Vô Thượng Kiếm Đế - Trần Trường An

Advertisement
“Biết đâu ta lớn đến mức ngươi không tưởng tượng nổi đấy”.

Trần Trường An nói một câu hai nghĩa, bà chủ mỉm cười khúc khích đáp lại nhưng trong lòng lại nghĩ khác.

Trông Trần Trường Anh như chỉ có tu vi Siêu Phàm Cảnh tầng thứ nhất, nhưng hắn lại có thể phá giải mị thuật của mình, con người không phải dạng vừa đâu.

Lẽ nào hắn đang ẩn giấu tu vi? Thậm chí đến cả mình cũng nhìn không ra, nếu đúng là vậy thì sợ rằng tu vi thật sự của hắn còn cao hơn cả mình nữa, người này... không thể đắc tội!

Bà chủ dời ánh mắt đầy trêu chọc xuống dưới đũng quần Trần Trường An rồi cẩn thận quan sát một hồi, sau đó quyến rũ đung đưa tới gần bên cạnh hắn.

Ngón tay bà chủ nhẹ nhàng vuốt qua gương mặt Trần Trường An, rồi ghé nhẹ bên tai nói: “Ta thật ra cũng muốn xem thử rốt cuộc to đến cỡ nào”.

Trần Trường An vẫn mặt không biến sắc bước từng bước, kéo xa khoảng cách với bà chủ.

Trần Trường An hiểu rõ rằng đừng nhìn bà chủ trông gợi cảm quyến rũ, trông thật lẳng lơ, nhưng nếu mình có chút hành động thì chắc gì người ta đã thuận theo mình chứ.

Người như thế chắc chắn không đơn giản như bề ngoài.

“Ta đến đây để ở trọ chứ không phải đến làm việc”.

“Chỗ của ngươi cũng khá yên tĩnh, có phòng trống không?”, Trần Trường An cười hỏi.

Thấy Trần Trường An không tiếp chiêu, bà chủ cũng không tiếp tục dây dưa, chỉ quyến rũ cười đáp: “Nếu chàng đẹp trai ngươi làm được thì biết đâu ta sẽ miễn phí cho ngươi đấy”.

“Nhưng mà...”

Nói tới đây, bà chủ nhìn thoáng qua Cố Tiên Nhi khiến Cố Tiên Nhi đỏ bừng mặt, không biết làm sao nữa.

“Thôi bỏ đi, ta không ép buộc người khác”.

“Chi phí một ngày ở đây là hai ngàn linh thạch trung phẩm”.


“Ngươi ở lại không?”

Một ngày hai ngàn sao? Giá này quá mắc, ở thành Bất Quy này, mỗi người ngày nào cũng phải giao phí cư trú nhưng nó cũng chỉ là một trăm mà thôi.

“Chớ thấy đắt nhé, chỗ ta không phải dạng vừa đâu”.

“Hơn nữa, chỗ của ta có một đặc quyền, hễ là người ở lại Khoái Hoạt Lâu thì không cần nộp phí cư trú tại thành Bất Quy”.

“Thấy sao? Hứng thú không?”, bà chủ cười hỏi.

Khoái Hoạt Lâu này còn có đặc quyền như thế sao? Xem ra, e rằng bà chủ và thành chủ thành Bất Quy có quan hệ gì đó rồi.

Trần Trường An không thiếu mấy thứ như linh thạch, dù sao năm đó vì để Trần Trường An tu luyện mà Mục Vân Dao đã tìm tận ba mỏ linh thạch cực phẩm rồi đào sạch trơn để đem về cho Trần Trường An.

Hắn lại không thể hấp thu chúng, thế là mấy thứ này vẫn luôn tồn kho trong nhẫn không gian.

Xét về tài sản cá nhân thì Trần Trường An chẳng sợ ai thật, làm gì có ai rảnh rỗi cầm hết linh thạch trong linh mạch cực phẩm cất trên người chứ?

“Nơi này là một vạn linh thạch trung phẩm, bọn ta ở năm ngày trước”.

Trần Trường An lấy ra một vạn linh thạch trung phẩm giao cho bà chủ.

Thấy Trần Trường An ra tay hào phóng chẳng thèm bận tâm như thế, bà chủ càng thêm chắc chắn Trần Trường An không phải dạng vừa.

Ánh mắt ba vị khách ở tiền thính kia nhìn về phía Trần Trường An cũng thay đổi.

“Nhìn cái gì mà nhìn, ở Khoái Hoạt Lâu của ta đều phải thành thật hết cho ta”.

Dù sao bà chủ sinh sống ở đây đã lâu, sao mấy suy nghĩ vớ vẩn của bọn người này thoát khỏi ánh mắt của nàng ta được chứ.

Bà chủ vừa trừng mắt, ba người kia yên phận hơn nhiều.

“Khách quan, mời vào trong ạ”.

Khi bà chủ nhìn về phía Trần Trường An thì lật mặt ngay, nở một nụ cười đầy quyến rũ, dẫn bọn Trần Trường An vào khu vực phía sau.

“Xem điều kiện chỗ ta này, một ngày hai ngàn linh thạch trung phẩm không thiệt chút nào”, bà chủ cười nói.

“Quả thật rất tuyệt, rất có giá trị”.

Trần Trường An không phải đang khách khí, trong thành Bất Quy này, điều kiện ở đây quả thật rất tốt.

Trong tiểu viện yên tĩnh này có ba phòng được trang trí vô cùng tao nhã, trông không hợp với bầu không khí của thành Bất Quy chút nào.

“Ở trong Khoái Hoạt Lâu của ta sẽ không ai dám ra tay với các ngươi đâu, chút này ta có thể dám chắc với các ngươi”.

“Nhưng khi ra khỏi Khoái Hoạt Lâu thì không phải địa bàn của ta nữa”.

“Các ngươi mới đến nên cứ cẩn thận một chút tốt hơn”.

“Nếu có việc gì thì tỷ tỷ đây đau lắm đó”.

Nhìn như bà chủ đang khiêu khích Trần Trường An nhưng thật ra nàng ta vẫn luôn thử hắn.

Tất nhiên Trần Trường An cũng nhận ra được điều đó bèn đáp: “Vậy nếu để ngươi bảo vệ chúng ta thì cần trả giá bao nhiêu đây?”

“Ồ? Muốn tỷ tỷ làm hộ vệ cho ngươi à?”

“Giá của tỷ tỷ đắt lắm đấy nha”.

“Ta cảm thấy giá của ngươi... không thể nào đong đếm”.

Nghe vậy, bà chủ nở nụ cười rạng rỡ như hoa mùa xuân, có người phụ nữ nào không thích được khen chứ?

“Biết ăn nói đấy, tiểu cô nương này chắc là bị miệng ngươi lừa nhỉ?”

“Tiền bối hiểu nhầm rồi ạ, ta chỉ là thị nữ của công tử mà thôi”.

Cố Tiên Nhi vội vàng giải thích, chỉ một câu giải thích ấy đã khiến lòng bà chủ khiếp sợ không thôi.

Thị nữ, người như vậy mà chỉ là thị nữ ư?

“Đúng là có số hưởng mà, thị nữ thôi mà quốc sắc thiên hương vậy rồi”.

“Được rồi, ta không quấy rầy các ngươi nữa, có việc gì thì lên lầu hai tìm ta”.

Bà chủ nói xong định đi luôn nhưng đã bị Trần Trường An gọi lại.

“Đợi một lát”.

“Hả? Sao thế? Luyến tiếc ta à?”, bà chủ chọc ghẹo nói.

“Ta muốn hỏi thăm một chút, trong thành Bất Quy này liệu có ai linh thông tin tức nhất, ai biết nhiều chuyện nhất”.

Tin tức linh thông hả?

Đây là định dò la tin tức sao?

Nghĩ đến đây, bà chủ nảy ra một kế bèn cười nói: “Chuyện này tất nhiên là ta biết rồi, người hiểu biết và nắm rõ thành Bất Quy nhất đương nhiên không ai khác ngoài thành chủ thành Bất Quy, Tu La!”

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement