Vô thượng Luân hồi chi môn - Triệu Bân (Truyện full tác giả: Bân Bân)

Advertisement

 
             Vớ vẩn mà lại ôm được người đẹp về ấy chứ.  

             Không thể không nói, tiếng tiêu của hắn rất dễ nghe, lôi kéo sự chú ý của rất nhiều người, đến cả Liễu Như Nguyệt cũng không khỏi liếc sang, nghe mà cảm thấy như gặp được tri âm tri kỷ.  

             Tâm điểm của sự chú ý.  

             Thanh niên nhất thời lâng lâng, dần dần điệu nhạc đi đến hồi kết.  

             “Ngoài khoe ra thì ngươi còn làm được gì không chứ”.  

             Có người tán thưởng, cũng có người chửi rủa, đều là các thiếu chủ gia tộc đối nghịch với thanh niên đó. Họ thấy thanh niên này khoe khoang kỹ năng thì đều lộ vẻ khó chịu.  

             Tóm lại cảnh tượng vẫn là kiểu này.  

             Ai trong này cũng đều là một diễn viên, có ân oán gì với nhau cũng phải giấu thật chặt, giống như Lâm Tà và Doãn Hồn, nếu không có lệnh cấm đấu thì đã sớm khai chiến mấy hiệp rồi.  

             Cho nên tiệc rượu này không dễ dàng chút nào.  

             Một đám hôm qua vừa mới đánh hội đồng, hôm nay bị kéo lại một chỗ, còn không cho phép đánh lộn, đúng là làm khó mọi người quá. Nở một nụ cười, thù oán tiêu tan? Nằm mơ đi.  

             Trong lúc đó, tiếng tiêu đã hết.  

             Nhiều người chưa thấy thỏa mãn, còn đang rong chơi với dư âm.  

             Ơ kìa?  

             Bỗng nhiên có âm thanh khẽ khàng vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh, khiến mọi người quay đầu nhìn.  

             Lọt vào tầm mắt mọi người lại là một người quen.  

             Không sai, chính là Triệu Bân! Nghe nói tên nhóc mập bị đánh, hắn bèn hung hăng xông đến đây.  

             Sự xuất hiện của hắn mới là thu hút sự chú ý này.  

             Triệu thiếu gia là người nổi tiếng, người của thành Vong Cổ đều biết, người đến từ bên ngoài cũng nghe thấy một hai, đó là vị hôn phu ngày xưa của thể Thiên Linh.  

             “Thế này mới vui chứ”.  

             “Cũng không xem đây là nơi nào, còn dám chường mặt tới”.  

             “Có kịch hay xem rồi”.  

             Các nam thanh nữ tú thành Vong Cổ đặc biệt xốc lại tinh thần. Họ không ngờ là Triệu Bân sẽ đến, có hắn ở đây thì sẽ náo nhiệt hơn nhiều.  

             Đành chịu thôi, ai bảo hắn có thân phận đặc thù chứ.  

             Liễu Như Nguyệt đã hơi nhăn mày. Nụ cười vốn đang thản nhiên, thấy Triệu Bân bỗng nhiên quay lại sự lạnh lùng, lộ ra vẻ khinh bị và không vui. Cô ta là thiên chi kiêu nữ, thế mà cứ bị gắn vào một câu chuyện cũ nghĩ mà kinh với Triệu Bân, còn thường xuyên bị người đời nhắc tới. Với cô ta, có lẽ đây là vết bẩn cả đời cô ta khó mà xóa sạch. Nếu được, cô ta rất muốn xóa nó đi, cho dù có phải trả giá đắt.  

             Như vậy cô ta mới trở nên hoàn mỹ không tì vết.  

             Điều khiến cô ta bất ngờ là Triệu Bân lại chạy đến đây, muốn hóng chuyện hay gì?  

             “Hắn là Triệu Bân sao?”  

             “Không thể giả được, ngươi nói xem, bị đứt mạch trở nên vô dụng thì thôi, giờ lại cụt một tay chứ. Vị hôn phu cũ của thể Thiên Linh lại có cái đức hạnh này ư?”  

             “Hắn cũng thảm thật chứ”.  

             Nơi nào có người, nơi đó đương nhiên không thiếu những lời bàn tán và nghị luận, không biết là đang thương cảm cho Triệu thiếu gia hay là tiếc hận cho thiên chi kiêu nữ đây.  

             “Phường vô dụng”.  

             Những người tới từ bên ngoài phần lớn đều tỏ vẻ khó chịu, trong mắt bọn họ, mãi mới có cơ hội được gặp thể Thiên Linh, một tiên nữ thánh khiết hoàn mỹ, thế mà lại dính vào một vết nhơ. Mà vết nhơ này chính là Triệu Bân cụt tay. Bọn họ nghĩ vậy thì không khỏi sinh lòng tức giận, cảm giác như một sản phẩm nghệ thuật bị khắc một vết cực kỳ xấu xí, phá vỡ sự hoàn hảo đi vậy.  

             Triệu Bân không nói, cực lực tìm kiếm.  

             Đúng là thấy được Ngưu Oanh, nhưng cái tên này đang vùi đầu vào ăn uống.  

             “Có bị đánh đâu”.  

             Triệu Bân lẩm bẩm cho chính mình nghe thấy. Hắn nhìn dáng vẻ ăn nhồm nhoàm của Ngưu Oanh kia, nào có giống bị đánh cơ chứ? Khác hẳn những gì Võ Nhị nói.  

             “E là Tiểu Võ nhìn nhầm rồi”.  

             Triệu Bân ho khan một tiếng, thu lại ánh mắt rồi quay đi.  

             Soạt!  

             Triệu Bân vừa mới nhấc chân thì đã thấy một bóng người như ma quỷ xông đến, cản đường hắn, chính là người lên đài thổi tiêu ban nãy, thiếu chủ tộc Huyết Ưng: Nghiêm Khang.  

             Tộc này nổi tiếng về thuần dưỡng đại bàng máu.  

             Triệu Bân đương nhiên có nghe nói đến. Người trong tộc này ai cũng có thú cưỡi là đại bàng máu, thế lực không tầm thường. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì cũng sẽ không đối chọi với tộc Huyết Ưng. Đều là bay lên trời, nếu khai chiến thì sẽ không thể khống chế được bầu trời, kẻ nào dưới mặt đất sẽ trở thành cái bia sống.  

             “Ngươi là Triệu Bân à”  

             Nghiêm Khang cười lạnh, vung quạt, đứng ở bên cạnh, cằm đánh cực cao, lúc nói chuyện cũng chưa nhìn Triệu Bân. Nói chính xác là không nhìn, trong con ngươi không giấu nổi vẻ khinh miệt. Tiếng tiêu ban nãy dường như vẫn chưa đủ, còn phải biểu hiện thêm một lần nữa. Hắn ta thấy Liễu Như Nguyệt nhăn mày, hiển nhiên là không thích Triệu Bân.  

             “Đến đã đến rồi, sao đi vội thế?”  

             Cũng không chỉ có một mình Nghiêm Khang nóng lòng thể hiện, có không ít người tụ tập qua đây, mà còn rất thân thiện đóng cửa lại, chặn đường của Triệu Bân, khóe miệng giương lên, “ý tốt” tràn đầy, lộ rõ vẻ khinh miệt và châm chọc.  

             Triệu Bân nhíu mày.  

             Lúc này, hắn dường như đã hiểu mình bị người tính kế. Có lẽ có người mượn Võ Nhị làm giả tin tức, dẫn hắn tới đây, mục tiêu cũng không khó đoán: Lấy hắn ra trêu đùa. Ai bảo Liễu Như Nguyệt từng là vị hôn thê của hắn cơ chứ? Nhiều người sợ thiên hạ chưa đủ loạn lắm, ai mà chẳng muốn xem kịch cơ chứ.  

             Lúng túng là đến giờ hắn mới phản ứng kịp.  

             Cục diện hôm nay, hắn quả thực không thích hợp xuất hiện.  

             Triệu Bân đoán không sai chút nào.  

             Chính xác là có người loan tin giả, mà ai cũng có khả năng là người chủ mưu. Tỉ lệ là người của thành Vong Cổ khá cao, đặc biệt là mấy gia tộc đối địch, ví dụ như Vương gia này, thiếu chủ Vương gia là Vương Dương chỉ muốn hắn xấu mặt thôi này? Cũng chưa cần đến hắn ta ra tay, những người đến từ bên ngoài tuyệt đối sẽ không để cho Triệu Bân yên. Nói trắng ra là mượn đao giết người, chưa đến mức giết nhưng hôm nay Triệu Bân sẽ không dễ dàng rời đi vậy được.  

             “Đi cũng

 

             

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement