Vô thượng Luân hồi chi môn - Triệu Bân (Truyện full tác giả: Bân Bân)

Advertisement

 
             Sáng sớm thành Vong Cổ vô cùng náo nhiệt.  

             Sự náo nhiệt này lại trở nên càng thêm huyên náo vì có hai người này đi trên đường.  

             Là Triệu Bân và Liễu Tâm Như!  

             Hôm nay Triệu Bân không đi tìm bảo tàng, cũng không tu luyện mà nắm tay phu nhân nhà mình đi dạo trên phố, hiếm khi hắn được an nhàn như vậy.  

             Hắn nhìn Liễu Tâm Như dọc đường đi cứ cúi đầu suốt.  

             Cô gái này đi đến đâu cũng nơm nớp lo sợ, mỗi bước đi đều rất cẩn thận, còn nắm chặt lấy tay Triệu Bân, sợ lại bị bỏ rơi.  

             “Đây… là Liễu Tâm Như sao?”  

             “Trang điểm lên cũng xinh đẹp phết đấy chứ”.  

             “Đáng tiếc lại bị mù!”  

             “Chẳng phải xứng đôi sao? Vô dụng xứng với kẻ mù, đúng là một đôi trời sinh!”  

             “Này, giữ mồm giữ miệng, tích chút đức đi”.  

             Trên phố người đi qua lại không ít, không chỉ có tiếng la hét mời chào mua hàng mà còn có mấy lời đàm tiếu, tất nhiên sẽ có lời chúc phúc, chế giễu, chủ yếu là họ vẫn còn cảm thấy mới lạ. Từ sau khi kết hôn, đây là lần đầu Triệu Bân và Liễu Tâm Như xuất hiện cùng nhau, thấy Triệu Bân luôn mỉm cười, chẳng có ngăn cách gì với Liễu Tâm Như.  

             Hai người dần đi xa trong tiếng bàn tán của mọi người.  

             Nói lại thì đó đúng là cảnh tượng khá đẹp, nhìn từ góc độ nào thì hai người cũng cực kỳ xứng.  

             Khiến người ta phải sáng mắt, cứ muốn nhìn lần nữa.  

             Thật trùng hợp, Liễu Như Nguyệt cũng đang ở trên phố, cô ta đã trở về từ thành Thanh Phong, vẫn rất kiêu ngạo và lạnh lùng. Trong vòng một trượng gần cô ta chẳng có ai.  

             Cũng đúng, cô ta là thiên chi kiêu nữ  

             Trong số những người đồng trang lứa, bất kể là ai đứng cùng một chỗ với cô ta thì đều trở nên nhạt nhòa.  

             “Vốn dĩ sẽ là thê tử nhưng lại trở thành chị vợ”.  

             “Vốn dĩ là em vợ lại trở thành thê tử, thú vị đấy!”  

             “Thay xà đổi cột đó mà, cũng xứng lắm!”  

             Tiếng bàn tán vẫn cứ bám theo suốt dọc đường, chủ yếu là cũng trùng hợp.  

             Triệu Bân xem như không nghe thấy gì mà dừng chân ở một gian hàng.  

             Là gian hàng bán trang sức, khắp sạp bày ra đủ thứ vòng tay, vòng cổ, trâm ngọc, lung linh đẹp mắt.  

             “Phải đối xử tốt với muội muội ta”.  

             Liễu Như Nguyệt đi đến, giọng điệu khá là lạnh nhạt.  

             “Liễu đại tiểu thư thú vị thật, ta đương nhiên sẽ hết mực yêu thương thê tử của mình, còn cần cô nói sao?”, Triệu Bân nói rồi sau đó lấy một cây trâm ngọc cài lên mái tóc Liễu Tâm Như, cảm thấy không được đẹp lắm thì lại tiếp tục chọn trang sức ở quầy hàng.  

             Liễu Như Nguyệt khẽ cau mày.  

             Thật ra cô ta cực kỳ khó chịu với giọng điệu nói chuyện của Triệu Bân.  

             Không thoải mái cũng đúng.  

             Triệu Bân chỉ lo chọn trang sức, nào còn tâm trí để ý tới, cô ta không xem Liễu Tâm Như là em gái thì hà cớ gì phải làm ra vẻ người chị tốt mà khua chân múa tay dạy bảo hắn chứ, đúng là nực cười.  

             Nhưng hắn cũng phải cảm ơn Liễu Như Nguyệt.  

             Lời cảm ơn này là thật lòng, nếu Liễu Như Nguyệt không hoán đổi thì Liễu Tâm Như cũng không làm thê tử của hắn, cũng sẽ không có Nguyệt Thần sau đó. Mù cũng tốt, vô dụng cũng được, hắn sẽ mang mấy lời chúc phúc chín kiếp đó đi đến cuối đời, tình duyên này là Liễu Như Nguyệt ban tặng cho hắn.  

             Liễu Tâm Như đang run lẩy bẩy.  

             Không ngờ nàng lại gặp được chị gái, sự hèn mọn khắc trong xương quá lâu rồi, dù đi đến đâu, nàng cũng cảm thấy mình là một người ti tiện.  

             Nàng nhìn chủ quầy hàng mà chỉ biết cười gượng.  

             Ba người nổi tiếng nhất thành này đều đến đứng chỗ quầy hàng của hắn ta, ngươi nói xem có trùng hợp hay không.  

             “Lấy nó!”  

             Triệu Bân đã chọn được trâm ngọc, đưa bạc xuống cho chủ quầy rồi dẫn vợ đi.  

             Từ đầu đến cuối, hắn không liếc nhìn Liễu Như Nguyệt một cái.  

             Thiên chi kiêu nữ cũng rời đi, dù đi rất xa rồi nhưng cô ta vẫn quay đầu lại nhìn, không biết tại sao, khi nhìn bóng lưng của Triệu Bân và Liễu Tâm Như, cô ta lại có cảm giác mất mát khó nói, là do mình đứng quá cao? Nên muốn khát vọng khói lửa nhân gian sao?  

             Màn đêm dần buông xuống.  

             Khung cảnh hai người quay về cửa hàng binh khí rất ấm áp, thiếu gia nhà họ Triệu cõng vợ vừa đi vừa nói làm người ta ngưỡng mộ không thôi.  

             “Này, bí phương độc nhất vô nhị”.  

             Ngưu Oanh không biết chui ra từ ngóc ngách nào ra, lén nhét cho Triệu Bân một túi đồ, bên trong là bột phấn gì đó, khi ngửi lại có mùi thơm kỳ lạ.  

             “Một khắc đêm xuân đáng giá nghìn vàng”.  

             Tên mập này cười hơi xấu xa đấy.  

             “Nào, ngươi qua đây!”  

             Triệu Bân ôm cổ tên mập, kéo đến một nơi không có người, sau đó đổ hết vào miệng tên mập cả một túi thuốc gì đó.  

             Buổi tối, Triệu Bân lại trải chăn nệm dưới đất.  

             Hắn cũng muốn ngủ trên giường lắm nhưng sợ không nhịn được. Nguyệt Thần đã nói không thể làm cái đó được, mặc dù không biết nguyên nhân nhưng hắn cũng vì muốn tốt cho Liễu Tâm Như mà thôi.  

             Hắn làm thế khiến cô gái không khỏi nghĩ nhiều.  

             Nghe mẫu thân nói, thành thân rồi thì hai người sẽ ngủ chung một chiếc giường, tại sao phu quân của mình lại ngủ dưới đất? Là do vẫn có thành kiến với nàng hay chê bai nàng là một kẻ mù?  

             “Người không ngủ được cũng nhiều ghê!”  

             Triệu Bân ôm linh châu, liên tục lau đi lau lại.  

             Tối nay, linh châu này làm việc rất hiệu suất.  

             Nó cứ sáng lên liên tục, lúc thì tỏa ra ánh sáng màu xanh, khi lại là ánh sáng tím, tiếp nữa lại tỏa ra ánh sáng màu bạc, liên tục đổi màu.  

             Đó là vì ngoài cửa có người, hơn nữa còn rất nhiều.  

             Nửa đêm nửa hôm, mấy người này không ngủ được bèn chạy đến nghe lén gì đó. Đám trẻ cũng thôi đi, ngay cả ông già mặc vải thô cũng thế, không biết xấu hổ.  

             Buồn cười nhất vẫn là nhóc mê tiền.  

             Họ chạy đến, nhóc này cũng chạy đến, vấn đề là không biết chạy đến làm gì.  

             “Sao lại không có tiếng động nhỉ?”  

             Tên mập lẩm bẩm, tai dán sát vào tường.  

             “Chắc là ngủ say rồi”.  

             “Không thể nào! Hai người là củi khô bốc cháy, có thể không cái đó sao?”  

             “Gấp cái gì, cứ đợi tiếp đi”.  

             Người mà! Nên có chút theo đuổi, vì nghe ngóng cái đó mà không ngủ được, nửa đêm nửa hôm ngồi hóng chuyện ngoài cửa phòng người ta.  

             “Tú Nhi?”  

             Trong phòng, Triệu Bân cũng không sao ngủ được, cứ gọi Nguyệt Thần hết lần này đến lần khác.  

             “Không có tay à?”  

             Nguyệt Thần còn chưa mở mắt nhưng lại lên tiếng đáp. Cô ta nói rất ngắn gọn, trước kia cũng đã từng nói, nhịn không được thì dùng tay giải quyết.  

             “Xem như ta chưa nói gì”.  

             Triệu Bân ho khan một tiếng, kéo chăn lên áp chế lửa dục bằng cách luyện thể.  

             Đối với Nguyệt Thần chỉ có một chữ: Phục!  

             Phục thì phục đó nhưng hắn còn có nội thương, trải nghiệm một lần lửa thiêu đốt thân thể cũng khá tốt, nỗi đau khi luyện thể không chừng sẽ đè ép được dục vọng gì kia xuống.  

             Nguyệt Thần mở mắt ra, sụt sịt không thôi.  

             Trong nhiều người có gia thất như thế, tên này là người khổ nhất, vợ mình ở đó mà lại không thể đụng vào, cũng khó trách sao cô ta cứ thích dọa Triệu Bân.  

             Một đêm cực kỳ yên tĩnh trôi qua.  

             Ánh trăng vẫn sáng vằng vặc khoác lên mình màn đêm một lớp áo bình yên.  

             Sáng sớm, Triệu Bân đã ra ngoài.  

             Nhìn đám tên mập đều đang ngáp ngắn ngáp dài, ai cũng thức dậy với đôi mắt quầng thâm. Ông lão mặc vải thô cũng không ngoại lệ, hơn nữa, khi nhìn Triệu Bân, sắc mặt ông ta trở nên xám xịt. Mẹ kiếp, có phải thận ngươi không tốt không?  

             “Mặt mũi là thứ tốt”.  

             Triệu Bân cầm Tử Tiêu lên, làm vài đường kiếm, hắn biết mấy người này cứ đi tới đi lui ngoài cửa cả đêm mà không nghe thấy động tĩnh gì.  

             Sau bữa cơm, Triệu Bân ra khỏi cửa hàng binh khí.  

             Có người mời hắn ăn cơm, lai lịch người đó không hề thấp, đó là thành chủ thành Vong Cổ.  

             Cần phải giữ thể diện cho người ta một chút nên hắn đành nhận lời.  

             Giống như Thanh Phong – phủ thành chủ của thành Vong Cổ cũng rất bí ẩn, có quá nhiều cơ quan nên phải để ông già thành Vong Cổ dẫn đường, suốt cả đường đi, ông ta cứ căn dặn không được đi lung tung mãi.  

             Không cần ông ta nói, Triệu Bân cũng không dám đi lung tung.  

             Đã có người đợi trong đình nghỉ mát, là một người đàn ông trung niên không kém tuổi hơn Yên Thiên Phong là bao, cũng là Huyền Dương đỉnh cao, cũng có khí thế nghiêm nghị, không giận mà toát ra uy nghiêm của người có địa vị cao. Từng động tác cử chỉ của lão ta lộ ra sự uy nghiêm khiến người ta có cảm giác áp bức.  

             Lão ta chính là thành chủ thành Vong Cổ: Dương Hùng.  

             “Bái kiến chủ thành!”, Triệu Bân vẫn rất hiểu lễ nghĩa, cúi người chắp hai tay lại chào.  

             “Không cần đa lễ!”  

             Dương Hùng điềm

 

             

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement