Vô thượng Luân hồi chi môn - Triệu Bân (Truyện full tác giả: Bân Bân)

Advertisement

 
             Trong sơn động là một mảng tối thui.  

             Rất lâu sau, Triệu Bân mới cầm ống mồi lửa để đốt một đống lửa.  

             Mà hắn thì ngồi khoanh chân một bên.  

             Lúc trước đấu một chưởng với người mặc đồ đen bị chấn động nội thương, phải dùng chân nguyên để giữ ấm cơ thể.  

             Ba canh giờ sau, hắn mở mắt ra.  

             Sau đó, hắn triệu hồi sấm sét, bọc lấy đá sao sa, dùng ý nghĩ thâm sâu của luyện khí tôi luyện tạp chất.  

             Rắc! Rắc!  

             Đá sao sa không ngừng nứt vỏ đá không theo quy tắc nào mà rơi xuống từng mảnh.  

             Quá trình này xảy ra rất chậm.  

             Sắc trời hửng sáng, hắn mới luyện hết tạp chất của đá sao sa, chỉ còn lại vẫn thiết nhỏ bằng quả dưa hấu. Nó vẫn đen xì xì, nhưng nhìn kỹ thì có thể thấy hoạt tiết hình con rồng rất nhỏ, mơ hồ không rõ.  

             “Phải tìm một lò luyện để nung chảy nó”, Triệu Bân lẩm bẩm.  

             “Ngọn lửa bình thường cũng không nung được vẫn thiết vân rồng đâu”, Nguyệt Thần thản nhiên nói: “Ít nhất phải tới cấp thiên hỏa”.  

             “Lửa cũng có phân cấp sao?”, Triệu Bân tò mò nói.  

             “Thú hỏa, địa hỏa, thiên hỏa, chân hỏa, nghiệp hỏa, tiên hỏa, thần hỏa”.  

             “Vậy thì sấm sét có phân cấp không?”  

             “Cũng giống như lửa”, Nguyệt Thần nói bằng giọng đều đều: “Sấm sét của ngươi miễn cưỡng tính là cấp thiên lôi”.  

             “Vậy là cũng cao cấp đấy chứ”.  

             Triệu Bân cười hê hê, luyện khí sư kia của Liễu gia có một luồng thú hỏa không tệ, mà sấm sét của hắn thì lại tương đương với thiên hỏa. Đây chính là sự khác biệt khi cùng là luyện khí sư, hắn phải nghiền nát con hàng đó.  

             “Tu vi của ngươi quá thấp”.  

             “Kể cả có thiên lôi thì ngươi cũng không sử dụng được sức mạnh thực thụ của nó, bị cảnh giới này áp chế”.  

             “Nhưng như thế đã đủ để luyện vẫn thiết vân rồng rồi”.  

             Giọng nói của Nguyệt Thần đều đều, từng câu từng chữ tuy bình thản nhưng lại đẹp như một tiên khúc.  

             “Được rồi”.  

             Triệu Bân cười cười rồi thi triển sấm sét, bọc lấy vẫn thiết, tôi luyện một lần nữa.  

             Sau đó, hắn hóa sấm sét thành cái búa, đập xuống vẫn thiết hết lần này tới lần khác.  

             Vẫn thiết to bằng quả dưa hấu thì chỉ đúc được một thanh kiếm nên hắn bắt đầu đúc kiếm. Đầu tiên là đúc thành phôi kiếm, sau đó mới đánh bóng thật cẩn thận, ví dụ như mũi kiếm, điêu khắc hoa văn trên thân kiếm.  

             Quá trình này cũng mất khá nhiều thời gian.  

             Không còn cách nào khác, đây là vẫn thiết vân rồng từ ngoài bầu trời, nếu như là sắt bình thường thì sẽ cực kỳ dễ đúc.  

             Ít nhất, trong một thời gian ngắn có thể sửa đổi hình thái.  

             Khi màn đêm dần buông xuống, hắn vội vàng ăn trái dại, thu lại búa sấm sét, dùng ý niệm khống chế sấm sét bọc lấy vẫn thiết, thỉnh thoảng cầm lên, đánh giá một lượt rồi lại tiếp tục chế tạo, lấy sấm bổ trợ tôi luyện.  

             Đủ ba ngày, hắn mới dừng tay.  

             Lúc này, vẫn thiết to bằng quả dưa hấu đã được đúc thành phôi kiếm, nặng tới 150 cân.  

             “Trước tiên cứ vậy đã, sau này sẽ từ từ đánh bóng”.  

             Triệu Bân lau mồ hôi, ba ngày xuyên đêm để đúc kiếm khiến sắc mặt của hắn tái nhợt, đôi mắt đỏ ngầu toàn tơ máu.  

             Hắn đã đạt tới cực hạn.  

             Như đã nói, vẫn thiết này quá cứng, thật sự muốn đúc thành một thanh kiếm thực thụ thì ít nhất cũng phải 3, 5 tháng. Mà hắn lại không có nhiều thời gian để lãng phí như vậy, thật sự phải nhanh hơn, và củng cố nền móng của mình.  

             “Không tệ”.  

             Cầm kiếm trong tay, Triệu Bân cười ngốc nghếch, nhân tiện múa vài đường.  

             Vù! Vù!  

             Không khí bị chém thành tiếng vù vù, âm trầm và hùng hồn, cũng đúng, kiếm 150 cân cũng đủ dày và nặng để chém người. Tuy nó không dễ dùng nhưng nếu dùng nó đi diệt kẻ thù thì cũng bon tay lắm.  

             “Đặt tên cho nó là Long Uyên”.  

             Triệu Bân mỉm cười, cầm phôi kiếm lật lên lật xuống đánh giá, hoa văn hình rồng trên đó nhìn rõ hơn nhiều, mơ hồ còn như nghe thấy tiếng rồng gầm, cũng không biết có phải là ảo giác hay không.  

             “Sau này, đeo nó lên lưng. Với sức nặng như vậy thì đó cũng là một loại tu hành luyện thể”.  

             “Ta hiểu”.  

             Triệu Bân tự xé một mảnh áo trên người mình, bọc kiếm Long Uyên sau đó đeo sau lưng.  

             Sức nặng 150 cân quả thực đủ nặng.  

             Nhưng áp lực càng mạnh thì lực bùng nổ tỏa ra tức thì cùng càng lớn, thời gian lâu dần nó sẽ trở thành nền tảng.  

             Nương theo ánh trắng, hắn đi ra khỏi sơn cốc.  

             Lần này có thể gọi là vô cùng hăng hái, đã có sấm sét, bước đầu đặt chân vào con đường luyện khí, vậy thì trở lại phải làm thật nhiều mới được. Không chỉ phải giữ được tâm huyết cả đời của ông nội mà còn phải diệt Liễu gia kinh tởm kia.  

             Đây chỉ là mở đầu, đợi đến khi đại thành thì nhất định phải vén bộ mặt thật của Liễu gia.  

             Không lâu sau, hắn đã xuất hiện ở dưới chân núi mà hắn dẫn sấm nhưng lại cảm thấy có chút kỳ quái.  

             “Ngựa của ta đâu?”  

             Triệu Bân gãi đầu, nhìn xung quanh. Hắn nhớ mình buộc ngựa ở đây mà tới giờ dưới gốc cây cổ thụ chỉ còn lại dây thừng buộc ngựa. Con tuấn mã khỏe mạnh đó đã không thấy tăm hơi đâu nữa.  

             Máu?  

             Triệu Bân ngồi xuống thì có thể nhìn thấy vết máu, tuy mưa một trận nhưng vẫn chưa rửa sạch được hết.  

             Không cần nói nhiều, ngựa của hắn đã bị yêu thú lôi đi rồi.  

             Grào! Grào!  

             Đúng lúc này, hắn bỗng chốc nghe thấy một tiếng gầm, một hơi thở hung ác và đẫm máu tấn công từ phía sau lưng hắn.  

             Triệu Bân quay lại thì nhìn thấy một con vật khổng lồ.  

             Gọi là khổng lồ vì đó là một con sói yêu toàn thân đỏ thẫm, đôi mắt cực lớn phát ra ánh lửa màu xanh lục đang xông về phía hắn. Nó liếm chiếc lưỡi đỏ tươi, trên đầu lưỡi vẫn còn có nước dãi chảy ra, kinh tởm và khó ngửi vô cùng.  

             “Sói lửa”.  

             Triệu Bân khẽ hô lên. Hắn đã từng nhìn thấy nó khi thực luyện, là một loại yêu thú phun ra lửa, vô cùng tàn ác.  

             Có lẽ, chính nó đã ăn thịt con ngựa của hắn.  

             Grào!  

             Khi hắn thấy con sói bổ tới, cơ thể to lớn của nó như một bóng đen bao phủ hắn.  

             Triệu Bân không sợ, lập tức độn thổ.  

             Sói lửa vồ hụt, trong đôi mắt cực lớn của nó toát lên vẻ buồn bực, người đâu rồi?  

             “Ăn thịt ngựa của ta rồi còn muốn ăn luôn cả ta hả”.  

             Triệu Bân xông ra khỏi lòng đất, lúc này đã lượn ra phía sau con sói, hai tay túm lấy đuôi nó, chân nguyên và khí lực cùng dâng lên, quăng con sói lửa vài vòng rồi ném vào tảng đá cực lớn phía đối diện.  

             Ầm!  

             Sói lửa đập mạnh vào tảng đá, xương cốt gãy vụn phát ra tiếng rắc rắc không dứt, toàn thân bê bết máu.  

             “Uy Long”.  

             Triệu Bân bước ra, một chưởng vỗ lên đầu con sói lửa.  

             A…!  

             Sói lửa kêu lên thảm thiết, hộp sọ vỡ nát, óc bắn tứ tung.  

             Nhưng, Triệu Bân cũng không khá hơn là bao, lòng bàn tay đau đớn, cánh tay tê dại, đầu của con sói lửa quá cứng.  

             Sói lửa gầm lên giận dữ rồi phun ra một ngọn lửa.  

             Triệu Bân thấy vậy thì độn thổ để tránh lửa, khi ra khỏi lòng đất thì trong tay đã cầm kiếm Long Uyên, lao xuống từ trên không.  

             Vù!  

             Tiếng chém kiếm trầm thấp, kiếm nặng 150 cân, đâm vào đầu con sói yêu.  

             Grào…!  

             Sói yêu kêu gào thê lương, xương và máu ở đầu lẫn lộn rồi sau đó bỗng nhiên ngã xuống đất.  

             Triệu Bân không yên tâm, lại chém thêm hai kiếm nữa.  

             Tới lúc đó, hắn mới ngồi bịch xuống đất, mồ hôi ướt đẫm lưng. Nếu không có thuật độn thổ thì chắc chắn đã bị sói lửa cắn xé nát vụn rồi. Yêu thú này không chỉ hung ác bình thường mà tới cảnh giới Chân Linh gặp nó thì cũng ngại không muốn đấu một trận. Có thể giết chết không thì không biết, nhưng nhất định sẽ bị lửa của nó đốt cho nhếch nhác vô cùng.  

             Sau khi nghỉ ngơi một lát, hắn mới bổ đầu của sói yêu.  

             Nhưng tìm kiếm một hồi vẫn không tìm thấy yêu nguyên.  

             Yêu nguyên là kết tinh tinh hoa của yêu thú ngưng tụ thành. Nhưng, không phải con nào cũng có. Võ tu có phân cảnh giới thì các loại yêu thú cũng không thể đánh đồng, yêu thú mạnh thì hầu hết đều có yêu nguyên, mà linh trí càng cao, thực lực càng hung tàn thì yêu nguyên càng tinh túy và có giá trị.  

             “Cũng đáng”.  

             Triệu Bân mỉm cười, lại khoác chiếc áo tơi, cõng xác con sói lửa. Mất tiêu con ngựa thì lại được một yêu thú. Hắn có thể kiếm một khoản. Yêu thú không so được với hung thú nhưng toàn thân toàn đồ quý, như con sói lửa này, gân sói có thể làm dây cung, gan sói có thể làm dược dẫn, cõng vào thành có thể bán được giá tốt.  

             Không có ngựa nên hắn đành phải đi bộ.  

             Cũng may, võ tu của hắn có chân nguyên hỗ trợ nên một đường lao như bay.  

             

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement