Vô thượng Luân hồi chi môn - Triệu Bân (Truyện full tác giả: Bân Bân)

Advertisement

 
             Đêm khuya, Triệu Bân đóng chặt cửa phòng, lấy túi càn khôn ra lật qua lật lại một phen, sau đó mới nhìn sang Nguyệt Thần: “Tú Nhi, phá cấm chế kiểu gì?”  

             “Nhỏ một giọt máu, lấy Thiên Lôi luyện”, Nguyệt Thần đáp: “Cấm chế này không hoàn hảo, lấy tu vi của ngươi và Thiên Lôi thì tối đa hai ngày là phá được”.  

             “Ừ”.  

             Triệu Bân đáp lời, chích tay lấy máu, dùng Thiên Lôi bao lấy túi càn khôn.  

             Túi này như có linh tính, bị sét bao vây thì rung lên nhè nhẹ, có thể thấy đường vân bên trên lóe sáng, đặc biệt là cái bái quát âm dương kia.  

             “Bên trong có không gian”.  

             Triệu Bân lẩm bẩm, nhìn hồ lô nhỏ, dường như cũng thiết lập không gian bên trong đó. Nhưng hắn cảm thấy cấp bậc của hồ lô cao hơn của túi càn khôn nhiều. Từ khi có nó, hầu như ngày nào hắn cũng lấy sét để tôi luyện mà đến giờ vẫn chưa phá được cấm chế.  

             Hắn không nhìn nữa, tiếp tục tôi luyện.  

             Túi càn khôn rung mạnh hơn nữa, đường vân trên nó cũng thay đổi càng nhiều.  

             Đêm dần qua đi.  

             Sáng sớm hôm sau, ánh nắng ấm áp vây quanh thành Thương Lan.  

             Ánh mắt Triệu Bân đã hằn những tia máu.  

             Một đêm không ngừng, tiêu hao lực tinh thần khá lớn, hắn uống một ngụm linh dịch xong thì tinh thần lại tỏa sáng. Trong linh dịch không chỉ có đan Thọ Nguyên mà còn có tiên lộ, công hiệu cực kỳ thần kỳ, không những bổ sung tinh thần mà còn bổ sung chân nguyên.  

             Khi màn đêm lại buông xuống thêm lần nữa, hắn mới dừng tay. Túi càn khôn đã được luyện hóa, tốc độ nhanh hơn dự kiến. Lúc này nhìn vào bên trong đã thấy có mây mù lượn quanh, không gian đúng là to hơn không ít, có thể dễ dàng đựng vừa một con trâu rồi. Nếu hoàn thiện thì chắc phải đựng được hai con trâu ấy chứ.  

             “Không tệ”.  

             Triệu Bân mỉm cười, mở túi càn khôn ra, rồi ném một mạch nào là ngân phiếu, thuốc viên, bùa chú vào trong đó rồi treo bên hông, chẳng thấy nặng gì cả.  

             Keng!  

             Một tiếng kiếm vang lên, hắn cầm kiếm ra ngoài múa kiếm dưới ánh trăng. Chiêu kiếm vẫn tinh diệu như cũ, nhưng chỉ còn một tay nên không thể so sánh được với ngày xưa. Thực lực của hắn cũng bị giảm mạnh.  

             Không biết bao lâu sau, hắn mới thu kiếm.  

             Sau đó, hắn dán một tấm bùa tốc hành lên đùi, giải cấm chế ra, rót chân nguyên vào, bỗng nhiên có một sức mạnh kỳ lạ bao phủ toàn thân hắn.  

             Soạt!  

             Hắn đi như gió, vèo một cái liền mất dạng.  

             “Nhanh quá!”  

             Triệu Bân tặc lưỡi, đích thân trải nghiệm thì mới biết được tốc độ của bùa này đúng là nhanh không tưởng, ít nhất cũng phải nhanh hơn bước phong thần, cảm giác bản thân mình như một cơn gió vậy.  

             Chỉ trong ba giây là đã đến vách tường.  

             Mắt thấy sắp va vào tường, Triệu Bân cắn răng, cưỡng chế đổi hướng, may mắn tránh thoát được.  

             “Giỏi thật”.  

             Nguyệt Thần thổn thức. Lần đầu dùng bùa tốc hành mà không đụng vào tường, đúng là bất ngờ.  

             Năm đó lần đầu cô ta dùng bùa thần hành, có trời mới biết là đã tông phải bao nhiêu ngọn núi.  

             Chỉ mỗi một điểm này, cô ta liền biết mình không bằng Triệu Bân. Trong trí nhớ của cô ta, so về thiên phú thì chẳng có mấy ai bằng được Triệu Bân. Nhân tài cỡ này nếu được phong làm thần thì chắc chắn sẽ uy chấn khắp nơi.  

             Soạt! Soạt! Soạt!  

             Trong lúc Nguyệt Thần thổn thức thì Triệu Bân vẫn chưa dừng, như một bóng đen vọt qua vọt lại. Trong viện có cây, ao hoa, có bàn đá, nhưng hắn chẳng đụng vào cái nào. Lúc nào cũng đều tránh thoát ra một cách ảo diệu, cũng may là thiên phú của hắn giỏi, năng lực phản ứng cực nhanh.  

             Nào chỉ có vậy, hắn lại còn làm một lúc hai việc, nói chuyện với Nguyệt Thần, hỏi về cánh tay còn lại của bản thân. Thiếu đi một cái, không quen chút nào.  

             Nguyệt Thần đáp lại bằng hai từ: tầng năm. Như lúc trước cô ta đã nói, sẽ giúp Triệu Bân có lại một cánh tay nữa, mà còn là cực kỳ mạnh mẽ.  

             Càng là vậy, Triệu Bân càng tò mò.  

             Trong viện, tiếng soạt soạt vang lên không ngừng. Triệu Bân đã thích ứng được với tốc độ này. Đã là bùa chú loại một lần thì sẽ có lúc lực lượng tiêu tan. Cũng tại cấp bậc của bùa tốc hành quá thấp, nên chỉ được một canh giờ liền biến thành tờ giấy bỏ rồi, đến cả đường vân trên đó cũng biến mất.  

             Cho nên bùa loại này vẫn nên vẽ nhiều chút, đến khi gặp phải nguy cơ, bị cường giả truy sát thì còn có mà dùng hết tờ này đến tờ khác.  

             Dưới ánh trăng, hắn bày một cái bàn trong vườn, trải đều các dụng cụ vẽ bùa ra.  

             Lần này, hắn vẽ bùa tốc hành.  

             Vẽ, phải vẽ thật nhiều, sau này chạy trốn còn phải nhờ vào nó đấy. Đánh không lại thì nổ, nổ không song thì chạy. Vẫn phải có nhiều thủ đoạn giữ mạng mới được.  

             Có một giây phút

 

             

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement