Vô thượng Luân hồi chi môn - Triệu Bân (Truyện full tác giả: Bân Bân)

Advertisement

 
             Thành Vong Cổ hôm nay náo nhiệt hơn bình thường, nói cách khác là cửa thành rất náo nhiệt, vì có người đánh nhau ở đây.  

             Lúc Triệu Bân đến thì cửa thành đã tụ tập đầy người, đến cả trên tường thành cũng có bóng người.  

             Nhìn hai người đánh nhau thì là một thanh niên đồ trắng cùng một thanh niên đồ đen.  

             “Là hắn ta”.  

             Triệu Bân trừng mắt nhìn, nhận ra người mặc đồ trắng, chính là thanh niên lôi thôi đã dùng bùa tốc hành để đuổi theo hắn lần trước và không cẩn thận mà đụng vào đá đấy mà? Hôm nay ăn mặc nhìn cũng đoan chính, ít nhất không dơ dáy như trước, lại không có men say. Khí chất phóng đãng vốn có đó, trong lúc chiến đấu, tỏa ra vô cùng nhuần nhuyễn. Thân pháp cũng huyền ảo, phiêu dật như gió, bí thuật sử dụng cũng là thứ hắn chưa bao giờ thấy, phối hợp với huyết mạch đặc thù thì càng đêm bá đạo.  

             Không nhìn thanh niên lôi thôi nữa, hắn đánh mắt sang bên thanh niên đồ đen, xét về tu vi, khí uẩn, huyết thống, cũng không hề kém thanh niên lôi thôi.  

             Hai người đấu không phân cao thấp, ánh mắt người vây xem cũng sáng rỡ, tiếng hò hét vô cùng sôi động.  

             “Con cháu nhà ai đây, sao ta chưa bao giờ thấy nhỉ?”, người đến sau hiếu kỳ tò mò, lại như thăm dò.  

             “Đồ nông cạn!”, có ông già vuốt râu, chỉ hai người đang chiến đấu và nói: “Người mặc đồ trắng chính là thiếu chủ tộc Thiên Dương, tên Lâm Tà, còn người mặc đồ đen lại là thiếu chủ tộc Hắc Viêm, Doãn Hồn”.  

                   

             “Hai người này cứ gặp mặt là đánh nhau tơi bời”, mọi người thổn thức: “Hai gia tộc có ân oán, đi đến đâu đánh đến đó”.  

             “Nghe nói hai tộc này đến thành Vong Cổ cũng không phải để tham gia đấu giá, mà là cầu hôn”.  

             “Cầu hôn?”  

             “Đại tiểu thư Liễu gia ấy!”, người bết rõ tình hình nói: “Thể Thiên Linh ngàn năm khó gặp, lại còn là đệ tử Thiên Tông, lại chẳng quý quá đi chứ. Tộc lớn nào có con em trẻ tuổi thì đều đến đây, bên ngoài là đấu giá, thật ra lại là cầu hôn”.  

             “Lão phu nghĩ là sẽ xứng đôi với Lâm Tà hơn, Thiên Dương với Thiên Linh đúng là trời đất tác thành”.  

             “Dù là ai đi nữa thì cũng sẽ khiến Liễu Thương Không vui đến nở hoa, mặt mũi lần này khéo lại kéo lên tận trời ấy!”  

             Tiếng nghị luận rất nhiều, người này người kia bàn luận, cuộc chiến đấu khí thế hừng hực, người xem cũng trò chuyện ngất trời.   

             Triệu Bân không nói gì, là quần chúng mà cũng là người nghe ngóng, chẳng tỏ ra biểu cảm gì đặc biệt. So với Liễu Như Nguyệt, hắn thấy hứng thú với Lâm Tà và Doãn Hồn hơn kìa. Cả hai kẻ kia đều có huyết thống đặc biệt, cũng không phải cảnh giới Chân Linh tầng tám bình thường. Nếu là cứng đối cứng, không dùng đến bùa nổ thì hắn rất khó thắng.  

             Huống hồ hiện giờ hắn chỉ còn một cánh tay.  

             “Ngọa hổ tàng long”.  

             Triệu Bân lẩm bẩm, nhìn tứ phía. Đúng là có rất nhiều người trẻ tuổi, hắn thấy thiếu chủ thành Thương Lang là Hán Triều cùng thiếu chủ thành Xích Dương là Vũ Văn Hạo, hơi thở mịt mờ hơn cả Lâm Tà và Doãn Hồn. Cũng có nhiều người hơn phân nửa đến là để cầu hôn, rảnh rỗi đến xem trò vui này. Có mấy kẻ không an phận còn muốn lên thử thách xem thế nào.  

             Ngoài bọn họ ra thì còn Bạch Nhật Mộng.  

             Cô nhóc này vẫn tham tiền như cũ, người ta đến để xem đại chiến, còn cô nhóc thì cầm túi tiền đếm bạc.  

             Triệu Bân hiểu được, nhóc ham tiền mới là kẻ ác thật sự. Gì mà Lâm Tà hay Doãn Hồn, chả ai là đối thủ của cô nhóc hết. Trời sinh đã mạnh mẽ, lại có sức mạnh bá đạo. Trong cảnh giới Chân Linh thì chẳng có mấy ai đỡ được nắm đấm mập mạp của cô nhóc.  

             Bên cạnh Bạch Nhật Mộng còn có một người mập mạp béo ú lại còn đen thui, à, là Ngưu Oanh chứ ai.  

             Tên mập đó lại chăm chú cực kỳ, đúng là một quần chúng trung thực.  

             “Cái thằng nhóc này ăn gì mà đen thế không biết”.  

             Không ít người nhìn hắn ta với ánh mắt kỳ quái. Mấy người già mà, ánh mắt cũng thâm thúy hơn nhiều! Đen như vậy cũng không phải do phơi nắng, chắc chắn là có huyết thống đặc thù, chẳng qua chưa thức tỉnh mà thôi.  

             Tóm lại là ngọa hổ tàng long.  

             Ở điểm này, tiểu linh châu cũng hiện ra đủ loại màu sắc, có không ít cảnh giới Huyền Dương, cũng không thiếu cảnh giới Địa Tàng.  

             “Một phường trẻ trâu, ầm ĩ hết cả lên”.  

             Trong lúc đang xem thì đột nhiên có tiếng nói non nớt vang lên.  

             Quen tai thế nhỉ.  

             Triệu Bân nhìn qua theo phản xạ, lại nhìn xuống theo phản xạ, bên cạnh hắn tự nhiên có thêm một đứa trẻ tầm năm, sáu tuổi gì đó, thân toàn thịt, ôm một hồ lô rượu trong tay, nhìn hài hước vô cùng.  

             Hắn biết người này, chính là thằng nhóc tóc tím hắn gặp ở chợ đêm thành Thương Lang mà? Túi càn khôn là từ chỗ thằng nhóc này mà ra chứ đâu. Đừng thấy nó bé tuổi mà khinh, thực ra lại là một ông già cảnh giới Huyền Dương đấy. Hắn đã hỏi Nguyệt Thần, hóa ra là dùng đan dược để lưu giữ tuổi trẻ, mà dược lực mạnh quá nên thành ra cải lão hoàn đồng luôn.  

             “Cái túi này nhìn sao mà quen thế chứ!”  

             Thằng nhóc

 

             

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement