Vô thượng Luân hồi chi môn - Triệu Bân (Truyện full tác giả: Bân Bân)

Advertisement

 
             Từ sau đêm đó hành thích không thành, cấp trên phái thêm người đi làm nhiệm vụ: hai vị Chân Linh đạt đỉnh và một vị Chân Linh cấp tám, đã vậy còn là một nhóm ba người rất ăn ý, chấp hành nhiệm vụ chưa từng thất bại. Bây giờ Triệu thiếu gia yên ổn ngồi ở đây chứng tỏ nhiệm vụ đã thất bại.  

             “Hai ta có thù oán gì chăng?”  

             Triệu Bân vẫn còn đang lầm bầm ở đó chứ không bước tới nhận người quen, đôi bên vốn chỉ là khách qua đường trong cuộc đời nhau. U Lan không biết thân phận của hắn, cứ lãng quên nhau nơi giang hồ là tốt nhất.  

             Đột nhiên, một mùi thơm của nữ tử thoảng qua, khi hắn ngẩng đầu lên, một bóng người đã đứng sững trước quầy.  

             Nhìn kỹ lại, hóa ra là Thanh Dao, con gái của thành chủ Thanh Phong Yên Thiên Phong.  

             “Thời buổi này thịnh hành nữ giả nam hả?”, ánh mắt của Triệu Bân khá kỳ lạ, bởi vì Thanh Dao trước mặt hắn cũng giống như U Lan ở bên kia, không chịu mặc trang phục của nữ tử mà giả dạng thành công tử hào hoa, nhìn qua cũng đẹp trai rụng rời đấy.  

             Thanh Dao đến thành Vong Cổ, hắn cũng không bất ngờ, chắc hẳn tới tham gia buổi đấu giá, lát nữa chắc cũng sẽ tới Vọng Nguyệt Lâu dự tiệc.  

             Khác biệt ở chỗ, thành Thanh Phong là sân chơi chính của cô ấy, thành Vong Cổ lại là sân chơi chính của Liễu Như Nguyệt.  

             Thanh Dao đứng thẳng ở đó, lặng lẽ nhìn Triệu Bân. Khi ở thành Thanh Phong, cô ấy đã lén lút nhìn thấy dung mạo của Triệu Bân, dù biết hắn có vợ nhưng vẫn không kiềm lòng được mà tìm kiếm. Nhiều ngày trời không có kết quả, sau khi tới thành Vong Cổ, run rủi thế nào mà thấy được bức họa Triệu Bân nên mới đến đây xem thử.  

             Không cần hỏi đã biết là hắn.  

             Điều này nằm ngoài dự đoán của cô ấy, đâu thể ngờ rằng người mà mình khổ sở kiếm tìm lại là kẻ đứt mạch phế thể mà người người nhà nhà ở thành Vong Cổ đều biết, đã vậy còn là em rể của Liễu Như Nguyệt.  

             Trò đùa này dường như hơi quá đà, thế nhân đều bị bịt mắt hết cả. Hắn không thể là một tên phế vật, phải là một kỳ tài hiếm thấy.  

             “Cô ấy nhận ra mình rồi hả?”  

             Triệu Bân thầm nghĩ, không thể nào! Kể từ ngày ra khỏi Ngưu Gia Trang, hắn vẫn luôn đeo mặt nạ da người. Chẳng lẽ, khi hắn ngất đi, cô ấy đã lén lút nhìn thấy diện mạo hắn?  

             “Cứ việc xem nhé!”  

             Triệu Bân mỉm cười, không hề nói toạc ra.  

             “Tay của ngươi đâu?”  

             Thanh Dao khẽ hỏi, liếc mắt đã thấy ngay ống tay áo trống hoác bên trái của Triệu Bân, đột nhiên thấy đau lòng.  

             “Mất rồi!”, Triệu Bân mỉm cười.  

             “Có một thỉnh cầu hơi quá đáng”.  

             “Cứ nói đi!”  

             “Có thể nhìn vợ của ngươi không”.  

             “Ở hậu viện”.  

             “Đa tạ!”, Thanh Dao mỉm cười rồi tiến vào hậu đường, bước tới hậu viện của cửa hàng binh khí.  

             Từ đằng xa, cô ấy đã trông thấy Liễu Tâm Như đang yên lặng ngồi ở đình nghỉ mát, có một nha hoàn canh chừng bên cạnh, đợi khi đến gần mới biết Liễu Tâm Như đang thêu thùa, nhưng vì hai mắt bị mù nên mũi thêu rối loạn, dù vậy, vẫn loáng thoáng thấy được hai chữ “Triệu Bân”.  

             “Ngươi là...?”  

             Ngọc Nhi nhìn thấy Thanh Dao, Liễu Tâm Như cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo nhưng không có ánh sáng trông rất trống rỗng và đờ đẫn.  

             “Cố hữu”.  

             Thanh Dao mỉm cười, đưa một miếng linh ngọc có tác dụng bồi bổ thể phách rất thần kỳ, tặng cho Liễu Tâm Như.  

             Có thể nhìn ra được, cô nhóc này rất yêu Triệu Bân, vì muốn thêu tên của hắn mà bàn tay bị kim đâm chảy máu, đương nhiên cô ấy cũng nhìn ra được, Triệu Bân rất yêu vợ của mình.  

             Cô ấy đến rất lặng lẽ, đi cũng lặng lẽ, ánh mắt ảm đạm, khó lòng giấu được sự tự giễu và ngưỡng mộ.  

             “Thanh niên gì mà lạ ghê”.  

             Ngọc Nhi khẽ lầm bầm, ban ngày ban mặt chạy tới tặng ngọc.  

             “Nữ giả nam”.  

             Liễu Tâm Như lẩm bẩm, tuy đôi mắt không sáng tỏ, nhưng khứu giác cực kỳ nhạy bén, chắc hẳn đây là một nữ tử.  

             “Vợ của ngươi rất đẹp”.  

             Khi quay lại quầy, Thanh Dao mỉm cười.  

             “Ngươi giả trang cũng rất đẹp trai”.  

             Triệu Bân cũng cười.  

             “Bẻm mép!”  

             Thanh Dao cười, phất tay áo bỏ đi, cũng giống như Triệu Bân của ngày hôm đó, chỉ là khách qua đường.  

             “Cô gái đó khá lắm nha!”  

             Thằng nhóc tóc tím từ đâu chui ra bỗng ngồi lên quầy, trong tay còn ôm một hồ lô đựng rượu.  

             “Mắt nhìn người của ngươi cũng khá đấy”.  

             Triệu Bân lại vùi đầu tiếp tục đọc cổ thư.  

             “Nói cho chị đây nghe đi, sư tôn nhà ngươi là ai thế”, không chỉ có thằng nhóc tóc tím mà Xích Yên cũng đến, không biết từ đầu trồi ra, cô ta tựa người vào quầy, tư thế rất ưu mỹ.  

             “Không thể nói được”.  

             Triệu Bân hít sâu một hơi, tỏ vẻ thâm sâu, kiểu cách nào đó cũng tăng tiến đến tầm cao mới.  

             Chém gió quá đà nên không thể khoe khoang bừa bãi khắp thế giới nữa, nếu thực sự chọc tới một vị đại thần nào thì khó thu dọn cục diện lắm.  

             “Hay là chúng ta tẩn hắn một trận đi!”  

             “Ban ngày ban mặt thế này, đánh người không tốt đâu!”  

             “Ra tay nhẹ thôi”.  

             “Ừm... chí lớn gặp nhau”.  

             Hai võ tu cảnh giới Huyền Dương khá nhịp nhàng, ngươi một câu ta một câu rồi vui vẻ quyết định.  

             Nói xong, hai người ấn Triệu Bân vào đó.  

             “Đừng chọc vào ta, tính nết sư tôn ta không tốt lắm đâu”.  

             “Cái nết giống ai thế”.  

             “Nếu ngươi nói thế thì ta sẽ chửi thề đấy”.  

             “Thiếu gia, không hay rồi”, chưa kịp lao vào đấm đá đã nghe thấy tiếng hô hào, Võ Nhị từ ngoài vội vàng chạy vào trong.  

             “Sao thế”.  

             Triệu Bân vùng vẫy đứng dậy.  

             “Tên mập đen

 

             

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement