Vợ ơi, cả thế giới chờ người chúng ta ly hôn – Bạch Cẩm Sương (full) – Truyện tác giả: Vân Khởi Mặc Ly

Advertisement
Bạch Cẩm Sương hầu như chỉ vừa mới nói xong, đã thấy hơi chút hối hận rồi!

Tại sao cô phải nói láo cơ chứ, làm cho mình trông cứ như là đang làm chuyện sai nên chột dạ vậy.

Nhưng mà, nếu như cô nói thật mọi chuyện ra... lại sợ là Mặc Tu Nhân. sẽ thật sự nổi giận.

Dù sao thì, hôm nay Mặc Tu Nhân vốn dĩ đã để bụng chuyện cô đi ăn. cơm với người khác, nếu như cô nói ra là cùng một người, không biết được là anh lại nghĩ như thế nào nữa!

Mặc Tu Nhân nghe thấy Bạch Cẩm Sương nói như vậy, giọng nói dường như đã hơi dịu lại, nhưng vẫn còn cực kỳ nghi ngờ: "Thật không vậy?"

Bạch Cẩm Sương nghĩ tới chuyện Mặc Tụ Nhân đã đi coi mắt với người khác, lại còn lôi kéo cô tra hỏi cô đã đi ăn với ai.

Giọng nói cô trở nên lạnh lùng lại mang theo lửa giận: "Ngài Mặc, nếu như anh không tin, hoàn toàn có thể đi điều tra xem, anh thần thông quảng đại như vậy, chắc hẳn là chút chuyện nhỏ thế này cũng không làm khó được anh đâu nhỉ!".

Bạch Cẩm Sương giận thật rồi, tuy là không có thể hiện rõ ràng, nhưng Mặc Tu Nhân vẫn bị nghẹn họng một chút: "Anh chỉ tùy tiện hỏi chút thôi mà, em tức giận như vậy làm gì?"

Bạch Cẩm Sương bĩu môi đầy châm biếm: "Vậy tôi cũng tùy tiện hỏi anh một chút, Mặc tiên sinh, cơm tối hôm nay ăn có ngon không?"

Nghe thấy lời nói kỳ quái không được bình thường của Bạch Cẩm Sương, Mặc Tu Nhân cau mày: "Em hỏi câu này là có ý gì?"

Bạch Cẩm Sương khẽ hừ nhẹ một tiếng: "Không có ý gì cả, cứ như vậy đi ha, tôi cúp máy đây!".

Bạch Cẩm Sương nói xong, cúp điện thoại cái rụp, dù có là búp bê giấy cũng sẽ biết tức giận đấy!

Mặc Tu Nhân đối với cô thì yêu cầu thật nghiêm ngặt, còn bản thân mình lại chạy đi coi mắt, tiêu chuẩn kép như vậy, anh ta cho rằng mình là ai chứ!

Trong lòng Bạch Cẩm Sương hiểu rõ rằng, nếu như không phải bởi vì thích Mặc Tu Nhân rồi, có lẽ cô sẽ hoàn toàn không để ý đến như vậy.

Phía bên kia, Mặc Tu Nhân nhìn vào điện thoại đã bị cúp máy, lông mày nhíu lại thật chặt. Đúng lúc này, Cảnh Hạo Đông gọi điện thoại tới.

"Tu Nhân, đang làm gì đó? Ra ngoài uống rượu đi." Giọng nói của Cảnh Hạo Đông nghe có vẻ buồn bã ỉu xìu lắm, giống như là đã bị chuyện gì đó kích thích vậy.

Mặc Tu Nhân hỏi lại mà chẳng thấy hứng thú gì: "Sao vậy? Ngày hôm qua uống chưa đủ hả?".

Cảnh Hạo Đông tiu nghỉu: "Tâm trạng không tốt!".

Năng lực tự điều tiết bản thân của Cảnh Hạo Đông rất tốt, ngược lại thì tình huống như thế này lại cực kỳ hiếm thấy.

Đôi mắt Mặc Tu Nhận lóe sáng: "Ai trêu chọc cậu thế?".

Cảnh Hạo Đông thở dài thườn thượt, không nhịn được mà thấy nhức đầu: "Lâm Kim Thư bắt đầu trốn tránh tớ rồi, tớ cũng không biết là mình đã làm sai chỗ nào, hôm nay tớ tới công ty mấy cậu, cô ấy lại trốn không chịu gặp tớ, tớ gọi điện thoại thì không nghe, nhắn tin cũng không trả lời, tớ bèn tới trước cửa nhà cô ấy để chặn đường, kết quả là, từ tối hôm qua mãi đến tận bây giờ, cô ấy vẫn chưa chịu trở về nhà!".

Mặc Tu Nhân một tay cầm điện thoại, một tay khác xoa xoa ẩn đường: "Cậu đang ở đâu vậy? Bây giờ tớ tới liền!"

Dường như cuối cùng Cảnh Hạo Đông cũng đã có lại chút sức sống: "Cậu tới chỗ cũ đi!"

Mặc Tu Nhân cúp điện thoại xong, khởi động xe lái đi, tới quán bar ở chỗ cũ.

Mặc Tu Nhân vừa mới tới cửa quán bar, vừa xuống xe thì điện thoại của Cảnh Hạo Đông đã lại gọi tới hối thúc.

"Tu Nhân, hôm nay sao mà cậu chậm vậy hả, còn chưa tới nơi sao?" Nghe giọng nói của Cảnh Hạo Đông, có lẽ là đã uống không ít.

Mặc Tu Nhân giọng điệu nhàn nhạt: "Ngay lập tức đi vào đây!" Mặc Tu Nhân một bên nghe điện thoại, một bên đi vào bên trong. Thế nhưng mà, lại đụng trúng một người từ hướng đối diện đi tới.

Mặc Tu Nhân vẫn chưa nhận ra đối phương thì đối phương đã vội vàng nói xin lỗi: "Tổng giám đốc Mặc, xin lỗi, mới vừa nãy đi mà không có nhìn đường!"

Lúc này Mặc Tu Nhân mới nhận ra đối phương, vậy mà lại là bạn trai cũ của Bạch Cẩm Sương, Trịnh Hoài Thanh

Sắc mặt của Mặc Tu Nhân không tốt xíu nào, anh lạnh lùng nói: "Đi đường nhớ gắn mắt vào!".

Mặc Tu Nhân nói xong, bèn muốn đi vào bên trong.

Kết quả là, đột nhiên Trịnh Hoài Thanh gọi anh lại: "Tổng giám đốc Mặc, anh không có ly hôn với Bạch Cẩm Sương nhỉ!".

Ánh mắt của Mặc Tu Nhân bỗng nhiên trở nên lạnh lùng hẳn.

Anh xoay người âm trầm nhìn về phía Trịnh Hoài Thanh: "Lời anh vừa nói là có ý gì?"

Trịnh Hoài Thanh nghĩ đến một đấm kia của Tần Vô Đoan, trong lòng cảm thấy có hơi tức giận căm phẫn.

Con người anh ta lóe lên, thừa dịp hơi có men say, đột nhiên mở miệng nói: "Anh có biết tới nay tôi nhìn thấy Bạch Cẩm Sương đi ăn cơm với ai không?".

Mặc Tu Nhân hoàn toàn xoay người lại, nhìn Trịnh Hoài Thanh, dưới ánh đèn chớp nháy trước cửa quán bar, sắc mặt lạnh lùng buốt giá: "Rốt cuộc là anh muốn nói chuyện gì?"

Trịnh Hoài Thanh vừa muốn mở miệng, lại bị Mặc Tu Nhân ngắt lời: "Nhớ kỹ, đừng có mà giở trò bịp bợm trước mặt tôi, tôi đã biết cô ấy đi ăn cơm cùng với một đàn anh hồi đại học, nếu như anh dám bôi nhọ cô ấy, tôi sẽ không để cho anh được yên thân đầu!"

Cho dù anh có cãi lộn ầm ĩ với Bạch Cẩm Sương đi nữa, anh cũng không cho phép người khác nói cô ấy không tốt dù chỉ là một chút!

Trịnh Hoài Thanh tức khắc nghen hong, anh ta nuốt nước miếng cái lực, nhìn chằm chằm vào Mặc Tu Nhân: "Tổng giám đốc Mặc, không phải tôi gây xích mích chia rẽ hai người, tôi chỉ là muốn nói ra sự thật, Bạch Cẩm Sương, cô ấy không có thích anh!".

Đôi mắt Mặc Tu Nhân híp lại đầy vẻ nguy hiểm: "Ồ, nếu theo như anh nói thì, anh cảm thấy người cô ấy thích là anh?" Trịnh Hoài Thanh cười khổ một tiếng: "Làm sao có thể chứ? Tôi đã dành thời gian nhiều năm đến như vậy, cũng không thể nào khiến cho cô ấy thích tôi!"

Anh ta nói xong, bèn thay đổi đề tài câu chuyện: "Chỉ có điều là, người cô ấy thích xuất sắc đến vậy, cô ấy không thích tôi cũng là chuyện rất bình thường, chẳng qua là... tôi cứ tưởng là tổng giám đốc Mặc hoàn toàn có thể xóa bỏ được hình ảnh của người đó trong trong lòng cô ấy, giờ xem ra, vẫn là do tôi đã suy nghĩ quá nhiều rồi!"

Mặc Tu Nhân cố gắng giữ lý trí mà nói với bản thân mình, đừng có nghe Trịnh Hoài Thanh nói bậy nói bạ.

Nhưng mà, anh lại không thể nào làm chủ được tình cảm của bản thân, anh đứng tại chỗ cứng ngắc, nghe thấy từ trong miệng mình lẩm bẩm nói ra hai chữ: "Xuất sắc...".

Trịnh Hoài Thanh còn nói phụ họa theo: " Đúng vậy, xuất sắc, người mà cô ấy thích, vô cùng xuất sắc!"

Ánh mắt Mặc Tu Nhân nhìn Trịnh Hoài Thanh khá là đáng sợ, Trịnh Hoài Thanh không nhịn được mà co rụt bả vai lại, bước lùi về phía sau: "Tổng giám đốc Mặc, lời tôi nói đều là sự thật, không phải là đang bôi nhọ cô ấy đâu! Hơn nữa, tối nay chính mắt tôi đã nhìn thấy bọn họ ăn cơm. chung với nhau nữa kìa!"

Mặc Tu Nhân hung ác nhìn Trịnh Hoài Thanh: "Cái người mà anh nói kia, là đàn anh của Bạch Cẩm Sơng hả?"

Trịnh Hoài Thanh gật gật đầu khẳng định: " Đúng vậy, là đàn anh thời đại học của chúng tôi!" Khuôn mặt của Mặc Tu Nhân ẩn trong bóng tối, không thể hiện rõ vui giận, anh hỏi: "Người đó xuất sắc cỡ nào?"

Trịnh Hoài Thanh do dự hai giây, vẫn là nên nói thật ra: "Người đó bất kể là gia thể bối cảnh, hay là năng lực cá nhân, không hề thua kém tổng giám đốc Mặc một chút nào!"

Mặc Tu Nhân hỏi ngược lại: "Nếu đối phương đã xuất sắc đến thế, vậy thì lúc đầu vì sao Bạch Cẩm Sương lại cùng với anh ở bên nhau?"

Trên mặt của Trịnh Hoài Thanh thoáng qua vẻ khó xử và không cam lòng: "Bởi vì đối phương đã có vợ chưa cưới, nhưng vẫn luôn giấu Bạch

Cẩm Sương, sau khi Bạch Cẩm Sương biết được chân tướng, trong lúc nhất thời không thể nào chấp nhận được, mới kéo tôi tới diễn kịch, chỉ có điều là, lúc mà quan hệ giữa họ vẫn còn tốt đẹp, bọn họ cũng hoàn toàn không có đến với nhau, chỉ là lúc đó tôi vẫn đang theo đuổi cô ấy không ngừng, về sau, cô ấy cũng đã cảm động trước sự thật lòng của tôi, cho nên mới cùng với tôi đóng giả mà e thành thật, trở thành bạn trai bạn gái của nhau!".

Trên mặt của Mặc Tu Nhân xuất hiện vẻ giễu cợt lạnh như băng, anh bật cười một tiếng: "Thật lòng? Anh nói là anh thật lòng vậy mà còn có thể dây dưa chung một chỗ với Bạch Linh Lan được hả?"

Nét mặt Trịnh Hoài Thanh có vẻ khó chịu xen lẫn hối hận: "Chuyện này, tôi đã rất hối hận, dĩ nhiên là lúc đầu Bạch Cẩm Sương và tôi đến với nhau, còn có một nguyên nhân khác nữa!".

Mặc Tu Nhân nâng mí mắt lên với vẻ lười nhát: "Nguyên nhân gì?"

Trịnh Hoài Thanh do do dự dự, trong mắt thoáng qua vẻ hốt hoảng: "Tôi... Tôi trước đây đã từng cứu cô ấy một mạng, Bạch Cẩm Sương hồi trước không biết bơi, có một lần thiếu chút nữa là chết đuối, ngay lúc ấy tôi đi ngang qua, đúng lúc cứu được cô ấy!"

Nghe đến chuyện Bạch Cẩm Sương thiếu chút nữa là chết đuối, trái tim của Mặc Tu Nhân bỗng nhiên co thắt lại.

Tay anh theo bản năng mà nắm chặc lại thành quyền, sắc mặt hơi biến đổi: "Bạch Cẩm Sương không biết bơi?"

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement