Vô thượng Luân hồi chi môn - Triệu Bân (Truyện full tác giả: Bân Bân)

Advertisement

 
             Dưới ánh trăng.  

             Triệu Bân tập tà tập tễnh, một tay chống vào eo, một tay quệt máu mũi.  

             “Cơ thể quá mạnh!”  

             “Sức lực quá bá đạo”.  

             Suốt dọc đường, hắn liên tục nhếch miệng chặc lưỡi, quả thực đã xem thường căn cơ của Bạch Nhật Mộng rồi, không động tới chân nguyên mà còn mạnh đến thế, nếu dùng cả chân nguyên thì hắn không có cửa thắng.  

             Trừ phi dùng bùa nổ để nổ.  

             Nói thế nào, cứ quăng ra một xấp thì đâu vào đấy cả thôi.  

             “Thiếu gia”.  

             Dương Đại và Võ Nhị bước ra, mỗi người đỡ một bên.  

             “Nhẹ nhàng thôi”.  

             Khi quay về cửa hàng binh khí, ngó thấy Bạch Nhật Mộng, hắn chỉ thấy toàn thân đau nhức. Con nhỏ này, ra tay ác quá đi mất! Suýt chút nữa đánh cho hắn tàn phế luôn rồi.  

             “Đưa tiền cho ta!”, Bạch Nhật Mộng xòe tay ra.  

             “Dám chơi dám chịu!”, Triệu Bân móc ra một đĩnh vàng, nhưng vẫn đang âm thầm liếc trộm. Con nhỏ mê tiền này chắc hẳn có huyết mạch đặc thù, nhìn từ bề ngoài chẳng phát hiện được điều gì kỳ lạ, nhưng thời khắc nó bộc phát thì kinh khủng đến mức khó lòng tưởng tượng nổi.  

             Cùng là huyết mạch đặc biệt.  

             Nhưng con nhỏ này mạnh hơn tên mập Ngưu X nào đó nhiều lắm.  

             Cũng không biết nếu so kè cùng U Lan thì ai mạnh ai yếu.  

             Nhớ tới U Lan, hắn bỗng cảm thấy mất tự nhiên lắm. Sau khi phát cuồng thì cô nương kia còn biết bay, chân nguyên không chỉ dồi dào mà còn tàn bạo, nếu đọ sức cùng Bạch Nhật Mộng, đương nhiên là cuộc đối đầu của huyết mạch và huyết mạch.  

             “Còn đánh nữa không”.  

             Cô nhóc kia ôm nguyên bảo mà cười hề hề.  

             “Tắm rửa ngủ sớm đi!”  

             Triệu Bân ho ra một búng máu, chống tay vào tường đi mất. Đòi đánh nữa á? Đánh cái đầu ngươi! Đánh nữa chắc ngươi đánh ta tèo luôn! Thứ yêu nghiệt từ đâu ra thế, chơi xỏ nhau phải không!  

             Trước khi đi, hắn còn liếc mắt nhìn ông già mặc áo vải thô.  

             Lão già kia đang chắp tay mà cười? Nhìn ông ta mà tay chân hắn ngứa ngáy.  

             Thoải mái.  

             Ông già mặc áo vải thô không nói gì, nhưng thần thái đã hiển hiện ra hai chữ này. Vẫn là câu đó thôi, chỉ cần Triệu Bân chịu thiệt, ông ta sẽ bất giác thấy sung sướng.  

             Sự thật chứng minh, Bạch Nhật Mộng làm ông ta rất hãnh diện.  

             Triệu Bân thu hồi tầm mắt, hít một hơi thật sâu, chữ “phục” to đùng trên mặt có vẻ rất nghiêm chỉnh. Đánh với dạng người như Bạch Nhật Mộng thì không thể cố đấm ăn xôi được, tám tầng kia của nhóc ham tiền chắc đã có thể so bì với cảnh giới Huyền Dương luôn rồi.  

             “Mấy người đánh không?”  

             Ngay sau đó, đôi mắt to của Bạch Nhật Mộng chớp chớp, nhìn người qua người lại khắp vườn.  

             “Hôm nay sắc trời đẹp nhỉ”.  

             Người trong vườn coi như không nghe thấy, đến cả người hung hãn như Lỗ Mãng cũng sợ hãi mà chẳng cần dấu hiệu báo trước thì nói gì đến những người khác. Không một ai đỡ được cú đấm của Bạch Nhật Mộng, hiển nhiên cô nhóc không phải võ tu bình thường. Đánh nhau với cô nhóc này thì phải chuẩn bị sẵn tinh thần bán thân bất toại, nhìn Triệu Bân đi, một ví dụ bê bết máu đấy.  

             Hề hề hề!  

             Bạch Nhật Mộng chạy đi, ôm theo đĩnh vàng của mình, vui quên trời quên đất.  

             Đúng thật là một cô nhóc ham tiền.  

             Về điều này, người trong cửa hàng binh khí đều đồng tình. Cô nhóc này ngoài lúc ăn và ngủ ra thì đa phần thời gian đều bận đếm tiền, lần nào cũng đếm đi đếm lại.  

             Đêm nay, Triệu Bân khó chịu bằng chết.  

             Có trời mới biết hắn đứt bao nhiêu gân mạch và nứt bao nhiêu khớp xương vì chấn động.  

             May mà hắn có Tẩy Tủy Dịch Cân Kinh.  

             Luyện thể một đêm, đợi sáng sớm tỉnh lại, vẫn tràn đầy sức sống như thường.  

             Đám người Lỗ Mãng nhìn thấy mà kinh ngạc không thôi.  

             Từ lâu, họ đã biết Triệu Bân có thể tu luyện với thực lực không tầm thường, nhưng hôm qua bị thương thê thảm đến vậy mà hắn phục hồi nhanh quá, khả năng phục hồi này có vẻ hơi thần tốc.  

             “Tiểu Võ”.  

             “Thiếu gia”.  

             “Mua giúp ta một tấm bản đồ, càng to càng tốt!”, Triệu Bân nói. Đến giờ hắn vẫn không biết nơi được đánh dấu trên tấm bản đồ kho báu của Cô Lang rốt cuộc là tòa thành nào, không có tuyến đường, chỉ có bản đồ địa hình, cần phải tìm một tấm bản đồ để đối chiếu.  

             “Được ngay!”  

             Võ Nhị cực kỳ chăm chỉ, lấy bạc ra rồi chạy đi ngay.  

             Sau khi hắn ta đi, Triệu Bân xách kiếm lên mà múa may.  

             Thân pháp của hắn nhẹ hẫng như bay, đường kiếm tinh xảo, kiếm khí bắn ra khắp nơi, từng chiếc lá rụng bị kiếm khí của hắn chém làm hai nửa, chiếc lá nào cũng được chém rất ngay ngắn.  

             Két!  

             Ông già mặc áo vải thô đã ra khỏi cửa phòng từ bao giờ, đang tựa người vào lan can mà nhìn xuống.  

             Triệu Bân dùng kiếm quyết thiên lôi.  

             Kiếm quyết này là thứ ông ta đã truyền cho Triệu Bân từ trước đó, hay nói đúng hơn là đưa cho hắn vì thua. Một xấp bùa nổ dày như thế, ai nhìn thấy cũng phải sợ!  

             Cũng trách ông ta quá sơ suất.  

             Mới mấy ngày mà Triệu Bân đã có thể lĩnh ngộ hoàn toàn bộ kiếm quyết này, cho dù ông ta nhìn thấy cũng không khỏi cảm thán, đồ đệ của tiền bối đúng là thiên phú dị bẩm.  

             Ơ?  

             Bạch Nhật Mộng cũng ra khỏi phòng, chắc vì chưa tỉnh ngủ nên vừa đi vừa dụi mắt, thấy Triệu Bân tưng bừng sức sống cũng phải ngạc nhiên, hồi phục nhanh thế à?  

             Đúng là phi phàm.  

             Cô nhóc lẩm bẩm trong lòng, chí ít thì khả năng hồi phục rất đỉnh.  

             Thêm cả thân pháp này nữa, rất huyền diệu.  

             “Đánh bại hắn, cho ngươi một đĩnh vàng!”, ông già áo vải thô mỉm cười.  

             Đĩnh vàng?  

             Nghe thấy hai chữ này, cô nhóc lập tức mất cảm giác buồn ngủ, lao vọt ra ngoài.  

             Ông già áo vải thô giơ tay, xách cô nhóc quay về.  

             Sau đó cô nhóc thấy một lá bùa dán sau lưng mình, loại bùa chú này rất quỷ dị, có thể phong ấn tu vi. Bạch Nhật Mộng vốn ở tầng tám, bỗng chốc biến thành tầng một.  

             Như thế thì đánh nhau với Triệu Bân mới công bằng.  

             Tầng tám đi đánh tầng một thì Triệu Bân sẽ thua thê thảm lắm.  

             Nói cho cùng thì ông ta muốn thấy hai kẻ cùng cấp bậc đánh nhau.  

             Ông ta cũng muốn xem xem, nếu so tài cùng cấp thì Triệu Bân mạnh hay nhóc ham tiền mạnh hơn.  

             Keng!  

             Bạch Nhật Mộng toàn thân khó chịu, xách kiếm nhảy vọt xuống khỏi tầng hai, không nói nhiều lời đã tấn công ngay, vừa nhìn là biết Triệu Bân dùng kiếm quyết thiên lôi.  

             “Nào!”  

             Triệu Bân bật cười to, có người luyện cùng hắn, đương nhiên đây là chuyện hắn mong còn chẳng được.  

             

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement