Vô thượng Luân hồi chi môn - Triệu Bân (Truyện full tác giả: Bân Bân)

Advertisement

 
             Vực Ô Long vừa sâu thăm thẳm vừa quạnh hiu.  

             Bóng tối tĩnh mịch, tối đen tới mức không thể nhìn thấy năm ngón tay, không một tia sáng nào lọt xuống nổi.  

             Rắc!  

             Đột nhiên, một âm thanh vang lên, chắc là có cành cây bị gãy.  

             Sau đó là một tiếng rầm.  

             Là Triệu Bân rơi xuống dưới.  

             Người có tài năng nghịch thiên thì dường như vận may cũng nghịch thiên luôn thì phải. Lúc nhảy từ trên xuống, khéo làm sao mà hắn lại mắc vào trên một cành cây nhô ra khỏi vách núi. Chứ nếu mà cứ thế rơi xuống, chắc chắn cái thân của hắn sẽ tan xương nát thịt ngay, nói sao nhỉ? Chắc ông trời chưa kêu!  

             Nhưng mặc dù bảo toàn được tính mạng nhưng hắn cũng không còn sống được bao lâu nữa. Nơi hắn rơi xuống đã tràn đầy máu, một cánh tay bị gãy, một cánh tay bị thương tới mức rũ xuống, không biết có bao nhiêu kinh mạch bị gãy, bao nhiêu nơi xương lòi ra ngoài, hệt như đã thành một “huyết nhân”.  

             Vì bị thương quá nặng nên hắn đã bất tỉnh.  

             Hơi thở của hắn hơi yếu, có nguy cơ ngừng thở bất cứ lúc nào.  

             “Tùy thuộc vào lần hiểm nguy này thôi”.  

             Nguyệt Thần thổn thức, cũng may Triệu Bân được cành cây giắt lại chứ nếu không, cứ thế ngã xuống thì sẽ bước thẳng vào Quỷ Môn Quan. Còn cô ta sẽ hồn phi phách tán, mặc dù đã thấu rõ sinh tử nhưng cô ta vẫn rất sợ hãi tai ương lần này.  

             Cũng chẳng thể trách Triệu Bân!  

             Kể từ khoảnh khắc Triệu Bân bị hút vào địa cung thì tình thế đã nằm ngoài sự khống chế của hắn, Triệu Bân chẳng thể chạy thoát khỏi tình cảnh đó. Dù có thoát khỏi địa cung đó thì cũng không ra khỏi U Uyên này, chỉ có liều chết chiến đấu mới có cơ hội sống sót.  

             Sự thật cũng chứng minh Triệu Bân làm rất tốt.  

             Người có chấp niệm khi điên cuồng lên thật sự rất đáng sợ, như một võ tu cảnh giới Chân Linh tầng một đã tính toán từng bước, liều mạng chiến đấu, suýt nữa giết chết một bậc cao thủ cảnh giới Huyền Dương tầng tám vừa rồi vậy. Nếu đòn tấn công cuối cùng dựa vào chân nguyên mạnh mẽ của hắn thì chắc chắn có thể một kiếm đâm vào người ông lão đó, như thế thành công rồi.  

             Nhưng biết làm sao được, nỏ mạnh hết đà, cuối cùng vẫn thất bại.  

             Bây giờ, mặc dù tình hình vô cùng tồi tệ nhưng ít ra Triệu Bân vẫn còn sống.  

             “Tỉnh lại đi!”  

             Nguyệt Thần nhỏ giọng gọi một tiếng, nếu cứ tiếp tục như này thì không thể tỉnh lại nữa đâu.  

             “Ta… vẫn còn sống sao?”  

             Triệu Bân mở mắt ra, hắn muốn ngồi dậy nhưng có tâm mà không có lực, động đậy cũng khó khăn nữa là.  

             Đau! Cả người đều đau đến mức hắn không phân biệt đây là thật hay là ảo giác nữa.  

             “Còn sống!”, Nguyệt Thần cười nói.  

             Cuộc đối thoại ngắn ngủi lại rơi vào yên tĩnh.  

             Triệu Bân lặng im nằm đó, không hề nhúc nhích.  

             Vừa rồi là cực kỳ đau đớn.  

             Bây giờ, toàn thân như đang dần mất hết tri giác, hệt như trở thành người tàn tật, tứ chi rã rời, lục phủ ngũ tạng, kinh mạch gì đó cái đứt, cái gãy.  

             Lúc này vết thương vẫn còn chảy máu.  

             “Nước!”  

             Chẳng biết đã bao lâu, hắn yếu ớt thều thào, chắc là do mất máu quá nhiều, miệng khô nứt nẻ, cánh tay bị gãy đó đang khó khăn động đậy, muốn lấy bình hồ lô vàng tím của mình, cũng muốn tìm viên thuốc trị thương.  

             “Đừng tốn sức nữa!”  

             Nguyệt Thần khẽ nói. Sau đó, cô ta còn liếc nhìn cành cây bị gãy nơi vách núi đó, túi đựng thuốc và hồ lô của Triệu Bân vẫn còn bị mắc ở trên đó.  

             Triệu Bân cười khổ.  

             Giờ phút này, hắn không chỉ khát nước mà cả người đều lạnh như băng, mí mắt run lên. Trong cơn mê mang, hắn như đang nhìn thấy Tử Thần đang mỉm cười vẫy tay với mình, cứ như ác quỷ đáng sợ.  

             Tí tách!  

             Bỗng dưng có tiếng nước nhỏ giọt.  

             Đôi mắt sắp nhắm lại của Triệu Bân bỗng mở ra.  

             Nước, có nước ở gần đây, hắn vẫn còn hy vọng.  

             “Ba trượng!”  

             Nguyệt Thần nói, cô ta cho hắn biết khoảng cách chính xác, hàm ý cũng rất rõ ràng, nếu hắn có thể bò qua được thì có nước uống, nếu không thì bỏ mạng.  

             “Nước”.  

             Triệu Bân gian nan lật người lại, từng chút bò sang đó.  

             Két! Két!  

             Âm thanh rất chói tai như có vật gì đó đang ma xát.  

             Là phần xương lòi ra ngoài của Triệu Bân.  

             Là tiếng xương cọ xát với mặt đất.  

             Hắn rên lên vì đau đớn, áp sát dưới đất bò về phía trước từng tấc vô cùng gian nan.  

             Khoảng cách ba trượng hệt như một rãnh trời.  

             Ý thức của hắn dần trở nên mê mang, cứ có cảm giác như nửa người đã rơi vào địa ngục.  

             Và lúc này hắn đang bò ra từ địa ngục.  

             Nguyệt Thần không nói gì chỉ yên lặng nhìn.  

             Chỉ có ba trượng thôi, thật ra cũng không xa.  

             Nhưng với Triệu Bân lúc này, nó lại tương đương hàng ngàn dặm.  

             Hắn bị thương quá nặng.  

             Cứ bò đi với tốc độ này, e là chưa kịp uống được nước thì hắn đã thăng thiên rồi.  

             “Nước”.  

             Giọng Triệu Bân đã khàn đi, vô cùng yếu ớt, còn đang gắng sức lê cơ thể đầy máu, xương cọ xát với mặt đất, bò từng tấc về trước.  

             Ý chí của hắn rất kiên cường.  

             Có lẽ cũng có một phần chấp niệm đang giúp hắn chống đỡ. Hắn chưa thể chết, còn chưa báo thù cho mẫu thân, đâu thể chết dễ dàng như vậy.  

             Một tấc, hai tấc!  

             Một trượng, hai trượng!  

             Hắn lê thân mình kéo ra một đường máu, ánh sáng nhỏ bé le lói trong bóng tối mờ ảo có lẽ một ngày nào đó nó sẽ bùng lên chói lọi hơn cả mặt trời, cũng sẽ rực rỡ chiếu khắp cả thế gian như thế.  

             “Còn… ba tấc nữa!”, Nguyệt Thần khẽ nói.  

             Triệu Bân vẫn không phản ứng, hai mắt gần như đã nhắm chặt, hắn không còn chút sức lực, ngoài phần đầu ra thì toàn thân hắn đều không còn tri giác nữa.  

             “Người giết mẫu thân của ngươi còn đang ở trên kia”.  

             Nguyệt Thần nói, mặc dù biết lời này chẳng có tác dụng gì nhưng cô ta vẫn muốn thử.  

             Hắn chỉ còn lại hơi thở mong manh.  

             Không giữ được hơi thở này thì sẽ chết ngay tại chỗ.  

             Nhưng nếu giữ được thì có đường sống.  

             Thứ tí tách ngoài ba tấc không phải là nước mà là tiên lộ, một giọt có thể làm người chết sống lại. Cô ta cũng vừa mới biết đây thôi, dù sao cô ta cũng chỉ là ý thức còn sót lại, năng lực cảm nhận có hạn. Nếu sớm biết có tiên lộ thì cô ta chắc chắn sẽ nói Triệu Bân xuống lấy nó trước.  

             Triệu Bân không làm cô ta thất vọng.  

             

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement