Vô thượng Luân hồi chi môn - Triệu Bân (Truyện full tác giả: Bân Bân)

Advertisement

 
             Như mọi khi, dù bùa nổ có nhiều hơn thế này, lão ta vẫn có thể dùng chân nguyên hộ thể để đối đầu. Nhưng đêm nay, dường như lão ta không còn cái tự tin đó nữa. Tu vi liên tục giảm mất bảy tầng, toàn thân đầy thương tích, vết thương ngầm còn đang quay trở lại. Đừng nói gì đến đối đầu, đến cả việc đứng vững cũng thành vấn đề, làm sao đỡ được bao nhiêu bùa nổ thế này.  

             Uỳnh! Đùng! Uỳnh!  

             Tiếng nổ lập tức vang lên, từ khi lá bùa đầu tiên phát nổ, mọi thứ không thể nào thu dọn được nữa, từng lá bùa nối tiếp nhau, nổ cho lão ta lộn ngược ra ngoài, máu xương bay tung tóe.  

             “Nhìn thôi cũng thấy đau rồi”.  

             Nguyệt Thần cảm thán, cảnh giới Huyền Dương mà yếu thế này thì chịu sao nổi sức công phá của bao nhiêu lá bùa nổ? Ngoại lực sẽ khiến lão ta bị nội thương rồi cắn trả cực độ, chỉ riêng điều này cũng đủ thấy ghê lắm rồi.  

             Tiếng nổ dừng lại.  

             Lão già đã không còn ra hình người nữa, bị nổ tung đến trơ cả khung xương, lảo đà lảo đảo tại chỗ.  

             Keng!  

             Chưa đợi khói bụi tản đi, Triệu Bân đã lao tới, một nhát kiếm phong lôi xuyên thủng lồng ngực của lão ta.  

             Phụt!  

             Máu me bắn ra vẫn rất chói mắt.  

             Á!  

             Lão già gầm lên, gắng gượng đẩy lùi Triệu Bân còn lão ta thì liên tục lui về sau.  

             Triệu Bân xách kiếm Tử Tiêu vẫn đang chảy máu ròng ròng, từng bước ép sát, sát khí trong mắt đã biến thành tia sáng lạnh lẽo.  

             “Nhát kiếm này, vì cha ta!”  

             “Nhát kiếm này, vì mẹ ta!”  

             “Nhát kiếm này, vì Triệu gia!”  

             Triệu Bân giống như người điên, đi một bước hô một lần, hô một lần chém một nhát, chặt cánh tay lão già, cũng hủy hoại đan hải của lão ta, biến một võ tu cảnh giới Huyền Dương thành một phế nhân. Máu me bắn ra nhuộm đỏ cả áo quần của hắn, nhưng không dập tắt được lửa giận ngút trời trong lòng. Chính tên ác ma này đã giết mẹ hắn.  

             Phụt!  

             Lão già phun máu, sau cùng ngã ngửa ra sau, gân mạch đứt hết, xương cốt cũng không ngừng kêu răng rắc, một búng máu phun ra giữa không trung tạo thành đường cong tuyệt đẹp. Đợi khi lão ta ngã xuống, cơ thể vẫn còn nhúc nhích, miệng trào máu, dù muốn đứng lên nhưng không đủ sức nữa.  

             “Nợ máu… phải trả bằng máu”.  

             Triệu Bân đứng lại, giọng nói cất lên lạnh thấu xương.  

             Phụt!  

             Lão già định nói gì đó, thế nhưng máu không ngừng ọc ra từ miệng, chỉ còn đôi mắt lồi to lẳng lặng nhìn Triệu Bân. Trong lúc hấp hối, lão ta thực sự không cam lòng khi đường đường là một võ tu cảnh giới Huyền Dương mà chết trong tay tên nhãi nhép Chân Linh này, đúng thật là ác giả ác báo.  

             Keng!  

             Triệu Bân giơ tay, chặt đầu của lão ta bằng một nhát kiếm rồi đóng băng nó theo phương pháp đặc biệt để mang về, đặt trước bài vị của mẹ để cúng tế linh hồn của mẹ hắn ở trên trời. Còn về cái xác không đầu, hắn dùng bột hóa thi để thiêu hủy sạch sẽ.  

             Làm xong tất cả những điều này, hắn mới thu kiếm.  

             Đến lúc này, Triệu Bân mới đưa mắt nhìn xung quanh. Tiền tài châu báu rải đầy trên nền đất, cộng thêm đống ngân phiếu của lão già, chắc phải tới mấy trăm nghìn lượng.  

             Thế nên mới bảo, chuyến đi này của hắn không uổng phí, không chỉ tự tay giết được kẻ thù, mà còn kiếm được một lượng tài sản không nhỏ. Tu luyện rất hao tốn tài nguyên, chừng này đủ cho hắn dùng rất lâu.  

             Thế nhưng hắn tìm rất lâu mà không thấy được “bảo vật hiếm có” kia.  

             “Vách đá bên trái!”, Nguyệt Thần biếng nhác nói.  

             Nghe vậy, Triệu Bân chạy thẳng về phía đó, nghe ngụ ý của Nguyệt Thần thì trong địa cung này còn có điều ẩn giấu. Đợi khi tới bên dưới vách tường đá, hắn ngó nghiêng ngang dọc mới xoay chuyển một cái đèn đá trong khe lõm. Cùng với một tiếng “uỳnh”, cánh cửa đá lao thẳng lên trời.  

             Bên trong, khói sương mờ mịt, mây trắng lượn quanh. Đợi khi sương khói tan hết, đập vào mắt hắn là một hồ nước với chu vi ba trượng, chính giữa hồ nước là một cây dây leo màu tím, trên cây dây leo treo lủng lẳng một loại quả màu xanh, mùi hương ngọt ngào thấm đẫm lòng người, còn khiến sức sống trở nên dồi dào.  

             “Đây là... linh quả Tử Tinh?”  

             Triệu Bân lầm bầm, trong đôi mắt lóe lên ánh sáng lấp lánh. Đây chắc chắn là bảo vật hiếm có, có thể luyện đan nhập dược, có công hiệu rất thần kỳ đối với tẩm bổ và tôi luyện tinh phách, còn được gọi là quả tiên.  

             Nghe đồn loại quả này đã tuyệt tích từ lâu rồi.  

             Thật không ngờ, ở nơi vực sâu chó ăn đá gà ăn sỏi này còn trồng được một quả, chẳng trách hôm đó thành Thanh Phong có động tĩnh lớn đến vậy, chẳng trách “bên trên” gây sức ép với mấy thành cổ lớn. Nếu để mất thứ bảo vật này, không sốt ruột mới lạ.  

             Nhắc đến lão già một tay, quả thật lão ta cũng là nhân vật tầm cỡ, trộm được vật này chắc hẳn là để trị thương, tiếc rằng sau cùng chỉ “béo bở” cho hắn thôi.  

             “Lắm tiền thật!”, Triệu Bân cảm thán.  

             Linh quả Tử Tinh là báu vật hiếm thấy, mà thứ nước trồng ra loại quả này cũng rất đáng giá, vì không phải là nước thông thường mà toàn là linh dịch trút xuống, nên gọi nó là linh tuyền thì hợp hơn. Nếu đem ra bán, chí ít cũng được mấy chục nghìn lượng, thế mà nó bị lấy ra làm chất dinh dưỡng để trồng linh quả Tử Tinh, đúng là tùy hứng.  

             Từ đó cũng đủ thấy linh quả Tử Tinh quý giá tới mức nào, một hồ tinh hoa linh tuyền bị nó hấp thu đến mức chỉ còn lại nước trong veo, đây là kết tinh của linh dịch mà!  

             “Lãng phí của trời!”, Nguyệt Thần hờ hững nói.  

             “Thứ này còn phải chú ý gì nữa?”, Triệu Bân vừa nói vừa ghé lại gần, hít một hơi thật sâu, một mùi thơm ngào ngạt, vừa lọt vào mũi đã chảy khắp toàn thân.  

             “Đã gọi là quả tiên thì khó lòng sinh trưởng ở những vùng đất bình thường. Trồng nó trong hang động u ám này, sớm muộn gì cũng khô héo tàn lụi”, Nguyệt Thần thong dong nói: “Nhìn màu sắc của nó, tinh hoa đã bớt đi khá nhiều, cùng lắm chỉ ba đến năm ngày nữa ắt sẽ điêu linh”.  

             “Vậy thì trồng sang chỗ khác!”  

             Triệu Bân nói rồi định nhổ cả rễ của nó lên, nếu chỗ này đã không thể mọc được thì tìm chốn thần tiên khác mà sống. Linh vật hiếm có thế này, không thể nào lãng phí được.  

             Nguyệt Thần không nói gì, chỉ liếc xéo hắn một cái.  

             Ngụ ý của ánh mắt ấy, đương nhiên Triệu Bân vẫn hiểu được, không khỏi cười gượng một tiếng.  

             Trồng đi chỗ khác thì thôi khỏi.  

             Bên ngoài tìm nó đến phát điên lên được, nếu dám chuyển nó ra ngoài thì chết thế nào cũng không biết, còn được thưởng cho cái danh “Cô Lang dạ hành”.  

             “Tinh hoa đang

 

             

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement