặt trời chiếu lên mặt anh ta. Nước da của anh ta tái nhợt đến mức bệnh trạng, vẻ mặt lại cực kỳ tươi tắn, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ.

Quách Thanh Tú không thể che giấu nỗi sợ của mình khi đối mặt với anh ta: “Anh Hải, em còn nhỏ mà. Hay là mấy năm sau chúng ta lại bàn được không? Chờ em khỏi bệnh rồi chúng ta lại kết hôn.”

“Ha ha, em yên tâm đi, anh sẽ đối xử tốt với em. Lễ cưới này vốn nên được tiến hành từ lâu rồi mới đúng. Váy cưới này cũng là trước kia em từng mặc. Việc em phải làm chỉ là tiếp tục để cho lễ cưới hôm nay được tiến hành.”

“Đừng mà… Tăng Thanh Hải, anh quá biến thái. Anh biết rõ tôi không thích anh, tôi không yêu anh, tôi yêu là Lâm Việt Thịnh. Anh đưa tôi về đi!” Quách Thanh Tú cũng mất hết lý trí, đã sớm quên mất rằng Tăng Thanh Hải không phải là người bình thường.

Cô lớn tiếng quát mắng khiến sắc mặt Tăng Thanh Hải thay đổi.

“Em hãy thu hồi những lời vừa rồi đi!”

Tăng Thanh Hải tức giận nhìn cô. Cho dù anh rất giận dữ, nhưng vẫn giữ vẻ khiêm tốn lễ phép.

“Tôi không thu hồi. Tôi không yêu anh, không muốn gả cho anh…”

Gương mặt Tăng Thanh Hải trở nên vặn vẹo. Anh ta bỗng vươn tay ra, tát thật mạnh lên mặt Quách Thanh Tú.

“Tại sao cô lại đốn mạt như thế hả? Dựa vào gì mà thứ khốn nạn như Lâm Việt Thịnh cũng có thể ngủ cô, còn tôi vẫn tôn trọng cô, chưa từng chạm vào cô, cô lại chà đạp lên tình yêu của tôi dành cho cô?”

Quách Thanh Tú ngây dại, nhìn Tăng Thanh Hải nổi giận lôi đình, cô vươn tay sờ hai má của mình.

Cảm giác nhục nhã ùa lên.

“Mặc váy cưới vào. Hoặc là tự mình mặc, hoặc là để tôi mặc cho cô.”

Tăng Thanh Hải ném áo cưới lên mặt Quách Thanh Tú, sau đó tức giận vội đi ra ngoài.

Hai tay Quách Thanh Tú nắm áo cưới, tức giận tới mức toàn thân run rẩy. Cô bỗng thấy điện thoại bên cạnh bàn, cố gắng bò tới, cầm điện thoại lên, đang định quay số thì phát hiện bên trong không có tiếng động gì cả.

Dây điện thoại bị anh ta cắt đứt rồi!

Quách Thanh Tú lại cảm thấy tuyệt vọng. Phải làm gì đây?

“Muốn tôi thay giúp cô đúng không?”

Tăng Thanh Hải thò đầu vào, Quách Thanh Tú cả kinh tới mức đổ mồ hôi lạnh.

“Không cần không cần, tôi tự thay…”

Quách Thanh Tú sợ tới mức run lẩy bẩy, nhưng cô vẫn phải thay chiếc váy cưới trắng tinh này. Tuyệt vọng như nước biển ùa lới bao vây quanh cô.

Nửa giờ sau, Quách Thanh Tú vụng về mặc váy cưới xong, Tăng Thanh Hải bước vào từ cửa phòng.

“Thanh Tú, em là cô dâu đẹp nhất…”

Tay anh ta mơn trớn má cô: “Còn đau không?”

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô rõ ràng có vết bàn tay đỏ tươi, là lúc nãy hắn mới dùng sức đánh.

Mắt Quách Thanh Tú ầng ậc nước, quay đầu không nhìn hắn.

“Thanh Tú, em đừng trách anh. Tại em rất không ngoan. Nếu em ngoan chút thì anh đâu nỡ đánh em.”

Tăng Thanh Hải nghiêm túc vuốt má cô, giống như đang vuốt ve hàng mỹ nghệ vậy.

“Nhưng em cũng đừng oán hận anh. Lâm Việt Thịnh đánh em chắc chắn là còn nặng hơn anh nữa, nhưng em vẫn còn yêu hắn ta mà, không phải sao?”

Logic biến thái của Tăng Thanh Hải khiến Quách Thanh Tú suýt nữa phát điên.

“…”

“Được rồi, hôm nay là ngày vui của chúng ta, em đừng buồn bực như thế nữa. Nào, cười một cái…”

Tăng Thanh Hải ôm Quách Thanh Tú đến trong phòng khách.

Trên chiếc bàn giữa phòng khách đặt một chiếc bánh cưới bảy tầng, ngoài ra còn có sâm banh và hoa hồng tươi roi rói.

Tăng Thanh Hải đỡ Quách Thanh Tú ngồi lên xe lăn. Anh ta mở thùng loa, phát nhạc lễ cưới.

Quách Thanh Tú vẫn đanh mặt không nói một lời. Cô cảm thấy mình như đồ chơi của Tăng Thanh Hải vậy, mặc cho anh ta bài bố.

“Cô Quách Thanh Tú, cô có nguyện ý gả cho anh Tăng Thanh Hải làm vợ, suốt đời suốt kiếp cũng không hối hận không?”

Tăng Thanh Hải cười dịu dàng. Anh ta cầm tay phải của Quách Thanh Tú lên, đeo nhẫn cho cô.

Quách Thanh Tú bỗng cầm nhẫn lên ném thật mạnh ra bên ngoài, sau đó cô như thể nổi điên, hất bánh ngọt xuống đất, hoa hồng cũng bị cô xé nát bươm.

Sắc mặt Tăng Thanh Hải dần trở nên âm u. Anh ta thò tay ra nắm lấy cằm của Quách Thanh Tú.

“Em cố ý, cố ý chọc giận anh, đúng không?”

“Tôi không muốn gả cho anh. Đồ điên! Thả tôi ra…”

Tăng Thanh Hải cười lạnh, đẩy Quách Thanh Tú ngã xuống đất.

Anh ta bỗng cúi đầu hôn lên môi cô. Đôi môi nho nhỏ ngọt ngào này, cất chứa hương vị mê người cỡ nào.

Anh nếm hoài không chán, chỉ muốn nhấm nháp hương vị của cô mãi thôi.

Đây là ước mong thần thánh của anh, ảo tưởng vô số lần, cuối cùng cũng biến thành sự thật.

Quách Thanh Tú ra sức kháng cự, cảm giác như nuốt phải ruồi vậy, ghê tởm đáng sợ.

Nhưng cô vẫn không thể ngăn cản anh ta xâm nhập vào khoang miệng của cô.

Thật lâu sau, cuối cùng Tăng Thanh Hải cũng thỏa mãn ngẩng đầu lên.

Vẻ mặt Quách Thanh Tú vừa xấu hổ vừa giận dữ.

“Hương vị của em thật tuyệt, chẳng trách Lâm Việt Thịnh thích như thế. Thanh Tú, bây giờ em đã là vợ anh rồi. Hãy để chúng ta trở thành vợ chồng thực thụ đi…”

“Đừng… Đừng mà…” Quách Thanh Tú ra sức khóc lóc. Cô chưa bao giờ cảm thấy sỉ nhục như lúc này.

Đầu ngón tay của Tăng Thanh Hải vuốt ve làn da mịn màng của cô.

Anh là một người thích sạch sẽ. Thà rằng dùng tay của mình để giải quyết nhu cầu sinh lý chứ không muốn đạt được khoái cảm thể xác trên thân thể một người phụ nữ khác.

Mỗi lần, anh đều ảo tưởng rằng, trên cơ thể này cất giấu cảm giác tuyệt vời đến mức nào.

Ngón tay của anh xẹt qua khuôn mặt Quách Thanh Tú. Quách Thanh Tú chán ghét quay đi chỗ khác.

“Không phải Lâm Việt Thịnh đã sờ em như thế sao?”

“Anh tránh ra! Đồ ác quỷ! Tăng Thanh Hải, anh giết tôi đi cho rồi!”

Anh ta xốc váy cô lên từng chút một. Thân thể thướt tha của cô xuất hiện trước mắt anh một cách thần thánh.

Anh ta quỳ giữa hai chân cô đến mức gần như sùng bái, cúi đầu hôn lên mắt cá chân của cô.

Thân thể phụ nữ lại hoàn hảo như thế!

Quách Thanh Tú run rẩy cả người. Cô cảm thấy nhục nhã và xấu hổ như thế, chỉ hận không thể cắn lưỡi tự sát.

Ngón tay anh ta chậm rãi di chuyển trên thân thể cô, giống như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật đẹp đẽ vậy.

Tay Quách Thanh Tú bỗng nhiên bắt được thứ gì đó. Cô vội giữ chặt nó.

Lúc này, Tăng Thanh Hải đã hoàn toàn bị tình dục bao vây. Anh ta cúi đầu, chuyên chú hôn lên thân thể cô, từ mắt cá chân tới bắp đùi. Anh ta như thể đang nhấm nháp một bữa tiệc thịnh soạn, liếm từng tấc từng tấc một.

Cảm giác này khiến Quách Thanh Tú sởn gai ốc. Nếu không phải trên người còn mặc một chiếc quần lót cuối cùng thì cô sẽ cắn lưỡi ngay.

Quách Thanh Tú đứng dậy, cởi từng món đồ trên người.

Quách Thanh Tú nhắm mắt lại không nhìn anh ta.

Cô cảm nhận được anh ta đè lên người mình. Cô thống khổ nhíu mày. Trong khi anh ta đang hưởng thụ, cô đập vật nặng trong tay lên đầu anh ta.

“Choang…”

Bình hoa trong tay cô vỡ toang trên đầu Tăng Thanh Hải. Tăng Thanh Hải giật mình, máu tươi chảy xuống từ trán tới mặt, lại từ mặt anh chảy xuống người Quách Thanh Tú.

Gương mặt anh ta trở nên rất dữ tợn, thò tay bóp chặt cổ Quách Thanh Tú.

“Em không ngoan, em vẫn không ngoan như thế. Tại sao em lại không ngoan vậy hả…”

Ánh mắt anh ta trợn to, hai tay dùng sức bóp chặt cổ Quách Thanh Tú, trút hết cơn giận lên những ngón tay.

Dần dà, Quách Thanh Tú không thể hô hấp, thân thể cô mềm nhũn xụi lơ.

Khuôn mặt đẫm máu của Tăng Thanh Hải dần trở nên mơ hồ trước mắt cô.

Cuối cùng, thế giới của cô cũng trở nên tĩnh lặng.

“Thanh Tú, Thanh Tú, tỉnh lại đi em…”

Quách Thanh Tú cảm thấy mình bị lắc lư, đầu óc cô dần tỉnh táo lại.

Cô mơ màng mở mắt ra, tầm mắt vẫn rất mơ hồ. Cô nghiêm túc nhớ lại từng chút một.

“Đừng, đừng đụng vào tôi, đừng…” Quách Thanh Tú kinh hoàng kêu lên.

Một đôi tay dịu dàng ôm lấy mặt cô, cúi đầu hôn cô.

“Không sao đâu cưng, tên khốn kia đã bị cảnh sát bắt rồi…”

Giọng nói quen thuộc khiến Quách Thanh Tú chậm rãi mở mắt ra. Khuôn mặt Lâm Việt Thịnh dần trở nên rõ ràng trước mắt cô.

Quách Thanh Tú ngơ ngác nhìn Lâm Việt Thịnh: “Tôi đang nằm mơ à?”

Lâm Việt Thịnh nhếch môi, lộ ra một nụ cười cực kỳ khêu gợi.

“Em thường xuyên mơ thấy anh như thế à?”

Hắn vươn tay nhéo mũi cô.

Quách Thanh Tú nhéo mặt mình một cái: “Tôi chưa chết!!!”

“Ừ, chưa chết đâu. Sao anh nỡ để em chết được chứ?”

“Thế là thế nào vậy?”

Lâm Việt Thịnh im lặng một lát, nụ cười hơi cứng ngắc. Khi hắn xông vào phòng, nhìn thấy Tăng Thanh Hải trần trụi đè lên người Quách Thanh Tú, lúc đó máu nóng trong người hắn đều sôi trào, lập tức tung một cú đá.

Tăng Thanh Hải hoàn toàn không đề phòng, bị hắn đá ngã. Mà khi đó, Quách Thanh Tú cũng trần trụi…

Bất cứ người đàn ông nào cũng không thể dễ dàng tha thứ cho người yêu mình bị kẻ khác chà đạp được…

“Không sao đâu cưng, đừng nghĩ tới chuyện quá khứ nữa. Bây giờ em lại về bên anh rồi. Chúng ta phải sống thật tốt…”

“Vậy… Vậy anh còn cần em không?” Quách Thanh Tú ngơ ngác hỏi. Cô cho rằng có lẽ hắn sẽ không cần cô nữa.

“Ha ha, cần, đương nhiên là cần rồi. Khi đó là do Tăng Thanh Hải dùng thuốc giải để ép anh. Hắn ta đe dọa anh, chỉ cần chia tay với em thì hắn mới đưa thuốc giải cho anh…”

“Thật sao?” Quách Thanh Tú rơi lệ vì kích động. Thật sự là một cơn ác mộng.

Lâm Việt Thịnh dang tay ra, ôm chặt Quách Thanh Tú vào lòng.

“Bây giờ mọi chuyện đã qua rồi.”

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement