Vợ Khó Thoát Bàn Tay Tôi Huyền Tâm full

Advertisement
Vợ Khó Thoát Bàn tay Tôi

CHƯƠNG 80: MỈM CƯỜI VÀ SA VÀO VÒNG TAY ANH

“Tổng giám đốc Lâm, công ty có một nhóm khách tới từ Úc, ngài có thể đi qua đây được không?”

“Được, tôi sẽ tới ngay!”

Lâm Việt Thịnh cúp điện thoại rồi nhìn Quách Thanh Tú: “Tôi đi ra ngoài một lát!”

Thấy Quách Thanh Tú thừ người ra, Lâm Việt Thịnh đưa tay nhéo lên mặt của cô: “Sắc mặt em không tốt lắm, tôi bảo Dì Nguyễn dẫn em đi mua sắm nhé.”

“Ừm, được ạ!”

Quách Thanh Tú dõi theo bóng dáng Lâm Việt Thịnh, cô không kìm chế được mà vẫn chìm đắm trong sự đau buồn.

Tất cả đều do cô hại anh nên Quách Thanh Tú rất khó chịu.

Quách Thanh Tú ngồi một lát rồi bước ra khỏi biệt thự.

Kể từ sau khi cô đi làm, Lâm Việt Thịnh không cho người theo dõi cô nữa.

Quách Thanh Tú tìm đến bệnh viện kia dựa theo địa chỉ của tin tức được đăng trên báo.

Đứng ở cửa bệnh viện, Quý Tiểu Lâm do dự, cô không biết mình nên lấy lý do gì để gặp anh.

“Thanh Tú!”

Một giọng nói truyền đến từ phía sau, Quách Thanh Tú quay đầu lại thì đã thấy dáng vẻ dong dỏng cao của Tăng Thanh Hải xuất hiện trong tầm mắt cô. Anh cười dịu dàng lại đầy sức cuốn hút.

Quách Thanh Tú lo lắng bước tới chào anh, đôi mắt chan chứa sự quan tâm và lo lắng.

“Anh Hải, anh có sao không? Em đang lo chết đi được, anh có bị thương không?”

Tăng Thanh Hải khẽ lắc đầu: “Anh rất khỏe, không có chuyện gì đâu. Thanh Tú, còn em sao rồi, em có chịu chăm sóc tốt cho bản thân không vậy?”

Quách Thanh Tú im lặng một lát rồi vội vàng lắc đầu: “Em không sao, em muốn đến thăm bác Tăng, bác ấy ốm thế nào vậy anh?”

Tăng Thanh Hải tiến lên ôm lấy vai Quách Thanh Tú một cách tự nhiên rồi đi về phía vườn hoa bên cạnh bệnh viện.

“Thanh Tú, ba anh không sao cả. Bây giờ ông đã ổn định rồi. Chỉ có điều lúc này ông không tiện gặp em. Hay để lần sau anh dẫn em đến gặp ông nhé?”

Trong công viên, những bông hoa đang nở rộ, rất nhiều chú bướm đang bay lượn, ánh sáng mặt trời ấm áp chiếu lên hai người.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Quách Thanh Tú tươi cười: “Anh Hải, không sao đâu. Em tới hỏi thăm tình hình của bác Tăng thôi. Nếu như bác không có việc gì là tốt rồi.”

Quách Thanh Tú ngập ngừng một lát rồi lại ngước mắt lên nói: “Anh Hải, em có thể giúp gì cho anh không?”

Trên gương mặt dịu dàng của Tăng Thanh Hải thoáng hiện lên vẻ tối tăm, nhưng anh lại tươi cười ngay sau đó.

“Thanh Tú, em đang nghi ngờ năng lực của anh sao?”

Quách Thanh Tú cười gượng: “Em biết Lâm Việt Thịnh đang cố ý chơi xấu anh, nhưng em không khuyên được hắn, em không có cách nào…”

“Hắn biết quan hệ giữa chúng ta sao?” Tăng Thanh Hải hỏi dò, anh cũng rất muốn biết tại sao Lâm Việt Thịnh lại muốn đối phó với anh ác liệt như vậy. Nếu là bởi vì Thanh Tú thì anh còn cảm thấy có thể hiểu được.

Quách Thanh Tú lắc đầu: “Hắn không biết chúng ta quen nhau.”

“Ha ha, vậy không sao đâu, em có thể yên tâm, anh sẽ tìm cơ hội nói chuyện với hắn. Anh tin tưởng hắn không phải là một người hoàn toàn vô lý như vậy.”

Tăng Thanh Hải an ủi Quách Thanh Tú, trái tim Quách Thanh Tú đau đớn như bị vật gì đó đâm vào vậy.

Anh Hải à, anh vốn không biết Lâm Việt Thịnh là một người đáng sợ tới mức nào đâu.

“Anh Hải, xin lỗi anh!”

Tăng Thanh Hải đưa tay vuốt ve trán Quách Thanh Tú: “Không sao đâu, Thanh Tú em đừng tự trách mình nữa, chuyện này chẳng liên quan gì đến em cả.”

Quách Thanh Tú muốn nói ra chuyện của Lý Vi Vi, nhưng sau khi đắn đo một lát, cuối cùng cô lại không có can đảm để nói ra điều đó.

Nếu nói ra thì anh nhất định sẽ xuất hiện mâu thuẫn với Lý Vi Vi.

Cô rất muốn giúp anh, nhưng lại không biết phải giúp thế nào mới tốt.

Tăng Thanh Hải càng tốt với cô thì cô càng cảm thấy không thoải mái.

“Anh Hải, em phải đi rồi, anh nhớ giữ gìn sức khỏe đấy.”

Quách Thanh Tú không dám ở lại quá lâu. Cô biết mình càng ở cùng Tăng Thanh Hải lâu, cô càng không muốn rời đi.

Tăng Thanh Hải khẽ gật đầu,mỉm cười dịu dàng nói: “Để anh đưa em về!”

“Không cần đâu, em còn muốn đến nơi khác nữa, em đi trước đây…”

“Được rồi, em phải cẩn thận đấy, lúc nào rảnh thì điện thoại cho anh!”

Quách Thanh Tú lưu luyến rời khỏi Tăng Thanh Hải, những cuộc gặp mặt ngắn ngủi này đã dần dần trở thành một chuyện xa xỉ với cô.

Từ phía xa, một bóng người màu đỏ theo sát phía sau lưng Quách Thanh Tú.

Quách Thanh Tú mới đi vào toilet thì bóng người màu đỏ kia đã nhanh chóng chặn trước mặt cô.

Quách Thanh Tú hơi kinh ngạc, cô ngước mắt nhìn lên, đó chính là Lý Vi Vi.

“Cô… cô Lý… cô tìm tôi có việc gì à?”

Lý Vi Vi mặc bộ đồ mỏng màu đỏ ôm sát người. Khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ khiến khí chất cũng thêm phần kiêu ngạo, trông cô ta rất khác với lần gặp trước ở nông trường. Lúc này cô ta hoàn toàn không còn vẻ hiền lành nhã nhặn nữa, ngược lại rất hung hăng và vênh váo.

“Quách Thanh Tú cô nghe đây, Anh Hải đã có tôi rồi, cô có thể đừng mặt dày đi quyến rũ anh ấy như vậy nữa được không?”

Những lời nói ác độc đó đâm vào trong màng tai Quách Thanh Tú, nó khiến cô khiếp sợ tới mức ngây người.

“Cô Lý hiểu nhầm rồi, tôi và anh Hải không có gì cả, chúng tôi chỉ có quan hệ bạn bè thôi.”

“Tôi nhìn thấy các người đã sắp ôm lấy nhau rồi mà còn nói là bạn à?”

Khuôn mặt Lý Vi Vi nhăn nhó, khinh bỉ nhìn Quách Thanh Tú: “Tôi không cần biết cô có mục đích gì, nhưng cô đừng mơ đến việc có thể cướp Anh Hải khỏi tôi. Lần này chỉ là cảnh cáo thôi, nếu lần sau còn để tôi bắt gặp cô quyến rũ Anh Hải, tôi sẽ đánh nát bản mặt này của cô.”

Lý Vi Vi hung dữ trừng mắt với Quách Thanh Tú, xong xuôi cô ta bước trên đôi giày cao gót xoay người rời đi.

Quách Thanh Tú kinh ngạc đan hai tay lại với nhau, ngơ ngác nhìn theo bóng dáng Lý Vi Vi rời đi. Lúc này đây, cô cảm thấy hít thở thôi cũng rất đau đớn.

Không phải như vậy, cô vốn không muốn quyến rũ ai cả mà? Vì sao tất cả mọi người đều nhìn cô với ánh mắt như vậy?

Sau hai ngày nghỉ ngơi ở nhà, Quách Thanh Tú lại tập trung hết sức lực vào trong công việc. Đột nhiên cô phát hiện ra Đinh Văn Tâm đã được điều đến bộ phận khác.

Để đẩy nhanh tiến độ công việc của mình, Quách Thanh Tú cầm tài liệu tiếng Anh chuyên ngành về nhà để học tập.

Ban ngày, Lâm Việt Thịnh luôn bận rộn nhiều việc nên hai người rất ít có cơ hội gặp mặt nhau. Nhưng sau giờ làm việc, hắn lại ngang ngược chiếm hết tất cả thời gian của cô.

Trong phòng khách, Quách Thanh Tú nằm sấp trên ghế sofa, lật trang sách.

Phần sofa bên cạnh cô chợt lún xuống, Lâm Việt Thịnh đã ngồi bên cạnh cô, trên người hắn còn thoang thoảng mùi thơm của sữa tắm. Hắn đoạt lấy quyển sách trong tay cô, lật xem qua vài tờ rồi cười nhạo nói: “Thật không ngờ Quách Thanh Tú lại là người làm việc chăm chỉ như vậy. Này, em làm rất tốt, có lẽ tôi sẽ thăng chức cho em.”

Quách Thanh Tú cướp lại quyển sách từ trong tay hắn: “Hừ, anh lại chê cười tôi rồi, anh luôn cho tôi làm những công việc lặt vặt thì sao có thể thăng chức được chứ?”

“Sao nào, bây giờ em lại chê à? Em có thể không cần làm việc, chỉ cần ở nhà thôi. Tôi lại thích em lúc nào cũng ở cạnh anh hơn. Em phải biết rằng, công ty tôi không hề thiếu nhân viên!” Lâm Việt Thịnh không khỏi đắc ý.

Quách Thanh Tú cầm sách rồi quay người đi mà không nhìn hắn nữa, cô chỉ chăm chú đọc sách.

“Nào, để tôi dạy em nhé…”

Lâm Việt Thịnh lại có thể sẵn lòng dạy cô tiếng Anh sao? Quách Thanh Tú rất ngạc nhiên: “Anh biết nói tiếng Anh à?”

“Of couse!” Lâm Việt Thịnh trả lời một cách chuẩn xác: “Không chỉ có tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Đức tôi đều biết cả, có phải em đang cảm thấy rất khâm phục đúng không?”

Nghe Lâm Việt Thịnh mở miệng nói tiếng Anh lưu loát như vậy, quan điểm của Quách Thanh Tú đối với Lâm Việt Thịnh cũng dần thay đổi.

Hắn không phải là một thiếu gia chỉ biết ăn chơi, không học vấn không nghề nghiệp. Ngược lại là một người trẻ tuổi ưu tú có thực lực, có lẽ cô phải nhìn nhận lại về người đàn ông bên cạnh này.

Lâm Việt Thịnh cầm quyển sách tiếng Anh và đọc một đoạn quen thuộc rồi giải thích cho Quách Thanh Tú nghe, Quách Thanh Tú chăm chú lắng nghe với vẻ mặt rất nghiêm túc.

Ánh nắng rực rỡ của buổi chiều chiếu vào tấm lưng hắn, bao phủ lên hắn một khoảng ấm áp.

Quách Thanh Tú đột nhiên có một cảm giác kỳ lạ.

“Thế nào? Em nghe có hiểu không?” Lâm Việt Thịnh bắt đầu không kiên nhẫn được nữa.

“À, vâng, tàm tạm ạ!”

“Nào, chúng ta đối thoại một đoạn nhé. Em nên lắng tai nghe và nói chầm chậm thôi, nói sai cũng không cần lo, mấu chốt là phải mạnh dạn nói. Ngôn ngữ cần phải làm quen trong lúc giao tiếp…” Lâm Việt Thịnh là một người thầy đặc biệt lôi cuốn, bao giờ hắn cũng nói trúng vào điểm mấu chốt, làm cho Quách Thanh Tú vừa nghe đã hiểu rõ.

Lâm Việt Thịnh lấy một câu chuyện về chuyện Romio và Juliet. Hắn đọc cho Quách Thanh Tú nghe, sau đó đối thoại với Quách Thanh Tú.

Đây là một buổi chiều rất đặc biệt, rất có ý nghĩa. Quách Thanh Tú rất hài lòng, cô thậm chí suy nghĩ rằng thời gian cứ trôi qua như vậy thì thoải mái biết bao.

“Được rồi, ngày hôm nay kết thúc ở đây!”

Hai giờ sau, sự kiên nhẫn của Lâm Việt Thịnh đã cạn kiệt, hắn vội vàng đóng quyển sách lại.

Quách Thanh Tú ngạc nhiên nhìn hắn: “Dẫu sao tôi cũng rảnh mà, để tôi xem thêm một lát nữa đi!”

Lâm Việt Thịnh ném quyển sách ra phía xa, bàn tay thò vào từ dưới váy của cô, đôi mắt đen kịt đầy vẻ ham muốn: “Này, cô gái, bây giờ là thời gian của chúng ta.”

Giọng nói trầm, hơi khàn kia tràn ngập dục vọng.

Quách Thanh Tú nhảy dựng lên muốn bỏ chạy, nhưng nhanh chóng bị Lâm Việt Thịnh bắt lại rồi đè ở phía trên sofa.

Hắn không nói một lời, bàn tay kéo áo ngủ trên người cô xuống. Cô gái nhỏ bé đáng chết này, hắn kiên nhẫn dạy cô suốt mấy giờ mà cô không cho hắn chút phúc lợi nào, còn muốn bỏ chạy sao?

Gương mặt Quách Thanh Tú đầy mồ hôi, xem ra cô thật sự đã đánh giá hắn quá cao rồi.

Hóa ra hắn dạy cô là giả, muốn ăn cô mới là thật.

Ánh sáng ấm áp từ ngoài cửa sổ thủy tinh chiếu vào hai thân thể đang dây dưa với nhau, làn da trắng như tuyết dần dần nhuộm thành màu ráng chiều, tiếng rên rỉ xen lẫn với tiếng thở dốc nặng nề vang lên, cả gian phòng tràn đầy hơi thở phóng đãng…

“A, nhẹ một chút…”

“Như vậy được chưa? Hay là như vậy?”

“Lâm… Việt Thịnh… A… Anh thật xấu!”

“A… A…”

Trong phòng làm việc, Hà Linh cầm một xấp tài liệu đẩy tới trước mặt Quách Thanh Tú: “Cô đem những thứ này đến phòng làm việc của tổng giám đốc đi!”

Quách Thanh Tú thoáng ngẩn người, đâu tới phiên cô làm công việc đi tới phòng làm việc của tổng giám đốc chứ?

Cô còn đang nghi ngờ thì Hà Linh lại giục: “Cô đi nhanh đi! Có lẽ chủ tịch muốn thăng cấp cho cô nên mới đích thân bảo cô qua đấy.”

Hà Linh liếc nhìn cô, lúc này Quách Thanh Tú mới hiểu được. Lâm Việt Thịnh, không phải hắn muốn làm gì đó trong thời gian làm việc chứ?

“Phản xạ quá chậm, thật không biết người như vậy sao lại có thể leo vào ST chứ?”

Quách Thanh Tú ôm lấy tập tài liệu đi ra ngoài, cô mỉm cười và nói: “Trưởng phòng Hà Linh, tôi không leo vào, là do tôi cố gắng làm việc thôi.” Hà Linh sầm mặt, nhíu mày.

Quách Thanh Tú bước ra khỏi thang máy, chạy tới văn phòng của Lâm Việt Thịnh.

Cánh cửa khép hờ, bên trong có tiếng nói truyền ra, vừa lúc Quách Thanh Tú nghe được mấy chữ tập đoàn Tăng Thị. Cô nhất thời khiếp sợ và đứng ở cửa văn phòng, nghe trộm mà tim đập thình thịch.

“…Chúc mừng Tổng giám đốc Lâm, chúng ta đã thu mua 30% cổ phần của tập đoàn Tăng Thị rồi. Bây giờ ông cụ họ Tăng cũng bị bệnh, Tăng Thanh Hải chắc hẳn không chống đỡ được bao lâu đâu, đến lúc đó anh ta nhất định sẽ bán đi cọ Thanh Tú Bút Màu để cứu lại tập đoàn Tăng Thị.”

“Hừ, ai bảo anh ta không có đầu óc, không có bản lĩnh còn muốn đấu với tôi. Thật không biết trời cao đất dày là gì mà.” Giọng nói của Lâm Việt Thịnh vừa ngang ngược lại lạnh lùng tàn khốc, khiến người ta vô cùng khiếp sợ.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement