Vô thượng Luân hồi chi môn - Triệu Bân (Truyện full tác giả: Bân Bân)

Advertisement

 
             Triệu Bân trở mặt phải nói là rất nhanh, mới vừa tức giận vì cho là mình đúng đây mà giờ hắn lại cười hehe rồi. Người dưới mái hiên thì phải cúi đầu thôi, ai bảo vai vế của cô gái này cao làm gì, ai bảo tu vi của cô ta mạnh làm gì! Ngoan ngoãn ở yên một chỗ tu luyện mà còn bị ăn đòn, rõ ràng là không có thiên lý mà.  

             “Có phải ngươi đã luyện ma công gì hay không?”  

             Cuối cùng thì Linh Lung cũng ngồi và đặt cây gậy xuống, sau đó lấy ra một vò rượu, nhấp một ngụm rồi mới nhìn sang Triệu Bân.  

             “Không có”, Triệu Bân vội lắc đầu.  

             “Lừa dối ta thì hậu quả sẽ nghiêm trọng lắm đó”.  

             “Thật sự không có sao?”  

             “Vậy thì kỳ lạ thật”.  

             Linh Lung xuýt xoa rồi lại quan sát hắn. Cô ta đã nhìn hơn mấy chục lượt rồi, trong cơ thể tên nhóc này không có gì bất thường, nhưng chính vì không có gì bất thường nên càng kỳ lạ, vô duyên vô cớ sao lại phát điên chứ? Phát điên thì phát điên, lại còn suýt hại đời Sở Vô Sương.  

             “Đánh đệ tử thì cũng phải cho biết lý do chứ”. Triệu Bân lắc lư qua lại, nước mắt nước mũi tèm nhem, trông ta đáng ghét đến vậy sao?  

             “Nhìn ngươi chướng mắt”. Linh Lung nói với vẻ rất chân thành.  

             “Lý do hay đấy!”. Triệu Bân hít một hơi thật sâu, phục cô ta sát đất, mẹ hắn từng nói, không thể cãi lý với phụ nữ được!  

             “Ngoài ý muốn, chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi”.  

             Linh Lung vừa uống rượu vừa lẩm bẩm. Cô ta thầm nghĩ, tốt hơn hết không nên nói chuyện này cho Cơ Ngân biết, chắc Sở Vô Sương cũng không hi vọng cô ta nói cho Cơ Ngân biết, nếu không, lúc gặp mặt nhau sẽ ngượng ngùng đến mức nào.  

             “Thả ta xuống đi!”, Triệu Bân cười khì khì.  

             Linh Lung cũng hiểu ý, phất tay, mở dây trói.  

             Soạt!  

             Triệu Bân vẫn chưa đáp đất thì đã chạy xa hai mươi trượng.  

             Ừ, hắn đang dùng thuật Thiên Nhãn thuấn thân, đầu óc người phụ này không bình thường, hắn không thể ở lại đó nữa, ở Thiên Tông vẫn an toàn hơn.  

             Đáng tiếc, trong mắt cao thủ cấp Chuẩn Thiên thì thuật thuấn thân của hắn chỉ là trò mèo ba chân. Linh Lung giơ tay lên và tóm hắn về lại ngay tức thì!  

             “Chạy gì hả?”, Linh Lung mỉm cười nhìn Triệu Bân.  

             “Buồn tiểu”.  

             Triệu Bân lau máu mũi: Chẳng lẽ trong lòng cô không biết rõ tại sao ta phải chạy à? Bị cấp Chuẩn Thiên đánh, không chạy thì chẳng lẽ đứng đợi chết sao?  

             Linh Lung không nói gì, đưa tay lên, biến ra một hộp ngọc. Mặc dù chiếc hộp được đóng kín nhưng lại không thể che giấu được mùi thơm của đan dược bay ra ngoài, hít một hơi là tinh thần sảng khoái ngay.  

             Triệu Bân thấy vậy thì ánh mắt lập tức sáng rỡ lên, hắn cười hì hì, vò hai tay lại với nhau và nói: “Sư tổ, thế này thì ngại quá”.  

             “Ta đã nói là cho ngươi chưa?”, Linh Lung liếc hắn một cái.  

             “Vậy thì sự tổ nói đi”, Triệu Bân nhếch môi.  

             “Mang hộp đan dược này đến Sở gia, đưa cho Sở Vô Sương”.  

             “Đệ tử không đi”.  

             “Một là đi, hai là ta sẽ trói ngươi treo ở đây, tự chọn một cái đi”.  

             “Đi một chuyến… Cũng không sao!”. Triệu Bân nhanh tay nhận lấy rồi quay đầu bỏ chạy ngay. So với việc bị treo trên cây thì đi đưa đan dược vẫn an toàn hơn, đã lâu vậy rồi, chả lẽ nhà họ Sở còn muốn đánh hắn một trận nữa sao?  

             “Tiện thể để nữ soái giúp ngươi xem bệnh luôn”.  

             “Cô mới có bệnh”.  

             Triệu Bân bĩu môi, chạy nhanh hơn.  

             Ầy...  

             Linh Lung ở phía sau, xoa chân mày. Thế gian có biết bao nhiêu chuyện kỳ lạ, biết bao nhiêu báu vật sống, sao tất cả đều để cô ta gặp hết thế này? Triệu Bân là một, giờ lại có thêm một tên đặc biệt hơn nữa. Hi vọng nhóc Vô Sương không để bụng, nếu như đánh Cơ Ngân một trận mà trong lòng cô bé có thể dễ chịu hơn một chút thì cứ đánh một trận đi!  

             “Rách việc thật”.  

             Nguyệt Thần cũng than thở, cô ta đang nói Linh Lung, chỉnh đốn bí pháp của mình của cô đi, chạy lung tung làm gì? Làm hỏng chuyện tốt của người khác.  

             “Đầu của ta”.  

             Bên này, Triệu Bân đã ra khỏi phủ Linh Lung.  

             Từ khi tỉnh lại, đầu óc hắn cứ xoay mòng mòng như thể thần kinh đang có vấn đề, rất khó tập trung được tinh thần, ý thức cũng rất mơ hồ.  

             “Đầu óc căng thẳng quá rồi sao?”  

             Triệu Bân thầm lẩm bẩm trong bụng, từ khi hắn dùng thân phận của Cơ Ngân trà trộn vào Thiên Tông, suốt ngày hắn đều lo lắng không yên, đầu óc rất căng thẳng.  

             Trận mưa bão vừa qua không ảnh hưởng chút nào đến sự nhộn nhịp của Đế Đô, không khí trong lành, tinh thần sảng khoái, khắp nơi đều tràn ngập ánh sáng.  

             Tốc độ của hắn rất nhanh, cơ thể len lỏi trong dòng người.  

             So với lầu xanh thì nhà họ Sở cách phủ Linh Lung gần hơn, hơn nữa cũng tiện đường. Hắn đã tính sau khi đưa đan dược xong thì sẽ đi nhìn mẹ.  

             Thời gian đi đưa đan dược đó khá dài, Triệu Bân vào phủ nhà họ Sở rất lâu rồi mà vẫn không thấy ra lại.  

             Theo như cách nói của hắn, là người Sở gia... không nói võ đức, vừa mới bước chân vào cửa là đã bị ăn đòn, Linh Lung chỉ bảo hắn đến giao đan dược, đâu có bảo hắn đến ăn đòn đâu.  

             “Sư tỷ, cô không thể thù dai như thế chứ?”  

             Triệu công tử lại bị treo lên cây với đôi mắt bầm đen như mắt gấu trúc, đầu tóc rối bời như tổ chim, khắp người đều là dấu chân, lỗ mũi chảy máu, mặt mũi bầm tím.  

             “Ta không nên ghi thù sao?”  

             Đôi mắt xinh đẹp của Sở Vô Sương rực lửa, gò má cũng đỏ ửng, không biết vì tức giận hay ngượng ngùng, lồng ngực phập phồng rất mạnh.  

             “Hôm đó đúng là ta đã thắng, nhưng cô cũng đã đánh ta đến liệt rồi còn gì”. Triệu Bân nghiến răng nghiến lợi nói tiếp: “Chúng ta đánh nhau công bằng, cô không thể vì thua mà trả thù ta thế này được”.  

             Sở Vô Sương nghe vậy thì liền bật cười, quả nhiên tên này không biết những gì mình đã làm ở phủ Linh Lung, cũng không biết tại sao bản thân lại ăn đòn, suýt chút là hại đời ta rồi, đánh ngươi là còn nhẹ đấy.  

             Có điều, cô ta không thể nói chuyện này ra được, Linh Lung không nói thì đương nhiên cô ta cũng sẽ không nói, nếu không, cô ta còn ra ngoài đối mặt người đời thế nào đây.  

             “Hôm nay Sương Nhi hơi nóng nảy đấy”.  

             Ở cách đó không xa, Sở Huyền Hà hít sâu một hơi, từ khi Cơ Ngân bị bắt đến thì đã bị đập cả đêm, người đánh còn bị ra tay rất nặng, nếu như đổi lại là cảnh giới Huyền Dương bình thường thì đã bị đánh chết từ lâu rồi.  

             “Đánh là thương, mắng là yêu”. Tam trưởng lão Sở gia vuốt râu, không biết vì sao khi nhìn thấy Cơ Ngân ăn đòn thì trong lòng ông ta lại thấy rất hả hê.  

             Các trưởng lão đều hít một hơi thật sâu, vậy thì phải yêu thương đến mức độ nào chứ? Đánh đến chết thế kia, đừng nói gì đến người bị đánh, chỉ nhìn thôi cũng thấy đau.  

             Phía này, nữ soái đã xuất hiện, cô ta phất tay, cởi trói cho Triệu Bân, không thể đánh tiếp nữa, nếu còn đánh nữa thì sẽ xảy ra chuyện mất.  

             “Cô cô!”, Sở Vô Sương giậm chân.  

             “Thắng bại là chuyện thường tình của nhà binh”. Nữ soái mỉm cười và nói.  

             “Vẫn là tiền bối hiểu đại cuộc!”. Triệu Bân vịn cành cây, ho sặc sụa, làm người không thể ghi thù như thế được.  

             

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement