Vô thượng Luân hồi chi môn - Triệu Bân (Truyện full tác giả: Bân Bân)

Advertisement

 
             Còn lại là người trong thành, ngoại trừ Triệu Bân và Liễu Như Nguyệt ra thì đều bị gọi vào.  

             Dương Hùng đương nhiên sẽ không dễ chịu với bọn chúng.  

             Triệu Bân tốt xấu gì cũng là người của thành Vong Cổ, lúc bị đổi trắng thay đen, các ngươi không một ai đến làm chứng. Người thành Vong Cổ đều khốn nạn thế sao?  

             Nhưng nghĩ lại thì Dương Hùng cũng thấy bình thường.  

             Vì một Triệu Bân mà đắc tội những tộc lớn hiển nhiên không phải chuyện sáng suốt, dù sao đều là gia tộc nhỏ, không ai dám chống lại tộc lớn.  

             Lão ta không làm khó dễ, chỉ phạt qua loa.  

             Sau đó đến Liễu Như Nguyệt, đi cùng còn có Liễu Thương Không.  

             Làm sao đây, muốn chửi ghê.  

             Đối với nhà này, Dương Hùng ngoài mặt cười nhưng trong lòng rất muốn mắng to. Hay cho một đệ tử Thiên Tông, hay cho một thể Thiên Linh, không có thiên phú khác thường, không có huyết thống bá đạo thì cái đầu óc này của cô quá tệ đi! Sớm biết cô không làm được trò trống gì thì nên thay bằng Triệu Bân cho rồi. À không, Triệu Bân không được, hắn mà xuất hiện thì càng ầm ĩ hơn.  

             Nói đi nói lại, lão ta cũng phải cảm ơn Liễu Như Nguyệt.  

             Vì có cô ta không chịu giúp đỡ Triệu Bân nên lão ta mới kiếm được nhiều tiền như vậy.  

             Nhưng đây là hai chuyện khác nhau.  

             Nói đến bản tính, lão ta coi trọng Triệu Bân hơn nhiều. Đồ nhi của Hoàng tộc quả nhiên không có tính xấu. Hôm nay Triệu Bân làm một cú quá đẹp, nên nổ chết đám ngu dốt kia, để bọn chúng không dám ngang ngược nữa.  

             “Có bị thương không?”  

             Dương Hùng giả vờ quan tâm, đương nhiên là muốn chửi, nhưng vẫn phải lịch sự cho đúng bài. Ai bảo Liễu Như Nguyệt có thân phận không đơn giản chứ! Vẫn phải nể mặt.  

             “Không sao ạ”, Liễu Như Nguyệt cười nhẹ.  

             “Thành chủ dự định xử lí Triệu Bân thế nào?”, Liễu Thương Không vuốt râu hỏi.  

             “Liễu huynh cho rằng nên xử lí ra sao?”  

             Dương Hùng cười nhìn Liễu Thương Không, muốn nghe cao kiến của lão ta.  

             “Phế đi”.  

             Liễu Thương Không không thèm nghĩ, hừ lạnh.  

             “Hắn là con rể nhà ngươi đó”.  

             Dương Hùng duỗi tay, không khỏi có cái nhìn khác về gia chủ Liễu gia. Cái lão già này đúng là ác độc. Con rể nhà mình, không cầu xin giúp thì thôi lại còn muốn nó chết! Chỉ vì Triệu Bân thắng cửa hàng binh khí Liễu gia, tặng ngươi một cái bô, gài bẫy ngươi ba ngàn lượng bạc mà làm vậy à? Không thể nào! Ngươi phải biết rằng, đời người gieo nhân nào gặp quả đó, nếu Liễu gia nhà ngươi không thay cột đổi chèo khiến Triệu gia mất hết thể diện thì người ta sẽ tặng ngươi cái bô chắc? Nếu Liễu Thương Hải không muốn lũng đoạn, muốn hại cửa hàng binh khí Triệu gia thì sẽ thua Triệu Bân chắc? Nếu không có các ngươi làm loạn ở phủ thành chủ, ỷ lớn hiếp nhỏ thì người ta sẽ ăn vạ chắc?  

             Con người mà! Không thể làm vậy được!  

             Hơn nữa, chuyện hôm nay không thể trách Triệu Bân được! Muốn trách cũng phải trách con gái ngươi kìa. Ta cho nó đại diện thành chủ và thành Vong Cổ là quá nể mặt rồi, nhưng nó lại không thèm ngăn chặn mọi chuyện, khiến cho mọi thứ rối tung lên.  

             Thế mà còn muốn phế người ta, đạo lý ở đâu ra vậy.  

             “Liễu gia không có người con rể như nó”.  

             Liễu Thương Không hừ lạnh, từ đầu đến cuối không hề coi Liễu Tâm Như làm con gái, cũng chưa từng đem Triệu Bân của Triệu gia làm con rể Liễu gia.  

             “Chuyện này ta tự có cách giải quyết, hai người về đi”.  

             Dương Hùng ngoài cười nhưng trong không người. Phế Triệu Bân? Cho lão ta mười cái lá gan lão ta cũng không dám! Triệu Bân không đáng sợ, mà người Hoàng tộc sư phụ hắn mới đáng sợ kìa.  

             Liễu Thương Không và Liễu Như Nguyệt cùng rời đi.  

             Trước khi đi còn nhìn Triệu Bân với một ánh mắt lạnh băng.  

             “Thiên tài bậc này mà các người lại không biết quý trọng”.  

             Nhìn bóng Liễu Thương Không rời đi, Dương Hùng thổn thức không thôi. Cái loại người này sao lại làm gia chủ được nhỉ, mà cũng đúng thôi, Liễu Thương Không ác độc, hợp làm gia chủ, chứ làm cha thì... Đúng là quá thất bại! Càng không nói đến làm cha vợ. Một con rể tốt như thế mà lại bị đẩy sang thế đối lập. Một con rể giỏi giang như thế không tốt hay sao? Chả hiểu nghĩ cái gì!  

             “Rồi lão ta sẽ hối hận thôi”, quản gia cười nói.  

             Dương Hùng cực kỳ tin tưởng câu này. Người có thể làm đồ nhi của Hoàng tộc, Triệu thiếu gia này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Có thể tu đến cảnh giới Chân Linh tầng hai trong thời gian này cũng đủ để khiến hắn đương xưng là một kỳ tài tuyệt thế rồi.  

             “Bái kiến thành chủ”.  

             Triệu Bân đi vào, là người cuối cùng đến uống trà.  

             “Chàng trai, tay của ngươi đâu?”  

             Dương Hùng ngồi xuống, cười ôn hòa, cũng không phải giả bộ, giọng nói rất chân thành. Vẫn là câu nói cũ, lão ta thích Triệu Bân hơn Liễu Như Nguyệt.  

             “Gặp phải sát thủ La Sinh Môn”.  

             Triệu Bân cười đáp, nói lại lời nói dối Chư Cát Huyền Đạo lần trước.  

             “La Sinh Môn?”  

             Giống Chư Cát Huyền Đạo, Dương Hùng cũng nhíu mày. Đây là một tổ chức hắc ám không dễ chọc, chỉ cần có tiền thì cũng dám ám sát của hoàng đế.  

             “Cũng may sư phụ đến đúng lúc”.  

             “Sao cơ, sư tôn

 

             

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement