Vô thượng Luân hồi chi môn - Triệu Bân (Truyện full tác giả: Bân Bân)

Advertisement

 
             Sáng hôm sau, tiếng pháo nổ vang lên khắp phố.  

             Có cửa hàng khai trương, tiếng chiêng trống rộn ràng, náo nhiệt vô cùng.  

             Chính là người của Ngưu Gia Trang.  

             Bọn họ đến thành Vong Cổ đã lâu, cuối cùng cũng có thể an ổn sinh sống. Dưới sự giúp đỡ của Triệu Bân, bọn họ đã tìm được không ít mặt bằng, đại đa số đều không cách xa chỗ cửa hàng binh khí Triệu gia lắm. Có quán trà, quán rượu, hàng quán, đủ loại. Ra ngoài chạy nạn, cũng không thể dựa vào tiếp tế của Triệu Bân mãi được. Phải tự lực cánh sinh, sau này còn báo đáp lại ân tình của Triệu Bân nữa chứ.  

             Ngưu Oanh cũng ở đây.  

             Tên mập này đúng là ông hoàng trong làng làm ăn, đầu nảy sóng cực nhanh. Cũng phải chịu thôi, cả thôn toàn người già với trẻ nhỏ, không thể để bụng đói mãi được, mà còn phải cảm ơn Triệu Bân nữa chứ. Nếu không thì hắn ta cũng không thể đứng vững ở đây được.  

             Nói đến Triệu Bân thì lúc này hắn đã phi ra khỏi thành Vong Cổ.  

             Vực Ô Long cách đây năm trăm dặm, nếu phi nhanh thì hai ngày là đến rồi.  

             Đi sau hắn vẫn còn một người một ngựa nữa.  

             Người này mặc đồ đen, nhìn không rõ dung mạo, chỉ lộ ra hai con mắt cực kỳ hung ác, nhìn là biết một tên khát máu.  

             “Tú Nhi, cô có biết cách thuần hóa linh thú không?”  

             Triệu Bân cười ha ha, gọi Nguyệt Thần liên tục. So với việc chạy dưới đất thì hắn muốn được bay lên trời hơn, giống như tiền bối Tử Linh trên con bạch hạc lần trước vậy. Nếu như cũng nuôi được một con linh thú biết bay thì tốt quá đi ấy chứ!  

             Chủ yếu là bay cao bay xa.  

             Thử nghĩ mà xem, bay khắp sơn hà ngắm nhìn cảnh vật thì sảng khoái biết bao.  

             “Biết”.  

             Mãi một lúc lâu sau Nguyệt Thần mới đáp với bộ dạng lười nhác.  

             Sau đó, cũng chẳng có sau đó nữa.  

             Triệu Bân còn định chờ cô ta truyền pháp môn thuần thú cho kìa? Cô ta thì hay rồi, chả thèm nói câu nào.  

             Hoặc là, cô ta tính mặc kệ luôn ai đó.  

             Triệu Bân ho khan, rồi khép mắt lại, tiếp tục chặng đường. Nhân tài có thiên phú ngược đời đi đến đâu cũng bận rộn, vừa luyện thể phách lại vừa lĩnh ngộ thánh pháp.  

             Đường lớn nên có không ít người qua lại.  

             Phần lớn là bảo tiêu, cũng có những du khách và võ tu phong trần.  

             Càng xa thành Vong Cổ thì người qua lại càng ít.  

             Phía trước toàn là đường núi, cũng có những vùng núi non hoang dã, là nơi cực tốt để giết người diệt khẩu.  

             Nói đến giết người diệt khẩu thì, Triệu Bân liếc ra đằng sau.  

             Từ lúc ra khỏi thành Vong Cổ thì kẻ kia đã luôn đi theo hắn, ban ngày ban mặt mà trùm áo đen thì chắc chắn không phải loại tốt lành gì, có khi là xông về phía hắn ấy chứ.  

             Keng!  

             Sau đó có tiếng kiếm vang lên, đã chứng minh được dự đoán của hắn. Trong ống tay áo của kẻ mặc đồ đen kia có ánh kiếm lóe lên, nhìn kỹ thì là một thanh kiếm màu đỏ, hướng về phía hắn. Xem uy lực của kiếm này thì là muốn giết hắn rồi!  

             Triệu Bân không nghĩ nhiều, hắn nghiêng người tránh được.  

             Keng!  

             Kiếm chưa trúng người nên lại bay về, chém vào đầu hắn.  

             “Thuật ngự kiếm?”  

             Triệu Bân híp mắt, ở giai đoạn này kiếm vẫn không thể tự công phá được, phải có người khống chế. Đây là phép ngự kiếm đã thất truyền từ lâu. Nếu tu phép này đến mức đại thành thì có thể chém đầu người từ trăm trượng ngàn trượng, không kịp phòng bị.  

             Nói rồi, hắn lại nghiêng người tránh thoát.  

             Mà sau đó thì hắn thúc ngựa chạy nhanh, đi thẳng một đường vào trong rừng.  

             Keng!  

             Phi kiếm màu đỏ cũng rất là miệt mài, rung một cái rồi đuổi theo hắn vào trong rừng.  

             “Giỏi lắm cơ”.  

             Người áo đen cười lạnh, phi ngựa đuổi theo, trong lòng thấy kỳ lạ. Rõ ràng là một tên vô dụng mà lại tránh thoát được phi kiếm của gã hai lần. Đúng là vượt ngoài dự liệu của gã.  

             Đi vào trong rừng lại chẳng thấy bóng Triệu Bân đâu.  

             Cả phi kiếm của gã cũng đã biến mất, mà còn bị mất liên lạc với gã.  

             “Không thể nào”.  

             Người áo đen không khỏi chau mày, nhìn quanh khắp nơi. Triệu Bân biến mất còn hiểu được, nhưng sao phi kiếm cũng vậy chứ? Không lẽ nó bay xong lạc đường hay sao?  

             “Tìm cái gì vậy?”  

             Triệu Bân đột nhiên xuất hiện, tay còn cầm phi kiếm của người áo đen. Kiếm này đã bị cấm chế, thuật ngự kiếm thì tốt đấy, nhưng chưa tu đến mức điêu luyện. Chỉ mỗi cái đạo hạnh này thôi thì sao mà tiêu diệt được hắn. Vì có lớp áo đen nên hắn không nhìn rõ dung mạo đối phương mà chỉ biết là cảnh giới Chân Linh. Nhìn ánh sáng của tiểu linh châu thì ít nhất cũng phải đến tầng sáu.   

             “Triệu Bân, ta đánh giá thấp ngươi quá rồi”.  

             Người áo đen cười âm hiểm, lại ném ra ba cái phi kiếm nữa. Gã đúng là biết thuật ngự kiếm, phối hợp với pháp môn và thủ quyết là có thể khống chế.  

             “Ngươi ở nhà nào?”  

             Triệu Bân điềm tĩnh nói. Cảnh giới Huyền Dương hắn còn giết được thì sợ gì một tên Chân Linh tầng sáu? Mà dù giờ Liễu Như Nguyệt cảnh giới Chân Linh tầng tám xuất hiện thì hắn cũng không sợ.  

             “Muốn biết à?”  

             Người áo đen lạnh lùng nói, lại rút thêm ba phi kiếm bắn ra nữa.  

             Soạt!  

             Triệu Bân cũng hành động, chân đạp bước phong thần, thân pháp quỷ dị như chim nhạn. Ba mũi phi kiếm cũng chỉ bay sượt qua người của hắn.  

             “Tốc độ nhanh thật”, người áo đen thay đổi sắc mặt.  

             Gã chưa kịp phản ứng thì Triệu Bân đã giết tới rồi, một kiếm chém vào lưng ngựa.  

             Phụt!  

             Người áo đen phụt máu, trước ngực có thêm vết kiếm, máu tươi chảy ra không ngừng. Đấy còn là do Triệu Bân đã nương tay rồi đấy. Triệu Bân đang muốn moi thêm thông tin từ gã.  

             Nếu không thì một kiếm đã đủ để gã chết rồi.  

             Tu thuật ngự kiếm thường cùng loại với lão pháp sư tà ác ngày trước, đánh bổ trợ thì được chứ đánh giáp lá cà thì... Bọn này mà bị tiếp cận gần thì chắc chắn sẽ chết ngay.  

             “Rõ ràng ngươi đã đứt linh mạch rồi mà”.  

             Người áo đen lại phun máu, ôm vết thương trước ngực, bộ dáng không dám tin.  

             Sao bảo là phế vật cơ mà?  

             Con mẹ nó chứ, Triệu Bân vẫn là một võ tu kìa! Nhìn thân pháp và tốc độ kia, nào phải võ tu bình thường chứ, trong nháy mắt đã hạ gục gã mất rồi.  

             Soạt!  

 

 

             

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement